CHAPTER 44: GÀ BÔNG ĐÁNG GHÉT !

Ngày thi tiếp theo Jimin cũng đi đi về về không đoái hoài đến ai, đây là lần đầu trong đời cậu thể hiện ra ngoài như vậy, cuộc sống cậu trở lại như lúc trước khi gặp Ji Ah và đám bạn, chỉ đi học và về nhà, lâu lâu thì đá vài trận bóng là hết một ngày. Cậu cũng khó chịu trong người nhưng bản thân muốn yên tĩnh để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện đó.

Ji Ah đã nhiều ngày không thể nói chuyện hay nhắn tin gì với cậu, cô cũng hỏi han bạn bè nhưng họ thậm chí còn không gặp được Jimin. Trời bắt đầu vào mùa mưa, hôm nay cũng là một ngày mưa, Jimin hôm trước dầm mưa bị cảm lạnh nên hôm nay không dầm mưa nữa mà đem theo ô đi bộ về. Ji Ah tìm ở phòng thi hay chờ cậu lúc sáng sớm cũng đều không gặp, vì những lúc cô vừa rời khỏi thì Jimin mới xuất hiện, thời gian chỉ cách nhau vài giây nhưng vẫn là không gặp được.

Sau khi thi xong cô chạy sang phòng để xác nhận cậu đã về chưa, thấy cậu không có trong lớp nên cô mới chạy ù về

"Ji Ah, mình đưa cậu về."

"Không cần đâu In Heop, hôm nay mình có đem ô, mình cũng có việc cần làm, mình về trước nhé."

Ji Ah nói xong liền chạy xộc ra sân trường đang tí tách mưa rơi, cô đi mãi đi mãi rồi dừng chân lại ở trước cửa nhà của Jimin, nhìn lên tầng trên thấy cửa đóng, đèn cũng không mở nên buồn bã đi qua chỗ nhà của bé mèo hoang thăm nó.

"Soo cũng không có nhà nữa sao? Sao người mình muốn gặp đều không xuất hiện thế?"

Ji Ah không tìm được người nên lủi thủi quay về nhà, cô vừa rời đi thì có bóng người cầm ô đi ra từ một góc khuất. Là Jimin đang ôm mèo Soo núp ở một góc, lúc nãy cậu đã về nhà từ sớm, thấy mưa lớn nên định ra ẵm Soo vào nhà cho đỡ lạnh, đang ẵm nó thì thấy bóng Ji Ah đi đến nên cậu lật đật trốn đi. Cậu cũng không biết sao bản thân lại phải trốn tránh cô, lúc cô đến tận nhà tìm cậu cậu cũng rất muốn gặp cô nhưng vẫn là không có can đảm đó, cậu không dám đối diện với sự thật rằng cô không thích cậu.

Cậu trở ra ẵm Soo vào nhà mình, đến trước cổng chung cư còn thấy một bức thư kẹp ở cửa, ban đầu cậu định lướt qua vì nghĩ là thư của hàng xóm nhưng thấy có gì đó nên trở ngược ra, là một hình vẽ gà con ở góc. Jimin cầm lấy bức thư rồi trở về nhà mở ra xem

<<Jimin à, là mình Ji Ah này. Không biết gần đây có chuyện gì mà mình không gặp, cũng không liên lạc được với cậu nên mình mới phải gửi thư cho cậu, mong là bức thư sẽ đến được tay cậu. Mình muốn khoe với Jimin mình gần đây thi rất tốt, cảm ơn cậu đã giảng bài và kèm mình học. Jimin có chuyện gì khó nói với mình và mọi người sao? Chúng ta là bạn bè nên cậu đừng ngại nhé, mình sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, vậy nên cậu có thể tâm sự với mình. Không có Jimin bên cạnh mình thấy khá trống trải đó. Thi xong mình sẽ lại đến thăm Soo, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé? Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, cứ nói với mình, mình sẽ đến bên cạnh cậu. >>

Jimin xem xong bức thư, thứ đọng lại không phải là sự quan tâm của Ji Ah dành cho cậu, mà là câu nói "Chúng ta là bạn bè". Cậu từ đầu đến cuối cũng chưa thổ lộ cho Ji Ah biết nhưng lại mong cô cũng thích mình, đó là tâm lí chung của người đơn phương, nhưng họ cũng có sự ảo tưởng nhất định về thứ tình cảm đó, và bây giờ Jimin đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn này, cậu không dám đối diện sự thật nhưng trong đầu không lúc nào là không nghĩ về Ji Ah. Cảm giác này thực sự quá khó chịu.

Ngày mai là ngày thi giữa kì cuối cùng, Jimin mở điện thoại lên thấy một đống tin nhắn lại nhảy lên

<Tin nhắn của Ji Ah>

- Jimin à, cậu về nhà chưa?

- Jimin à, hôm nay mình thi tốt lắm đó.

- Jimin hôm nay ra về sớm sao, mình qua lớp nhưng không thấy cậu.

- Jimin à sao cậu không online thế?

- Mình qua nhà cậu được chứ?

- Jimin à chúng ta gặp nhau đi, mình có chuyện cần nói với cậu.

<Tin nhắn trong nhóm chat>

- Jimin lúc sáng không thấy bọn mình hả? Bọn mình gọi mãi mà cậu không nghe

- Jimin dạo đây không đi cùng bọn mình nữa sao?

- Jimin à, sao không thấy trả lời tin nhắn thế? Cậu ổn không thế?

Jimin chỉ xem không trả lời, cậu bấm vào tin nhắn của cậu với Ji Ah

- Ừm, ngày mai tan học gặp.

Jimin chỉ nhắn trả lời một câu rồi tắt điện thoại tiếp, bên này Ji Ah thấy cậu trả lời liền mừng rỡ nhắn thêm một đống tin nhắn nhưng không được hồi âm:

- Jimin online rồi sao, cậu đọc thư của mình chưa?

- Cậu lại offline nữa rồi sao..

- Ừm được rồi, mai gặp cậu rồi mình nói chuyện sau nhé.

Lúc này đã là 21:55, anh Ji Hoon chuẩn bị đi ngủ nhưng thấy phòng Ji Ah vẫn sáng đèn nên anh có gõ cửa rồi hé vào hỏi

"Em chưa ngủ hả? Ngày mai còn thi mà giờ chưa chịu ngủ sao?"

"A, oppa, anh vào đây, em có chuyện cần hỏi anh."

Anh Ji Hoon nghe vậy cũng vào trong ngồi bên mép giường hỏi chuyện

"Có chuyện gì thế?"

"Anh có rành tâm lí con trai tuổi dậy thì không?"

"Tự nhiên lại hỏi thế?"

"Thì anh trả lời trước đi."

"Nói thẳng đi, anh quen mặt em gái của anh quá rồi, thằng nào?"

"Jimin ạ"

"Nhóc đó làm gì em?"

"Không có làm gì hết"

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra đâu?"

"Không làm gì mới là có vấn đề đó, tự nhiên đùng một cái cậu ấy không nói chuyện, không nhìn mặt cũng không trả lời tin nhắn của em nữa và đương nhiên là cũng không chở em về. Mấy bữa nay trời mưa lớn em đi bộ về có một mình mà cậu ấy cũng không quan tâm luôn."

"Này, em thích nhóc đó hả?"

"Bộ em thể hiện ra rõ lắm hả anh?"

"Đâu, đâu có rõ, em ngồi kể cả tràng dài ra như vậy thì đâu có gì rõ đâu."

"Đó giờ em chưa có thích ai, nhưng mà đối với Jimin thì khác, em thích gặp cậu ấy, thích nói chuyện với cậu ấy, em thấy cậu ấy hợp tính với em, còn rất ấm áp nữa, tự nhiên cậu ấy trở lại dáng vẻ lạnh lùng của trước đây làm em bị hụt hẫng và khó hiểu, như vậy là sao hả anh?"

"Haiz mấy cái đứa này thật là. Anh không có ủng hộ yêu sớm nhưng mà thấy em gái anh cũng rối bời như vậy anh không chịu được. Thật ra là..." – anh Ji Hoon áp vào tai nói nhỏ

"Anh nói thật hả? Anh có chắc không?"

"Chắc, kinh nghiệm của anh tích lũy bao lâu nay đó."

"Con trai ai cũng kì cục vậy hả? Vậy em sẽ không thích cậu ấy nữa."

"Gì mà ai cũng kì cục, anh trai của em hơi bị tử tế. Anh nói tới đó thôi, chuyện ai tự xử đi nhé. À mà gác qua một bên thi cho xong đi rồi muốn xử gì thì xử, giờ thì nằm xuống ngủ đi, anh tắt đèn cho."

"Vâng, cảm ơn anh nhé, oppa ngủ ngon."

"Ừm, Gigi ngủ ngon"

Sau khi anh Ji Hoon rời đi, Ji Ah nằm lăn qua lăn lại khó chịu, cô còn với lấy con gà bông bên cạnh mà đấm cho vài phát. Con gà bông này cô luôn để trên giường, vào một lần đi siêu thị cô thấy bán liền nằng nặc đòi anh trai mua cho bằng được, anh Ji Hoon vốn chiều em gái nên cũng mua cho em dù giá con gà bông đó bằng nửa tháng lương đi làm thêm của anh. Ji Ah ôm con gà bông đó mãi, đêm nào không có nó nằm cạnh là cô không ngủ ngon được, thế nhưng dạo này gà bông có nằm cạnh cô vẫn không thể ngủ ngon được

"Này đồ gà con xấu xí, đến cả mày cũng lạnh ngắt thế, mày không còn ấm áp như lúc tao mới mua nữa, thật là đáng ghét mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top