Chương 1: Thật phiền phức !

 Đã sắp đến lúc các sinh viên của Đại học Thượng Hải bước vào một năm học mới. 

Hôm nay, Mạc Thiệu Huy, sinh viên năm ba của Đại học Thượng Hải đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về thành phố Thượng Hải phồn hoa đô thị. 

Đáp xuống sân bay cũng đã quá trưa, cậu nhanh chóng lấy hành lí ra về.

Cậu vốn thích ở một mình nên đã thuê riêng một căn hộ trong khu chung cư gần trường.

Về nhà cậu vốn định nghỉ ngơi nhưng căn hộ bên cạnh bật nhạc ồn ào quá khiến cậu khó chịu. Hình như nay đã có người thuê căn hộ ngay bên cạnh.

Cậu liền đi qua gõ cửa. 1 lần, 2 lần,  rồi lần 3 ....

- Ai vậy ? Tôi ra ngay.

Là con gái sao ?

Cửa mở ra cậu thấy một người con gái mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tay còn đang lau khô tóc, có lẽ là vừa tắm xong. Cô lên tiếng :

- Gì thế ?

- Cô tắt nhạc đi. Ồn quá ảnh hưởng người khác. 

Nói rồi cậu quay lưng về phòng. Cô ngơ ngác nhìn theo, gì chứ chỉ là bật nhạc thôi mà cũng có to quá đâu. Hách dịch mà ! 

Cô cũng không để ý tới lời Mạc Thiệu Huy nói. Nhưng vào nhà cô ngẫm lại, có vẻ cậu ta khá đẹp trai đó thế mà khó tính quá. Cô năm nay đã thành tân sinh viên của Đại học Thượng Hải để theo đuổi ước mơ Quản lí du lịch của mình. Căn hộ này cũng là ba mẹ cô tìm cho cô. Nhưng cô còn phải dọn dẹp lại căn phòng nữa. Thật mệt chết mất. Thôi cứ đi ngủ trước đã

Cô bước vào phòng, mở va li để sắp xếp lại quần áo. Nhưng ... TRỜI ƠI! Trong va li chỉ có vài bộ quần áo của nam với mấy cuốn sách khoa học. Uả ? Cô nhìn lại rõ ràng giống va li cô y hệt toàn 1 màu đen mà. Chết mất làm sao để tìm lại hành lí bây giờ ? Có lẽ vì quá giống nên cô đã cầm nhầm va li của ai đó. Nhưng cũng may trong hành lí của mình, cô có để lại một số giấy tờ nhập học với số điện thoại. Giờ thì chỉ chờ ai đó gọi điện đến đổi lại va li thôi. Haizzz.....................

Nhưng nào có ngờ khi ở căn phòng bên cạnh của cô

Mạc Thiệu Huy lại thấy trong va li của mình toàn là quần áo của con gái. Cái gì vậy trời ?

Lại còn cả đồ lót nữa chứ ! ( Aó lót màu đen ). Mạc Thiệu Huy nhanh chóng tìm trong hành lí có gì để tìm chủ nhân của nó không ?

Cậu tìm ra một số giấy tờ trong vali hình như là giấy nhập học. Tên Bạch Giai Kỳ, Sinh viên năm nhất Đại học Thượng Hải ngành Quản lí du lịch. Nhưng thật may vì có số điện thoại. Cậu ngay lập tức gọi điện. Có ai đó nhấc máy: 

- Cô đang cầm hành lí của tôi ?

- Chào anh! Xin lỗi tôi không biết. Có lẽ hai cái vali giống nhau quá. Không biết anh đang ở đâu ?

- Tôi ở chung cư Nam Phương tầng 4 số nhà 488

Gì cơ ? Cô ngạc nhiên . Cô đang ở căn nhà 489 của chung cư này. Vậy là phòng bên cạnh sao

- Này ! Cô ở đâu ?

- Phòng 489

Bên cạnh ư ? Ngay lập tức  Mạc Thiệu Huy sang gõ cửa. Cửa mở ra. Lại là cô ta ? ( Hành tôi cả buổi ồn ào còn chưa đủ nữa ak ?) 

- Lại là cô ?

 - Tôi làm sao chứ ?

- Trả vali tôi

- Làm như tôi thèm lấy đồ của cậu vậy

Cô ném vali trả Thiệu Huy rồi nhận lại đồ của mình. Cô chỉ vừa mới đặt chân xuống thành phố Thượng Hải thôi mà. Vậy mà một ngày xảy ra nhiều chuyện. Thật phiền phức ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai