Chương 7

[...] Những tháng ngày về sau Jing Sam không bị bắt nạt cũng như đánh đập , cả trường đều không biết bọn chúng đã đi đâu dường như không có tin tức gì , cậu cũng đã yên ổn hơn sống những tháng ngày cậu mơ ước , ba mẹ cậu cũng đã giải quyết li hôn ổn thoả dường như cậu không còn gánh nặng nhiều việc của cậu chỉ cần lo học mà thôi , mẹ cậu có mở quán buôn bán nhỏ gần nhà nên mọi việc cũng ổn thoả hơn.

- Mẹ ơi còn đi học về rồi nè , để con vô phụ mẹ nha.

- Con chào cô.

- Thôi hai đứa ngồi nghỉ đi các con có muốn ăn dồi và tokbokki không cô làm cho hai đứa ăn.

- Dạ có , nay mẹ bán được không .

- Bán rất là đắt khách mẹ. Mẹ mỉm cười nhìn cậu.

- Hôm nay con đi học rất vui luôn..... Cậu kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe .

Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi qua ngày ngày mẹ cậu bên nồi dồi và tokbokki còn cậu vừa phụ mẹ vừa đi làm, tuy có vất vả nhưng hai mẹ con sống với nhau rất dư giả và đầm ấm chỉ có tiếng nói cười không còn là tiếng chửi rửa và khóc lóc nữa .





[1 năm sau]

- Yeahhh cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi tớ vui quá đi Dong Rin à.

- Thật là thoải mái quá đii , cuối cùng cũng sắp thành người lớn , thanh xuân sắp qua kỉ niệm ở lại mới đây mà chúng ta sắp tạm biệt mái trường này rồi.

- Nè cậu đừng nói vậy tớ buồn lắm đấy tuy ở ngôi trường này cho tớ ký ức buồn nhưng tớ sẽ không bao giờ quên nó đâu. Cậu đăng ký trường nào vậy?

- Tớ đăng ký giống cậu, tớ sẽ ám cậu suốt đời luôn.

- Cậu nói nghe sợ quá đi.

- Thôi, cậu theo tớ đến một nơi đi.

- Nơi nào.

- Cứ đi theo tớ. Nói rồi cậu dắt tay Jing Sam chạy vào phía sâu trong bìa rừng, Jing Sam dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.

- Cậu đứng im, bây giờ tớ bịt mắt cậu khi nào tớ mở tay cậu mới được nhìn nha.

- Tớ biết rồi.

1...2...3

Trước mặt cậu là một hình ảnh dòng suối trong veo , với những hoa anh đào rọi suốt mặt nước một kiệt tác như được vẽ ra lúc này , những chiếc lá hững hỡ khẽ chậm chậm rơi trên mặt nước hoà cũng với tiếng chim hót líu lo làm cho không gian lúc này vô cũng thanh thót và đẹp mông mơ. Lúc này trời cùng vừa xế chiều mắt trời bắt đầu lặn để lại áng mây nhuộm đỏ cả bầu trời trông thật lộng lẫy lãng mạn.

- Wow nơi này đẹp quá , sao cậu không dắt tớ đến đây sớm hơn vậy.

- Um vì hôm nay tớ có điều muốn nói với cậu.

- Chuyện gì thế nhìn cậu có vẻ ấp úng.

- Thật ra thì lúc trước tớ chỉ coi cậu như bạn bè bình thường tớ không nhận ra tình cảm của tớ giành cho cậu nhưng khi tiếp xúc với cậu tớ dường như hiểu hơn về cậu muốn chở che cho , bảo vệ , muôn chăm sóc và bù đắp những tổn thương ngày trước , 1 năm trôi qua ở bên cậu , cậu đã cho tớ rất nhiều bài học cũng như những niềm vui trong cuộc sống tớ không nghĩ sẽ thích cậu đến vậy và tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ tỏ tình cậu vì tớ sợ nhưng nếu tớ không  nói thì có lẽ sẽ muộn mất và sẽ vụt mất cậu nên hôm nay tớ nhất định phải nói. Tớ thích cậu rất nhiều, cậu làm bạn trai tớ nha.

Sau khi Dong Rin nói hết lời trong lòng bỗng dừng không khí lúc này tự dưng im bặt, cậu lo sợ vô cùng cậu sợ Jing Sam sẽ xa lánh và nghĩ cậu bệnh hoàn khi thích con trai...

- Tớ...tớ ... đồng ý thật ra tớ cũng thích Dong Rin lâu lắm mà không dám nói.

Cậu nói xong Dong Rin ôm cậu vào lòng cậu đã chiến thắng giành được trai tim của Jing Sam . Lúc này cậu trao tặng cho Jing Sam một nụ hôn ngọt ngào , dưới khung cảnh ấy nhìn hai người như một đôi thiên nga tuy không lộng lậy nhưng mà bây giờ họ có nhau.

- umm cậu dừng ở đây được rồi tớ về nha Dong Rin.

- ơ ơ khoan đã cậu phải hôn tạm biệt bạn trai đã chứ.

- không được đâu lỡ ai thấy rồi sao cậu về đi trễ rồi.

- Không chiu đâu cậu phải hôn tớ mới về .

* chụt*
- Cậu về đi nhanh lên.
* Chụt* hun xong ai đó chạy một mạch đi về nha để lại mình Jing Sam đứng ngây ngốc tại chỗ.

* ting*

Dong Rin: Em yêu đang làm gì đó?
   
Jing Sam đang uống nước cậu nhận được tin nhắn đó cậu bị sặc ho muốn rớt phổi , cậu vừa ngại vừa thấy một chút gì đó nổi da gà.

                       Jing Sam: Cậu xưng hô kiểu gì vậy?

Dong Rin: Tớ thấy mấy người yêu nhau hay gọi vậy trông rất cute nên cậu mong gọi tớ là anh yêu đi.

                     Jing Sam : Biến.

Dong Rin: ơ ơ cậu dám kêu bạn trai của cậu biến ư :(( tớ giận cậu luôn.

1phút, 2phút,... 5phút rồi vẫn chưa thấy ai đó trả lời tin nhắn của cậu....

Dong Rin: Nè trước cậu dễ thương lắm sao bây giờ cậu đanh đá như vậy tớ dỗi mà cậu không dỗ luôn tớ chỉ muốn cậu gọi bằng anh thôi mà.

                         Jing Sam: đi ngủ!

Dong Rin: mai có đi học đâu tại sao tớ phải ngủ hứ.
   
                         Jing Sam: Thế mai có sang nhà tớ không? Hay muốn ở nhà.

Dong Rin: Tớ đi ngủ được chưa nhưng mà cậu gọi tớ một tiếng Anh yêu đi ~

                         Jing Sam: Không.

Dong Rin:  đi mà.

Dong Rin: Jing Sammmmmmm àaaaa

Dong Rin: Gọi tớ điiii

Dong Rin: Em yêu, bao bối.....

                             Jing Sam : Anh yêu.

Dong Rin: Hihi em yêu ngủ ngon =3.

Mới lần đầu yêu nên ai đó có chút ngại ngùng và bối rối vì không biết phải đáp trả ra làm sao , còn ai kia thì cứ mặt dày lấn tới thôi đúng là hai bạn trẻ . Liệu có sóng gió sẽ ập đến nữa không?







Heluu tui ra chap rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top