Chương 5
* bốp * bốp * bốp
- Mẹ cái con ranh này dám cãi tao à, tao bảo lấy rượu cho tao mày nghe chưa. Người đàn ông say xỉn hét lên
- Ông đã uống nhiều rồi không nên uống nữa có hại lắm ông ạ. Người phụ run run trả lời .
- Mày có quyền gì mà cấm tao uống , mày có lấy rượu ra đây không ?
- Thôi ông đi nghỉ đi.
- Tao bảo mày lấy rượu ra đây. Người đàn ông có hét lớn và tiếng tới chửi mắng và đánh đập người phụ nữ kia.
Jing Sam ở trên lầu bỗng nghe tiếng dưới nha cậu hốt hoảng chạy xuống chứng kiến cảnh bố chửi và đánh mẹ cậu tiến tới đỡ mẹ lên.
- Này bố làm cái gì vậy sao dám đánh mẹ của tôi, bố lấy tư cách gì.
- Mày là cái thằng láo toét không làm được tích sự gì mà ở đây dạy đời tao à.
* Bốp* Một cú tát giáng vào mặt của cậu đây không phải là lần đầu bố đánh cậu nhưng cậu đã quen với việc đó rồi cậu cũng không dám phản kháng. Người mẹ chạy đến ôm đứa con đang bị tát mà xuýt xoa.
- Ông đánh tôi thì được chứ không được đánh con tôi, nó cũng là máu mủ của ông ông không thương nó thì thôi tại sao cứ đánh nó hoài thế.
- Mẹ con chúng mày là đồ mất dạy, tao đi làm nuôi cả gia đình này tao đã rất cực về nhìn mặt hai mẹ con mày tao càng chán hơn không phải vì mày đã xin tao thì còn lâu tao mới ở đây nuôi hai mẹ con mày nhé .
- Vậy sao bây giờ ông không đi luôn đi ở đây làm cái quái gì ông tưỡng việc của ông to lắm à , ông chỉ có việc đi làm về nhà cơm nước mẹ tôi đều lo áo quần giặt giũ mẹ tôi cũng lo , ông chỉ về mà chờ cơm bưng nước rót đến tận miệng mà ông còn chê trách đánh đập ngay cả con ông là tôi đây ông còn hắt hủi ỗng có biết tôi sống cuộc sống ra sao không? Hả! Cậu nói ra một tràng suy nghĩ trong lòng của mình đây là lần đầu cậu dám nói với bố cậu như vậy.
- Vậy thì mày đừng có xài tiền của tao đừng có ở trong căn nhà này mày biến khỏi đây đi cái thằng mất dạy, không hiểu tao lại sinh ra đứa con ngu mày có phải con của tao đâu mà tao thương mày đó chỉ là sự lầm lỡ của tao với con đàn bà mày gọi là mẹ thôi cho nên tao nuôi mày đến 18t tao sẽ đi. Người đàn ông say cố gắng nói hết những điều ông đã giấu.
- Ông nói gì vậy hả sao lại nói như vậy trước mặt con nó, lầm lỡ khi đó ông nói yêu tôi và sẽ chiu trách nhiệm bây giờ ông nói vậy là sao suốt mấy chục năm tôi công hiến cho ông tui không dám than phiền ông nữa lời vì tôi biết ông đi làm vất vả thế mà giờ tôi nhận được nhưng câu nói như vậy ư?
- Bà quá tin người rồi bây giờ tôi cũng chịu đủ tôi nghĩ tôi với bà nên ly hôn đi , con thằng con này cho bà căn nhà này cũng thế coi như đền bù thiệt hại cho bà quyết định vậy đi.
- Được, nếu ông muốn tôi chiều để xem ai có thể chịu được tính ông.
Nói xong cả hai đều quay lên phòng riêng không ai nói chuyện với ai, còn cậu lẵng lẽ đi lên lầu. Mẹ có qua phòng cậu và an ủi.
- Con đã chịu khổ nhiều rồi , bây giờ mẹ sẽ không để ai đánh con thêm lần nào nữa mẹ sẽ nuôi con sẽ chăm sóc lo lắng cho con, con phải ráng học thật giỏi để có công ăn việc làm không phải chịu khổ con nhé còn ba con thì cũng đừng trách ông ấy đều do mẹ cả.
Mẹ nói xong tôi như đứa con nít ngã vào lòng mẹ mà khó lớn như một đứa trẻ con , may mà có mẹ thương tôi chỉ có mẹ mang hơi ấm cho tôi thôi còn thế gian này tôi đã bị ghẻ lạnh chỉ trừ mẹ tôi và người bạn mới quen sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạc lõng giữ dòng đời này. Tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng mẹ vì tình yêu làm biết bao nhiêu chuyện vì ông ấy gần như mẹ tôi chưa bao giờ trách mắng ông ấy dù nữa lời nhưng ông ấy lại có thể nói ra mấy lời vô liêm sĩ như vậy thật đáng sợ , mà tôi cũng cảm thấy đó là điều tốt vì cuối cùng cũng thoát được một tên thương hại mình , mẹ tôi cũng thoát được một tên cặn bã...
- Thôi con ngủ đi không khóc nữa nhé sưng mắt sẽ xấu mẹ thương con nhiều lắm chỉ mẹ không thể hiện ra nhiều chắc thời gian qua con cô đơn lắm, giờ mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con.
_____________________________________________________Tại Trường___________
- Đánh nó nhiều vô cho tao tội dám phản tao hả, mày cũng ghê gớm nhỉ đâu biết sợ đâu. Suk Tae kẻ chuyên bắt nạt cậu lên tiếng
- Mày dám phản bội đại ca tao hả con cho mày chết.
- Đại ca đánh vậy đủ rồi lỡ nó chết rồi sao?
- Đánh tiếp cho tao đến khi nó xĩu thì tính tiếp làm trái lệnh tao thỉ chỉ có chết.
Từng cú đấm liên tục giáng vào người cậu, cậu gần như không thể đứng dậy nỗi cứ cơn đau này lai con đau khác kéo dài trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ "Dong Rin ơi tới cứu mình với"..... cậu bị đánh gần như là bất tính nhân sự.
- Các người có thấy Jing Sam đâu rồi , các người có thấy không? tại sao lại không ai trả lời, mọi người bị câm rồi à. Dong Rin hoảng hốt hết toáng lên đi tìm người
- Jing Sam à cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì...
Lần này bọn chúng không lôi cậu lên sân thượng nữa mà lôi cậu vào một nhà khó kín của trường ít ai biết mà đánh và hành hạ cậu.
- Đại ca hình như nó ngất rồi .
- Tát nước xem có tỉnh không
Bọn chúng tạt nước vừa người cậu, cậu bị cái lạnh xấu xương và nhưng cơn đau nhức ập đến khiến cậu tỉnh và mấp máy cầu xin .
- T...ô..i t...ô...i.... xin các người dừng lại đi tôi đau lắm.
- Dừng là dừng sao là do ai khơi nguồn trước hả , nếu mày không làm vậy ngay từ đâu thì mày đâu ra nông nỗi này. Tụi mày lấy muối và ớt xoa lên vết thương cho nó sát trùng đi ...
- Đừng, đừng aaaaaa . Cậu hét toáng lên vì đau và rát da rát thịt
- Dừng lại tụi mày đang làm cái đéo gì vậy hả? Có vẻ như tụi mày chưa thấy núi này cao hơn núi nọ nên không biết sợ hả?
- Gì đây lại là anh hùng cứu mĩ nhân à haha thật nực cười mày biết ba tao là ai không là chủ tịch tập toàn PTU lớn thứ hai ở đây mày mà còn bảo vệ nó thì tao sẽ cho mày bại liệt dưới tay tao .
- Đúng là chỉ cậy vào cái mồm để tao chống mắt lên xem ba mày làm được trò chống gì?
- Thôi đi nhóc mạnh mồm phết nhỉ anh đây không rảnh nói chuyện với mấy đưa hôi sữa bây giờ anh phải đi gặp người đẹp rồi , tụi bay đi.
Sau khi tụi nó đi thì cũng là lúc Jing Sam vừa ngất , cậu vội vàng cõng cậu ấy bắt một chiếc taxi và bến bệnh viện , Jing Sam cứ luôn lẩm bẩm trong miệng " Dong Rin tớ sợ, tớ lạnh quá" khiến con tim cậu đau xót cậu hứa với lòng sẽ không để cậu ấy chịu cảnh như vậy. Khi đến bệnh viện cậu có gặp mẹ của Jing Sam và tâm sự và hiểu hơn về cậu. Mẹ cậu thì đã biết hết mọi chuyện và......
Tâm sự gì chờ đến chap sau nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top