001: Thiếu niên năm đó

Mùa hè năm đó - một mùa hè nóng kéo dài.
Tụng Doãn ngồi trong phòng khách tại Hách Liên gia, yên tĩnh tưởng chừng như không còn hít thở.
   - Cháu tên là gì?
Chủ nhân của ngôi nhà - Hách Liên Thăng bỗng hỏi cô một câu, trong mắt chứa đầy sự thương hại.
   - Tụng Doãn.
Cô cúi thấp đầu, ly trước đặt trước mặt sớm đã nguội, cô biết tại sao Hách Liên Thăng lại nhìn cô đầy thương hại như vậy, bất giác liền mím chặt môi.

Bởi vì _____

Ba của cô đã không còn nữa. Khi đang kiểm tra việc thi công đường hầm thì hầm bất ngờ sập khiến 27 công nhân bị mắc kẹt, bố cô là người đã xuống hầm cứu người, sau cùng lại ch-ết một cách oan uổng.

Tụng Quan là một lãnh đạo giỏi. Khi còn trẻ, vì hay đi công tác từ Bắc xuống Nam nên vợ ông đã bỏ ông lại một mình cùng với cô con gái chỉ có thể sống dựa vào ông.
Thế nhưng giờ đây, ông cũng đi mất, để lại một mình cô con gái đơn độc như thế.

Cô gái đó có thân hình gầy gò, nhỏ nhắn.

Nếu hỏi Hách Liên Thăng có thương hại không, có lẽ ông sẽ chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt không còn nghiêm khắc như xưa nữa mà thay vào đó là một chút dịu dàng.
   - Tiểu Doãn này, Tụng Quan là người anh em thân thiết của bác năm đó, con gái của Tụng Quan cũng là con gái của bác. Từ nay về sau, tên của cháu là Hách Liên Doãn, Hách Liên gia này, sẽ là gia đình của cháu.

Khi đó, Tụng Doãn không biết rằng, chỉ vì một lời hứa này của Hách Liên Thăng, đã làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Hách Liên là một gia tộc lớn, gồm có bảy anh chị em. Hách Liên Thăng chính là con cả, cả một đời đều cống hiến cho chính phủ. Thế nhưng ông không phải là người kiêu căng thô thiển, từ trước đến nay chưa bao giờ ông bỏ mặc chuyện giáo dục con cái, chính vì thế, người thuộc Hách Liên gia đều mạnh mẽ từ nhỏ, ngoại hình đều thuộc dạng khôi ngô tuấn tú hoặc xinh đẹp dịu dàng. Đặc biệt là Hách Liên Thăng, vợ ông là nữ nghệ sĩ Dương cầm Trung Quốc nổi tiếng thế giới, trong nhà ông tràn ngập không khí nghệ thuật.

____________________

Tối đến, khi Hách Liên Dận cầm theo trái bóng rổ màu xanh lam bước vào nhà, anh thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi trong phòng khách. Cô gái đó khoảng mười một, mười hai tuổi, thân hình gầy gò, mặc chiếc áo gấm màu xanh nước biển.
Vừa nhìn thấy bóng lưng của cô gái đó, Hách Liên Dận liền thầm ghét bỏ :
- Chết tiệt! Thế mà lại mặc một chiếc áo gấm ngay cả bà nội cũng không muốn mặc.

Năm 1996, khi Internet vẫn chưa thịnh hành, vốn đầu tư nước ngoài rải khắp cả nước, tài sản quốc gia bị thất thoát một lượng lớn. Khi đó, các thi nhân đều đã không còn, nhà giàu lại mọc lên nhan nhản, phong cách thời trang HongKong trở thành trào lưu, khắp các đường phố và ngõ hẻm đều là những bộ quần áo rực rỡ lấp lánh, ngoại trừ những bà lão thập niên 40 ra, chẳng có ai ăn mặc lạc hậu như vậy cả.
Vì vậy, trong ấn tượng của Hách Liên Dận, Tụng Doãn là một cô gái quê mùa.
Và thật kỳ diệu làm sao, tên của hai người bọn họ lại đồng âm, lại đều là âm đơn, Hách Liên Dận - Hách Liên Doãn.* Từ đó, cách cô giáo gọi bọn họ đều không được rõ ràng.
( * : Dận và Doãn trong tiếng trung đều đọc là yìn )

Cô gái đó có mái tóc dài, đen mượt. Đôi mắt sâu có sức hút và tính tình luôn điềm đạm.
Ngay lúc đó, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười ngạo nghễ của anh.

Hôm đó mặt trời chói chang một cách lạ thường.
Chàng trai của cô khi ấy hơi nhướng hàm.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy vạn vật xung quanh trở nên mờ mịt bởi vì dường như tất cả ánh sáng trên thế gian đều tụ lại trên người anh ấy, sáng đến nỗi Tụng Doãn phải nheo mắt lại.

Thật đẹp và chói loà.
Giống như một cơn lốc xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top