Chương 3
Đã đến giờ hẹn của Dong Rin và bọn chúng , Jing Sam muốn đi theo nhưng Dong Rin không cho cậu đi.
- Này, cậu phải cho tớ đi cùng nữa nếu cậu bị gì thì tớ còn nghĩ cách được, tớ sẽ không vô đâu chỉ đứng ngoài quan sát thôi.
- Không, bây giờ cậu nên về nhà và đừng theo tớ sẽ rất nguy hiểm.
- Tớ chỉ đứng ở xa thôi, cho tớ đi nữa nếu cậu bị gì thì tớ.... Jing Sam ngập ngừng nói.
- Cậu không cần lo tớ sẽ an toàn trở về.
Vừa nói câu đó xong Dong Rin nhanh chân chạy đến địa điểm cho trước, bỏ mặc cậu bạn nhỏ cảm thấy tội lỗi ở lại, nhưng Jing Sam không nghe lời mà nhất quyết đi theo.
Tại căn nhà hoang____________________
- Ranh con cuối cùng cũng đến rồi à . Suk Tae lên tiếng .
- Này mày chơi không công bằng rồi đấy nhé thằng chó tao nói đánh tay đôi mà nhìn người của mày thử coi Hèn!
- Nè anh bạn , tao dẫn tụi nó tới đây là xem bản mặt chó của mày bị đánh và bộ mặt của mày lúc cầu xin tao ,còn tao đã hứa là sẽ giữ lời.
- Tao có thể tin loại người như mày à?
- Mày mạnh mồm nhỉ , tao hứa chỉ đánh solo không hội đồng.
- Được vậy tới đi.
Suk Tae cho một đàn em của mình ra đánh với Dong Rin. Khi mới vào hai người liền đấm nhau , thằng đàn em kia bị Dong Rin đấm một phát vào mặt , thằng kia cũng không vừa liền lao tới đấm lại Dong Rin khiến anh ngã ra đất nhưng anh không bỏ cuộc mà tung một cú đá khiến thằng kia văng xuống đất một khoảng cách xa . Đánh một hồi thì thằng kia như muốn ngất đi liền trốn sau Suk Tae.
- Sao người của mày cũng chỉ có nhiêu đây à, đây là võ mèo à. Dong Rin cười khinh .
Mặt Suk Tae lúc này căng lại đáp : - ý mày là sao ?
- Mày ngu nhỉ ý tao nói mày là gà đó thằng chó.
- Hình như anh bạn mới chuyển trường, nên không biết tao như nào nhỉ?
- Tao biết để làm gì, bẩn lỗ tai không muốn nghe còn bây giờ tao thắng tao cấm mày bặt nạt Jing Sam nữa.
- Thật là nực cười mày nghĩ tao dễ chơi vậy à anh bạn, để hôm nay tao cho mày biết thế nào là đau thương nhé. Suk Tae liền ra hiệu cho đàn em của hắn khoảng 4-5 người lên đánh Jing Sam.
Dong Rin lúc này không phản ứng kịp bị bọn chúng đá văng xuống đất bị đấm liền hồi lúc này cậu xung quanh cậu như mờ ảo. Lúc này, ở ngoài có ai đó đang gọi cho cảnh sát và xông vào trong nhà hoang.
- Mấy người dừng lại đi đừng đánh cậu ấy nữa.
- Ôi xem ai lại tự chui vào chỗ chết kìa, mà mày đang ra lệnh cho ai ?
- Tôi bảo mấy người dừng lại!
- Mày biết tao như thế nào rồi đừng đùa giỡn với tao hậu quả rất khó lường, tao không cho nghĩ vụ làm theo lời mày , thằng kia đâu lôi vào đánh cả hai cho tao.
- Tôi đã bảo cậu đừng đến đây rồi mà, cậu lì quá đây. Dong Rin cố gắng gượng dậy và nói vói Jing Sam.
-Nếu tôi không đến họ sẽ đánh cậu chết.
- Cả hai tụi bay im cho tao , tụi mày còn đứng đó làm gì Đánh!
Bọn chúng đang chuẩn bị đánh thì cảnh sát xông vào bắt mấy người lên đồn. Nhưng tên kia gia thế mạnh không bị phạt hay nhận lỗi mà ngược lại Dong Rin và Jing Sam là người có lỗi nên phải xin lỗi đám họ nếu không sẽ mời ba mẹ cả hai không muốn làm lớn chuyện nên chỉ còn cách nhẫn nhịn. Trước cửa đồn cảnh sát:
Suk Tae nói thì thầm vào tại Dong Rin cùng với nụ cười mãn nguyện:"Chuyện này còn chưa xong đâu ". Dong Rin chỉ im lặng , lúc này Jing Sam tới kéo tay cậu đi khỏi đó.
- Cậu đi theo tớ tới đây.
*aaaaa*
- Nè nè cậu nhẹ tay thôi chứ đau tớ.
- Lúc đầu tớ đã nói với cậu rồi đừng nói chuyện với tớ cũng như đụng độ với bọn chúng, tốt nhất cậu nên chuyển sang thành phố khác đi không thì cậu sẽ không yên ổn đâu.
- Tại sao tớ phải chuyển tại sao tớ phải cho tụi nó lộng hành như vậy, sống là biết phản kháng chứ , cậu nhát quá đấy nếu bị bắt nạt phải nói với ba mẹ hay giáo viên chứ sao phải chịu đựng như vậy?
- Cậu nói hay quá, nếu được như vậy thì bây giờ tớ đã không chịu cảnh như vậy , cậu tốt nhất nên chuyển đi.
- Không tớ sẽ ở đây với cậu, vì cậu là bạn tớ tớ sẽ bảo vệ cậu.
Jing Sam lúc này chỉ muốn đập đầu cậu bạn này , chỉ vì giúp cậu mà cuộc sống sau này của cậu ấy chắc chắn sẽ như cậu, cậu không muốn mang ơn ai cả nên chỉ biết nói với cậu ta như vậy , nhưng đằng này còn không nghe bướng bỉnh thật sự .
- Tùy cậu, tớ đã sát trùng xong rồi cậu đi về nhà đi.
- ok , à mà cậu cho tớ xin số điện thoại của cậu nhé có gì cho tiện nói chuyện.
- 38498277, rồi đó bây giờ về đi.
- um bai mai gặp nhé.
9 giờ
* Ting*
Dong Rin: Hi Jing Sam.
Jing Sam: Chuyện gì?
Dong Rin: Cậu đang làm gì thế?
Jing Sam: Thở.
Dong Rin: Trùng hợp quá tớ cũng vậy.
Jing Sam: Kêu tôi làm gì?
Dong Rin: Nói chuyện với cậu không được ư.
Jing Sam: Cậu muốn nói thì ở đây nói đi nhé tớ đi ngủ.
Dong Rin: ơ kìa còn sớm mà.
Jing Sam: Đối với cậu là sớm với tớ trễ, cậu cũng nên ngủ để chuẩn bị tinh thần đi cho ngày mai đi.
Jing Sam: Bye.
Dong Rin: Có gì đâu phải sợ.
Dong Rin: Nè, ngủ rồi à
Dong Rin: Đúng là ngủ thật rồi.
Dong Rin: Chỉ nói chuyện với cậu thôi mà khó quá.
Dong Rin: Ngủ ngon.
Jing Sam thật ra chưa ngủ cậu đang xem tên kia nhắn gì chứ không rep cũng không seen. *Ting* hiện lên dòng chữ ngủ ngon, đây là lần đầu có người bạn nào đó chúc cậu ngủ ngon trong lòng cậu cảm thấy vui một chút an ủi một xíu phần nào cô đơn đọng trong lòng của cậu, Jing Sam lúc này vừa vui cũng vừa lo sợ cho cậu ấy , vì cậu mà cậu ta gánh chịu hậu quả không hề nhỏ cậu hy vọng cậu ấy sẽ sớm chuyển thành phố khác...còn cậu sẽ chịu tất cả vì cậu cũng đã quen cảnh này rồi, cậu nhất định sẽ chịu được cảnh này ư ....?
Mong các cậu góp ý nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top