CHAPTER 29: LÀM HÒA

 "Chào cậu. Mình đến rồi."

"À ừm... cậu.. vào trong đi." – Jimin bước vào trong, Jun Ho vẫy vẫy tay kêu cậu ngồi xuống.

"Ji Ah, cậu sốt có cao không, cậu còn mệt chứ, chân cậu đỡ đau hơn chưa, cậu ..."

"Này Jimin, cậu hỏi từ từ thôi, cậu ấy còn chưa kịp nghe hết." – Ara nói

"À ừm, mình xin lỗi."

"Mình không sao đâu, ổn cả rồi." – Ji Ah trả lời nhưng vẫn chưa nhìn chính diện cậu.

"À mà này, sẵn có Jimin ở đây rồi, hay bọn mình nói rõ chuyện hôm qua đi." – Jun Ho nói

"Ừm cũng đúng. Jimin giải thích đi." – Ara cũng tiếp lời

"Nhưng mà giải thích cái gì mới được."

"Hôm qua lúc In Heop cõng Ji Ah xuống sân bóng, mấy người ở đó nói danh sách chính thức được chốt rồi, và trong đó không có tên Ji Ah, Ji Ah bị đẩy xuống dự bị rồi. Họ nói cậu là người giữ danh sách, nhưng bọn mình vẫn tin cậu không làm thế, giờ cậu giải thích rõ ràng đi."

"Hả? Mình không biết chuyện này, mình không có làm, sao mình phải làm vậy chứ."

"Ừm thì bọn mình biết đó, nhưng mà vấn đề là cậu giữ mà."

"Mình cũng không giữ luôn. Buổi chiều ngày hôm trước, Shin E đến nói mình đưa cho cậu ấy danh sách đó, cậu ấy nói vừa từ phòng giáo viên trở về và được cô nhờ lấy danh sách dùm. Vậy là mình đưa nó cho cậu ấy rồi."

"Gì chứ? Không lẽ con nhỏ đó làm?" – Ara tức giận nói

"Thôi các cậu đừng đoán bừa vậy, lỡ cậu ấy không làm thì chẳng phải bị đổ oan sao." – Ji Ah nói

"Dù gì cũng chốt rồi, mình ở đội dự bị cũng được mà."

"Đúng rồi, Ji Ah là mặt trời nhỏ mà nhỉ." – In Heop nhìn Ji Ah cười một cái làm cô cũng bật cười rồi gật đầu tán thành. Jimin nhìn hai người họ, không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng chỉ thấy trong lòng có chút buồn, vì lúc này đây người làm Ji Ah cười không phải cậu.

"Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, còn cái chuyện cậu với nhỏ Shin ..."

"Jun Ho à, muốn ăn bánh kem không?" – Ji Ah cắt ngang lời của Jun Ho, không cho cậu nói tiếp

"Ăn. Bánh kem đâu?"

"Để mình dẫn cậu đi lấy bánh kem."

In Heop nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ đi tập nên chạy đến nói với Ji Ah vài câu, kêu cô giữ sức khỏe, cậu phải về sớm. Ji Ah cũng vui vẻ chào tạm biệt, còn dặn cậu đi đường cẩn thận nữa. Sau đó Ji Ah đưa Jun Ho đi lấy bánh kem sẵn tiện tiễn In Heop về. Còn Ara với Jimin ngồi lại, Ara thấy Ji Ah với In Heop như vậy cũng có nhìn sang Jimin, thấy cậu buồn cô liền nói nhỏ

"Này, cậu cũng nghe Jun Ho nói rồi đúng chứ?"

"Ừm, là chuyện mọi người đẩy thuyền đó hả?"

"Đó mới là một chuyện."

"Còn nữa sao?"

"Nhớ kĩ lại đi."

"Là chuyện ở tiệm đồ chơi hả?"

"Nó đó."

"Không đâu, hiểu lầm thôi. Lúc ở sân bóng cậu nhớ mình nhờ cậu với Jun Ho đi theo Ji Ah chứ, sau khi các cậu rời đi thì Shin E đi tới nhờ mình.."

"Mình biết là hiểu lầm, nhưng vô tình nó trúng lúc Ji Ah đang buồn vì chuyện thi đấu. Người cậu cần giải thích không phải mình đâu."

"Nhưng mà khoan đã."

"Sao?"

"Nếu cậu nói cậu ấy buồn vì chuyện mình với Shin E, chẳng phải là... cậu ấy cũng có chút tình cảm với mình sao?"

"Hai cậu đều là học sinh top đầu mà suy nghĩ y hệt nhau nhỉ. Đến giờ cậu mới nhận ra à?"

Jimin há hốc mồm, lấy tay che miệng lại mà cười

"Cậu lại lật mặt rồi đấy. Mà này, chút nữa mình sẽ tạo không gian riêng cho hai cậu, nhớ giải thích cho Ji Ah đàng hoàng đó."

"Ừm, mình biết rồi."

"Giờ mình đi đây, mình sẽ kêu cậu ấy lên phòng nên cậu chuẩn bị đi nhé. Nhớ nói năng cẩn thận đó, cậu ấy mà giận nữa là mình không biết đâu." – Jimin gật gật liên tục

Nói xong Ara đeo cặp sách rồi đi xuống dưới nhà, Ji Ah đang lấy bánh cho Jun Ho ăn thấy Ara đi xuống liền hỏi

"Sao cậu xuống đây thế?"

"À, mình đói rồi nên xuống ăn bánh kem cùng Jun Ho"

"Mà sao cậu xuống có một mình thế.. Jimin đâu?"

"Mình kêu rồi nhưng cậu ấy không đi, chắc tại sợ cậu giận nên cậu ấy không dám làm gì cả đó. Hay cậu tự lên kêu cậu ấy xuống đi."

"Nay còn có vụ này nữa sao, cái tên đáng ghét này." – nói vậy nhưng Ji Ah vẫn lên phòng gọi Jimin xuống.

"Jimin nói vậy thật hả?" – Jun Ho vừa ăn bánh vừa hỏi, mặt mày lấm lem làm Ara phải chùi mép cho cậu

"Không, mình bịa đó, vậy hai người đó mới có cơ hội nói chuyện với nhau."

"Quào, Ara đúng là đỉnh của đỉnh."

Ji Ah lên đến trước cửa phòng, thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào.

"Jimin à, xuống ăn cơ-"

Jimin lúc này đang đứng ở bàn học của cô xem gì đó, cô sợ cậu thấy nhật kí của mình liền chạy đến 

"Này cậu xem gì ở đó vậy?"

Có điều do gấp gáp quá nên cô đã nhảy lên lưng của Jimin rồi chụp lấy thứ ở trên tay của cậu. Hóa ra đó là quyển vở lúc nãy cô tự học ở nhà, Jimin chỉ đang xem qua cách cô ghi chép thôi. Thấy hiểu lầm nên cô liền rụt tay lại, bám vào cổ Jimin.

"Cậu muốn nghe mình nói chuyện trong tư thế này không?"

Nghe vậy cô liền tuột xuống nhưng thả tay nhanh quá làm cô té bịch xuống đất, Jimin hoảng hốt sợ trúng vào chân bị thương của cô liền đỡ cái chân đó lên xoa xoa hỏi cô có sao không

"À thì.. không có trúng chân." – nghe vậy cậu thở phào một cái rồi đặt chân cô xuống nhẹ nhàng nhất có thể.

Ji Ah đứng dậy nói Jimin xuống ăn cơm rồi định quay người xuống lầu thì cậu chộp lấy tay cô.

"Ji Ah, bọn mình nói chuyện được không?"

"Bọn mình đâu có chuyện gì để nói đâu chứ."

"Hiểu lầm thôi Ji Ah, cậu nghe mình giải thích" – sau đó Jimin thuật lại hết chuyện của cậu với Shin E cho Ji Ah nghe. Cô nghe xong cũng hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn còn giận cậu chút chút, theo cái kiểu dỗi yêu của con gái.

"Mình xin lỗi mà, là lỗi của mình hết. Cậu đừng im lặng nữa, nói chuyện lại với mình nhé. Hôm qua đến giờ mình đã cô đơn lắm đó."

"Hứ" – Ji Ah đánh mặt sang một bên, khoanh tay lại tỏ ý giận dỗi

Jimin nhìn cảnh đó mà chỉ biết mím môi nhịn cười, vì cậu cao hơn cô nhiều nên góc nhìn từ trên xuống trông cô bạn có tí xíu mà còn làm dáng vẻ đó, trông đáng yêu chết được. Nhưng cậu cũng hùa theo trò đó của Ji Ah, cậu mè nheo năn nỉ

"Nhe nhe, tha cho mình nheee." – rồi cậu cũng làm mắt cún giống Ji Ah nhưng Ji Ah nhìn cậu rồi nhếch môi lên một cái

'Lại thêm một nhân cách mới của cậu ấy xuất hiện rồi này.' – Ji Ah nghĩ thầm trong đầu

"Thôi đi xuống ăn cơm này."

"Cậu phải hết giận thì mình mới đi, không thì..."

"Không thì sao"

"Không thì mình ... ngủ lại đây luôn đó."

"Hả? Thôi được rồi, không giận nữa, mình không thích ai chiếm giường của mình đâu, nhanh xuống ăn cơm thôi."

"Hì hì" – Jimin cười ngốc một cái rồi đi theo sau Ji Ah xuống dưới, cậu vừa đi vừa khen

"Ji Ah, hôm nay trông cậu đáng yêu lắm đó. Mau khỏi bệnh rồi lại đi học cùng nhau nhé."

Ji Ah gật gật mấy cái "Ưm, mai là mình đi học lại bình thường rồi."

Hai người vừa xuống tới, Jimin liền nháy mắt ra hiệu cho Ara và Jun Ho là đã thành công. Họ nhìn nhau cười rồi cụng ly chúc mừng.

"Uống nước lọc mà cũng cụng ly nữa hả?" – Ji Ah hỏi, họ không nói gì chỉ cười một cái

Anh Ji Hoon sau đó dọn đồ ăn lên rồi mời mọi người ăn

"Mấy đứa ăn tự nhiên nhé, anh nấu ăn cũng tạm tạm thôi. Đây cũng là lần đầu có nhiều bạn của Ji Ah đến chơi như vậy. Cảm ơn mấy đứa đã quan tâm con bé, để anh lấy trái cây lúc nãy ra cho mấy đứa ăn."

"Thôi anh để đó cho Ji Ah ăn đi ạ."

"Mình mình sao ăn hết được, các cậu cũng ăn cùng đi."

"Ừm, vậy cũng được đó." – Jun Ho trả lời làm mọi người cười phá lên.

Ăn xong trời cũng gần sập tối, Ji Ah ra tiễn mọi người về, Jun Ho và Ara đi ngược đường về trước, còn lại Jimin đứng nán lại với Ji Ah một chút.

"Ji Ah, nghỉ ngơi đi nhé. Sau này có chuyện gì ấm ức, đừng giữ trong lòng, sẽ khó chịu lắm đó. Mình xin lỗi đã làm cậu buồn."

"Thôi cậu đừng xin lỗi nữa, mình không giận cậu đâu, về nhà cẩn thận nhé."

"Ưm, tạm biệt cậu."

Jimin rời đi, Ji Ah cũng đóng cổng vào nhà, nhưng ở phía xa xa có bóng người đang theo dõi họ, sau đó liền móc điện thoại gọi cho ai đó rồi cũng nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top