CHAPTER 8: CÁI GAI TRONG MẮT
Cả đêm Ji Ah trằn trọc không ngủ được yên giấc, sáng hôm sau đến trường thấy Ara đã đợi trước cổng, nhìn bạn mình bơ phờ đương nhiên Ara cũng hiểu được. Ara hứa sẽ giúp Ji Ah tìm ra thủ phạm nếu thực sự có người cố tình hại cô. Hôm nay Jimin cũng đến lớp sớm ngồi chờ Ji Ah, cả ba người bây giờ đều đang nghĩ về cùng một vấn đề. Hiện tại Ji Ah đang có đủ tiền để bù vào số tiền quỹ bị mất, nhưng thay vì che giấu chuyện đó thì Ji Ah lại chọn cách nói ra.
Lớp học hiện đang trong giờ tự học, bỗng Ji Ah đứng phắt dậy tiến lên trước lớp, điều này làm Jimin và Ara khá bất ngờ vì không biết cô định làm gì.
"Mọi người ơi, mình muốn thông báo một chuyện."
Lúc này cả lớp đang nháo nhào thì im bặt đi, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về phía bảng lắng nghe xem chuyện gì.
"Đầu tiên mình muốn thông báo rằng tiền quỹ của lớp đã bị mất."
Tiếng bàn tán, xì xầm nổi lên rồi dần một nhiều và lớn hơn, Ji Ah đứng gục mặt xuống một lúc cố trấn tĩnh bản thân để nói tiếp.
"Mình thực sự rất xi.."
Bỗng "Đùng" một cái, có một bạn nữ đập bàn đứng dậy, không để Ji Ah nói hết câu
"Ya, mới làm thủ quỹ chưa đầy một tuần mà làm mất tiền rồi sao. Mày nghĩ mày là ai? Định xin lỗi hả? Xin lỗi rồi sao nữa, tiền có về lại không?"
[ Jeong Chaewon – tiểu thư nhà tài phiệt – một người chuyên đứng đầu trong nhóm bạo lực học đường, hay đi kiếm chuyện vô cớ và ăn hiếp người yếu thế hơn mình, dù vậy nhưng nhà trường đều xí xóa cho qua vì mỗi lần cô gây chuyện, gia đình chỉ cần đút lót chút tiền là êm xui. Vì cũng sống trong gia đình giàu có nên đi học cũng có xe hơi đưa rước, từ trên xuống dưới cũng đều là đồ hiệu đắt tiền, khác với hình tượng các thiên kim khác với mái tóc dài uốn cong, Chaewon có mái tóc ngắn nhưng nhìn lại khá sang và khí chất, có điều tính khí cực kì đanh đá, là người thích nghe lời nịnh nọt, tâng bốc, sẵn sàng chi tiền cho những ai chịu phục tùng mình. Nhưng cô cũng ghét ai giỏi hơn mình, thứ gì cô muốn có thì sẽ quăng tiền ra, nếu vẫn không có thì sẽ cướp cho bằng được.]
Nghe những lời đó Ara không chịu được định đứng dậy đáp trả nhưng Ji Ah lại nhanh nói tiếp.
"Không, mình không xin lỗi chỉ cho xong chuyện, đây là thiếu sót của mình nên mình sẽ chịu trách nhiệm."
Chaewon cười khinh một cái: "Mày định làm gì? Nói nghe hay nhỉ? Tao đây ghét nhất là ai đụng đến đồ của tao, cho dù đó có là vài ba đồng lẻ."
"Này, cậu cẩn thận lời nói của mình đi." – Jimin lên tiếng.
"Ji Ah cũng đâu có cố tình làm mất, chắc trong lớp có người đã lấy số tiền đó. Cậu cũng đừng quá lời như thế."
"Haha, mấy đứa này nực cười nhỉ, hết làm mất tiền quỹ còn định đổ thừa sao? Tính vừa ăn cướp vừa la làng hả? Còn mày nếu thấy tội nó quá thì nhận tội dùm nó đi." – Ara cũng tức sôi máu vì Chaewon cứ liên tục châm dầu vào lửa, định cãi nhau một trận thì Ji Ah chen lời.
"Tất cả là lỗi của mình, mình sẽ không phủ nhận, là mình làm không tốt, mình sẽ bù lại số tiền đó, thật sự rất xin lỗi mọi người. Các cậu cũng đừng vì thế mà cãi nhau nữa."
Không khí lớp đang khá căng thẳng thì chuông báo giờ tự học kết thúc.
"Mọi người về ổn định lại chỗ ngồi hết đi." – lớp trưởng lên tiếng.
Hôm nay In Heop đi tập huấn nên không đến lớp, còn anh chàng Jun Ho cúp tiết nên không có người đưa tin chứ nếu không thì cô bạn kia không dễ bắt nạt Ji Ah đến vậy. Ara và Jimin đều hiểu cảm giác của Ji Ah lúc này đang tồi tệ thế nào, nhưng cũng không thể làm gì được, cả hai nhìn sang Ji Ah rồi nhìn nhau mà lắc đầu.
Chuông báo ra chơi vừa reo Ji Ah đã chạy ra khỏi lớp, Jimin và Ara cũng lo lắng chạy theo sau, cả hai dừng lại trước cửa phòng giáo viên, thật sự không biết là Ji Ah định làm gì tiếp theo. Cố lắng tai nghe lén nhưng phòng cách âm tốt quá nên cũng chẳng nghe được gì nên cả hai chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi.
Ji Ah thực ra muốn tìm cô Miyeon nhận lỗi trước và kể lại cả quá trình cho cô, mặc dù ban đầu cô là người ngăn cản Jimin giải thích với cô giáo nhưng vì Ji Ah là người có trách nhiệm nên việc trốn tránh hay đùn đẩy là điều cô không thể làm được. Cô Miyeon nhìn có vẻ khó tính vậy thôi chứ thực ra lại rất quan tâm đến tâm lí của học sinh, thậm chí cô còn đọc rất nhiều sách về tâm lí trẻ vị thành niên để có thể hiểu học sinh của mình nhiều hơn. Ban đầu thấy Ji Ah lo lắng vì chức vụ này cô cũng biết có thể điều đó sẽ là điểm yếu dẫn đến sự việc ngày hôm nay, vậy nên cô cũng không trách Ji Ah, cô Miyeon làm trong nghề này cũng gần 10 năm nên đương nhiên những việc này cô ít nhất đã gặp phải vài lần.
"Cô hiểu rồi, Ji Ah à, em đừng quá lo lắng, cô sẽ có cách giải quyết chuyện này." – cô Miyeon nhẹ nhàng an ủi Ji Ah bé nhỏ.
"Cô.. không trách em ạ, em đã làm mất tiền vào lần thu quỹ đầu tiên của năm học mà ạ?"
"Không, cô không trách em đâu, em đã cố gắng nhiều rồi. Em đừng lo lắng nữa mà hãy ra chơi cùng các bạn đi, giờ sinh hoạt cô sẽ nói về chuyện đó."
"Vâng, em cảm ơn cô, em chào cô ạ." – Ji Ah còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không muốn phiền giờ nghỉ của cô nên cũng nghe lời cô ra ngoài.
Ra đến cửa thấy Ara và Jimin đứng đó, Ji Ah cũng hiểu chuyện
"Cô nói với mình là không sao, cô sẽ có cách giải quyết." – Ji Ah kể lại
"Nhưng giải quyết như thế nào vậy?" – Ara vội hỏi.
"Mình cũng không biết, cô bảo giờ sinh hoạt lớp sẽ nói về chuyện đó sau, chỉ kêu mình đừng lo lắng nữa."
"Nếu cô đã nói vậy thì Ji Ah cũng đừng quá lo lắng nữa nhé." – Jimin cũng thêm lời động viên.
"Ờ, thôi tụi mình đi căn tin đi, cách nhanh nhất để hết buồn là đồ ăn ngon mà. Jimin có muốn đi cùng không?" – Ara nói đùa vài câu cho không khí bớt căng thẳng.
"Ừm, mình đi cùng các cậu."
Chaewon đang ngồi ở căn tin cùng đám bạn thì thấy ba người đi vào, lúc nãy cãi nhau thấy Ji Ah được lớp trưởng và Ara bảo vệ, với tính cách của Chaewon đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, bây giờ cô thấy Ji Ah như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ.
"Sắp có chuyện hay nữa rồi đây." – ánh mắt sắt lẹm cùng một nụ cười nhếch mép, có vẻ trong đầu Chaewon đang lập nên một kế hoạch trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top