CHAPTER 36: MÌNH TIN CẬU !
Sáng hôm sau là đến lượt Jimin và In Heop thi thể thao, tối trước đó Ji Ah cũng có nhắn tin cho cả hai để chúc thi tốt. Họ cũng hẹn nhau ở cổng trường như mọi ngày rồi cùng vào trong, theo như lịch thi thì Jimin thi trước rồi tới In Heop nhưng do nhiều đội thi nên lịch của cả hai bị chồng lên nhau, có nghĩa là vào 10 phút cuối trận của Jimin (chưa tính hiệp phụ và luân lưu nếu tỉ số hòa) là giờ In Heop phải chuẩn bị thi đấu. Cả đám rất muốn đi xem để cổ vũ cả hai nên cũng rất khó xử, vì thế định đợi xem Jimin thi đấu ra sao rồi mới quyết định qua chỗ In Heop.
Bóng đá có hơi khác so với mấy môn thể thao khác, trước đó mọi người đã thi đấu vòng loại trước theo khối, còn ngày hội thao sẽ là ngày những đội đầu bảng A, bảng B thi đấu với nhau nên đương nhiên toàn là những đội bóng xuất sắc, cạnh tranh cũng rất cao. Đội của Jimin ban đầu cũng giữ phong độ rất tốt, nhưng sau đó đội bóng kia chơi xấu, gạt chân rồi bá vai làm các thành viên đội Jimin té ngã nhiều, cậu cũng không ngoại lệ, đầu gối bị té đập mà xước da chảy máu nhưng cậu không thay người mà vẫn tiếp tục trận đấu.
Bên kia dù bị cảnh cáo thẻ vàng nhiều lần nhưng không quan tâm, chỉ tiếp tục khiêu khích đội Jimin, có thể nói họ rất máu chiến, đội Jimin dẫn trước bao nhiêu là họ sẽ gỡ gạt lại hết bấy nhiêu. Trận đấu vô cùng căng thẳng, mọi người trên này đương nhiên cũng căng thẳng không kém, Ji Ah lại thấy lo cho vết thương của Jimin hơn, cảm giác người bị chảy máu là Jimin mà cô cũng thấy rất đau.
Qua hai hiệp chính thi đấu, tỉ số trận đấu hiện là 3-2, đội Jimin đang dẫn trước, cũng chỉ còn 15 phút nữa là In Heop bắt đầu thi, In Heop hỏi Ji Ah có muốn qua chỗ cậu không. Nhưng Ji Ah nói muốn ở lại thêm một chút, cô sẽ qua đó sau, nhờ Ara và Jun Ho đi qua trước cổ vũ cho In Heop. Trong thâm tâm của cậu rất muốn cô xuất hiện vào lúc cậu bắt đầu thi để tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nhưng hiện tại ánh mắt đó lại đang hướng về phía sân cỏ kia, một giây cũng không rời, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Jun Ho và Ara cũng hiểu chuyện, nhưng để đỡ khó xử thì Ara cũng nói ở lại cùng cô, vì nếu chỉ có mình Ji Ah ở lại thì In Heop lại buồn, mà dù gì thì cậu cũng buồn sẵn rồi nhưng cậu rất hiểu chuyện, cũng không muốn đòi hỏi ở Ji Ah nên cũng tạm biệt rồi rời đi.
Càng về cuối trận đấu càng căng thẳng, cứ nghĩ là đội Jimin sẽ giữ được tỉ số đó mà thắng rồi nhưng ở phút 89 rồi mà đội kia vẫn có thể ghi bàn. Khán đài lúc này chia làm hai thái cực, một bên hú hét không ngừng, một bên im lặng đến nỗi muỗi bay cũng có thể nghe tiếng vo ve.
Mọi người được nghỉ giữa giờ 5 phút, lúc này Ji Ah cùng Ara chạy xuống chỗ nghỉ của Jimin, đứng ở ngoài hỏi thăm cậu có sao không. Cậu nghe giọng cũng liền quay lại chạy đến gần chỗ đó
"Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Hai người không đến chỗ của Heop sao?"
"Khi nào cậu hoàn thành trận đấu rồi mình đi, nếu đi hết thì ai cổ vũ cậu chứ."
Jimin cười một cái rồi gật gật đầu, cậu cũng nhìn sang phía Ara. Cô bạn chỉ chỉ tay sang phía Ji Ah
"Mình chỉ ở lại cùng cậu ấy. Khi nào xong liền giao lại cho cậu." – nói rồi Jimin cũng gật đầu một cái.
"Hả? Giao cái gì?"
"Ji Ah lên ngồi tiếp đi, mình sắp bắt đầu tiếp rồi." – Jimin nói tiếp lời để Ji Ah đỡ thắc mắc
"Ưm, Jimin cố lên nhé, mình tin cậu." – nói rồi Ji Ah vẫy vẫy tay chào tạm biệt quay lại chỗ ngồi
Bước vào lại sân cỏ, Jimin phóng tầm mắt lên phía khán đài kia nhìn Ji Ah, cậu nhớ lại tuần học đầu tiên lúc hai người mới ngại ngùng làm quen nhau cô cũng đi cổ vũ cậu như vậy, chính nhờ điều đó mà trận đấu trước cậu đã thắng vang dội trước mắt cô, cộng thêm lời nói ban nãy "Mình tin cậu" lẩn quẩn trong đầu làm cậu càng quyết tâm hơn.
Lần này cậu đã bàn với nhóm thay đổi lại chiến thuật vì ban nãy đội kia chỉ chuyên tâm chơi xấu đội cậu nên đã để lộ nhiều sơ hở, Jimin đã nắm bắt được hết điểm yếu nên đã thảo luận đổi chiến thuật. Đội bên kia vẫn kiêu ngạo như ban nãy, không có chút e dè, ngược lại đội của Jimin tập trung rất cao độ trong lần này, cứ dựa vào khe hở mà chuyền bóng, đội bên kia ban đầu vẫn cản phá được nhưng tốc độ đội Jimin ngày càng tăng làm họ trở nên rối trí, không thể kịp theo dõi quả bóng đang ở đâu. Phía tiền đạo cánh trái cũng đổi sang cho Jimin, cậu là người đảm nhận chuyền bóng cho tiền đạo trung tâm để phá lưới, nhờ kĩ năng điêu luyện của mình và sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, biết tận dụng khoảng trống nên bên kia không ai cản được bóng cậu chuyền. Một trái, hai trái, rồi ba trái.
"Huýtttttt" – tiếng còi kết thúc hiệp phụ vang lên, khán đài đảo ngược lại trạng thái, mấy nữ sinh cổ vũ Jimin hú hét ầm lên, kể cả mấy người đi cổ vũ cho đội đối thủ cũng cổ vũ cho Jimin, khen cậu đẹp trai mà còn ngầu nữa. Đội bên kia không tin được vậy mà lại để thua, tức giận tay cũng không bắt mà đi thẳng vào trong.
Ji Ah trên này cũng vui mừng ôm lấy Ara mà xoay mấy vòng, cô rủ Ara xuống chỗ Jimin, nhưng Ara nói là Jun Ho gọi cho cô qua chỗ In Heop, nên kêu Ji Ah hãy đi cùng Jimin qua sau, cô cũng gật đầu đồng ý. Jimin ở dưới sân bị đám nữ sinh bao quanh như zombie chuẩn bị ăn thịt, cậu cứ ngước tìm Ji Ah, Ji Ah bên ngoài cũng không có cách nào chui vào đám đông đó được. Lúc cậu thấy Ji Ah liền ra hiệu cho cô ra phía phòng thay đồ đứng đợi, cô cũng gật đầu rồi chạy ra đó. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi đám người kia, chạy đến phòng thay đồ đã thở không ra hơi, đứng thở hổn hển một lúc thì thấy có một chai nước đưa đến trước mặt.
"Jimin giỏi thật đó, mình tin là cậu làm được mà."
Nhìn lên thấy Ji Ah với nụ cười ôn nhu chúc mừng cậu, cậu cảm giác cô như thiên sứ được sai đến để tiếp thêm sức mạnh cho cậu mỗi dịp quan trọng vậy, lúc này cậu thực sự muốn ôm chầm lấy cô. Phòng thay đồ nam lúc này không có người vì mọi người còn ở sân bóng ăn mừng, cậu nhân lúc này liền ranh ma nghĩ ra một cách
"Ji Ah, có con gián dưới chân cậu kìa." – thực ra Jimin cũng không biết Ji Ah có sợ gián không, thấy em gái mình sợ nên cậu nghĩ con gái ai cũng vậy, thế là bừa miệng nói ra.
Thật may là cậu đoán đúng, Ji Ah ghét nhất là gián, lúc nhỏ cô bị gián bò lên người một lần nên ám ảnh đến tận bây giờ, chỉ cần nghe đến tên đã nổi da gà. Cô nhất thời hoảng loạn liền thả chai nước xuống nhảy lên người Jimin, hai tay choàng qua cổ, còn chân thì đu vào hai bên hông, sợ hãi mà úp mặt vào cơ ngực săn chắc của cậu
"Áaaaa, có gián hả, cậu đuổi nó đi cho mình đi."
Jimin chỉ nghĩ cô sợ sẽ tiến lại gần cậu một chút, không ngờ lại sợ đến mức này, cậu không nói gì chỉ đứng đó mà "hưởng thụ" chút cảm giác này, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ji Ah sợ đến nín thở một lúc, nhưng Jimin vẫn đứng im mà cười thầm nãy giờ, có điều cậu rất ý tứ, tay nãy giờ vẫn duỗi thẳng, không hề đụng vào người cô.
Ji Ah không thấy động tĩnh gì, mắt từ ban nãy đều nhắm chặt giờ đang từ từ mở chậm, cô quay đầu sang phía mặt của Jimin. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái khoảng cách này còn gần hơn cái hôm cả hai ở lại trực nhật nữa, hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang phả vào mặt mình. Nét đẹp của đối phương hiện hữu trong mắt cả hai làm họ nhìn nhau không hề chớp mắt, hai má của Ji Ah lúc này đỏ như gấc, tai của Jimin cũng nóng bừng mà đỏ lên. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, lúc sau liền liên tục chớp mắt để phá tan sự ngại ngùng đó, Ji Ah vẫn chưa nhận thức mình đang đu lên người Jimin vì lúc nãy quá hoảng loạn, cô nhớ lại chuyện con gián liền hỏi
"Jimin, con gián đi chưa?"
"Nó chạy rồi, nhưng mà ... cậu cứ ở trên đó cũng được."
"Hả?" – Ji Ah nhìn lại bản thân lúc này mới giật mình nhảy xuống, cô lại hậu đậu đạp vào giày của Jimin liền hốt hoảng lùi lại mà mém té ngửa ra sau.
Jimin lúc này phản xạ nhanh một tay chụp lấy cổ tay, một tay ôm lấy eo cô kéo vào, lại lần nữa mặt cô áp vào lòng cậu. Tim của Ji Ah đập nhanh còn hơn tốc độ Ara chạy marathon, đứng đó bất động cho đến khi Jimin hỏi
"Ji Ah, cậu không sao chứ?"
"Mình..không có sao."
"Nhưng mà.. cậu bỏ tay ra khỏi đó được không, mình nhột quá."
Thì ra nãy giờ cái tay còn lại của cô đang để trên 6 múi sầu riêng của Jimin, cô thấy nó cứng cứng nên còn sờ soạng rồi chọt chọt mấy cái. Thấy bị bắt quả tang cô liền thả tay ra, cười hì hì mấy cái kêu xin lỗi.
"Ji Ah, cảm ơn cậu hôm nay đã cổ vũ mình, nhờ có cậu mình mới làm tốt."
Hai người tách nhau ra, Ji Ah nói: "Jimin cũng làm rất tốt đó, mình tin tưởng cậu mà."
"Ưm, cũng cảm ơn cậu đã tin tưởng mình."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Ji Ah rung lên, là Ara gọi cho cô
- Alo? Mình nghe nè.
- Cậu với Jimin xong chưa? Qua nhanh đi, In Heop đã bắt đầu thi đấu rồi đó."
- Được được, tụi mình sẽ nhanh chạy qua đó.
"Jimin à, In Heop bắt đầu thi rồi, cậu nhanh đi thay đồ đi rồi bọn mình qua đó." – Jimin gật đầu, vội đi thay đồ rồi trở ra cùng Ji Ah rời đi.
"Hai cậu làm gì mà lâu vậy? À mà chúc mừng Jimin nha, +1 HCV haha." – Jun Ho nói
Ara nhìn Jimin, gương mặt như hiện lên câu hỏi chỉ hai người thấy được "Cậu làm tốt chứ?", Jimin cũng nhanh hiểu chỉ gật đầu một cái, Ara cũng gật đầu hài lòng rồi quay sang coi tiếp.
Ji Ah lúc này ngồi giữa Jimin với Ara, vô tình đưa mắt nhìn sang mới phát hiện đầu gối của Jimin bị băng bó, cô lúc nãy vào phòng thay đồ còn định hỏi về vết thương đó mà vì con gián nên quên hết sạch mấy việc cần làm.
"Jimin à, chân cậu không bị thương nặng chứ?"
"Ừm, mình không sao, lúc nãy đã sơ cứu rồi, chỉ trầy xước ngoài da thôi."
Cô thấy khuỷu tay của Jimin cũng có một vết xước nhỏ, cậu cũng không để ý đến vết thương này. Ji Ah nhanh sau đó đã lấy ra một cái urgo hình gà con dán lại vết thương cho Jimin. Cậu cũng ngồi im cho cô muốn làm gì thì làm đó, nhìn cô mấy lúc ân cần như vậy trông lại càng đáng yêu hơn.
"Cậu luôn có thứ này bên người hả?"
"Không, do mình biết chơi thể thao hay té ngã nên mình đem theo đó."
"Mà sao cậu luôn dán cho mình urgo hình gà con thế?"
"Vì mình thấy nó hợp với cậu, hihi." - Jimin không nói gì, chỉ cười một cái, đợi cô dán xong cả hai lại tiếp tục xem trận đấu.
Thời gian bóng rổ thi đấu nhanh hơn bóng đá, chỉ thi trong vỏn vẹn 40 phút, khối 12 của bọn họ không có nhiều người chơi bóng rổ lắm, đa số là bóng chày hoặc bóng đá nên đối thủ của đội In Heop không phải khó vượt qua. Rất nhanh họ đã dành được tỉ số chênh lệch và thắng rất vang dội, In Heop cùng đồng đội ăn mừng, mắt cũng hướng về phía Ji Ah nở nụ cười, cậu chỉ cảm thấy hơi tiếc vì lúc bắt đầu không có Ji Ah ở đó, nhưng không sao, đối với cậu thì cô có mặt là đã tốt lắm rồi. Cậu biết bản thân còn cách Jimin một khoảng cách xa nhưng cậu luôn nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại được chân tình vậy nên vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để theo đuổi cô, chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ nắm lấy.
Đám bạn sau đó cũng chạy xuống cùng chúc mừng In Heop rồi cùng nhau ra về.
"Ji Ah, chỉ còn mình cậu đó, 4/5 HCV rồi, cậu hãy cố lên nha." – Jun Ho nói
"Tự dưng mình thấy áp lực quá."
"Không sao, cậu không nhớ bọn mình đều thi trước để dành ngày mai đều đông đủ đến cổ vũ cậu sao. Đừng lo, khi nào sợ cứ nhìn lên chỗ bọn mình." – Ara nhẹ nhàng an ủi, In Heop cũng gật đầu liên hồi.
"Ưm, cảm ơn mọi người, mình nhớ rồi."
Jimin vẫn là không nói gì, trước mặt mọi người là vậy, nhưng đến tối khi ở riêng cùng Ji Ah, cậu đã cổ vũ cô rất nhiều, trước khi đi ngủ còn dặn cô xoa bóp cái chân lúc trước bị thương, còn dặn cô cách điều chỉnh nhịp thở để không bị xốc hông khi chạy, cậu dặn cô ti tỉ thứ lớn nhỏ đến nỗi cô phải bật cười vì cậu cứ như ông chú già đang lèm bèm nhắc nhở con cháu.
"Mình nhớ hết rồi Jimin à. Trông cậu còn lo lắng hơn mình nữa đó."
"Mình chỉ sợ cậu áp lực quá thôi."
"Mình biết rồi, mình sẽ làm tốt nhất có thể."
"Ji Ah"
"Hửm?"
"Mình tin cậu"
Ji Ah sáng nay là người nói ra câu này với Jimin, chỉ đơn giản là cô tin tưởng cậu sẽ làm tốt, nhưng đến lúc cô nghe lại câu nói này từ Jimin, không hiểu sao nó lại đem đến cho cô một thứ động lực to lớn làm cô cũng muốn quyết tâm chiến thắng cho bằng được.
"Cảm ơn cậu. Mình sẽ không để phụ lòng tin của cậu và mọi người. Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon nhé, Dâu Tây nhỏ."
Ji Ah thấy cậu kêu mình như vậy rất đáng yêu, liền đem biệt danh của cậu đổi thành << Gà con >> với cái icon gà con bên cạnh, Jimin cũng vậy mà đổi cô thành << Dâu tây nhỏ >> kèm quả dâu kế bên, sau đó cậu còn ngắm lại cái urgo con gà lúc sáng Ji Ah dán cho mà mỉm cười rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top