Chương 2
-Chào cậu,rất vui được làm quen.
Jing Sam nhìn cậu học sinh mới một lúc rồi cùng bối rối quay mặt đi không nói lời nào , vì trong lớp không ai dám bắt chuyện với cậu, cậu cũng không nói chuyện với ai . Cậu bạn học sinh mới thấy vậy cũng không nói gì thêm .
*choang* tiếng đập đồ vang lên thật chói tai man rợ.
Tôi vừa bước đến nhà thì đã nghe tiếng đập đồ và tiếng chửi cứ ngập ngừng của kẻ say rượu. Tôi đã chán cái cảnh này phát ghét .
- Tiền đi làm của tao đã đưa mày một khoản mà mày vẫn moi tiền của tao là sao , mẹ con mày chỉ biết tiền và vòi tiền của tao. Người đàn ông trong người có hơi men rượu nói to.
-Tiền ông đưa cho tôi, tôi đều chi trả cho cái nhà này biết bao nhiêu là tiền bây giờ tôi không đủ thì xin ông lại bảo tôi ham tiền. Người đàn bà trong đó nói .
- Mày ngậm mồm vào mỗi tháng tao đã đưa mày 6 triệu mà vẫn chưa đủ cái mồm mày à. Hay mày mang tiền của tao đi bao trai hả con đàn bà kia.
Mẹ tôi chỉ biết thở dài không nói gì thêm nếu nói thêm thì chắc người đàn ông kia sẽ đánh mẹ tôi mất. Tôi cũng không muốn thấy cảnh này thêm , tôi liền ra khu công viên gần nhà ngồi. Tôi đang ngồi ngắm cảnh hít thở không khí thì có cậu bạn lại đập vai tôi.
- Hây, chào bạn cùng bàn. Dong Rin đập vai Jing Sam .
Lúc này câu vẫn im lặng không nói gì mặc kệ cho cậu bạn kia ngồi kế bên.
- Này, sao cậu không trả lời tôi cậu không nói được à?
Cậu cẫn quyết định im lặng, thì đằng kia làm hàng động khiến cậu mắc cười.
Dong Rin vì muốn bắt chuyện với cậu bạn này nên cậu đã thử mấy cách chào hỏi dành cho người bị câm hay khiếm thính . Nhưng vì cậu chưa thành thạo nên tay cậu cứ múa lung tung trông rất hậu đậu và đáng yêu.
- Cậu tốt nhất đừng nên bắt chuyện với tôi sẽ không hay đâu. Jing Sam lúc này mới mở lời, cậu ở trường bị tẩy chay cũng vì đám kia nếu đám đó phát hiện ai nói chuyện với cậu thì đứa đó cũng sẽ bị bắt nạt giống cậu nên cậu không dám bắt chuyện cũng như trả lời Dong Rin.
- Tại sao cậu lại nói vậy? chỉ bắt chuyện mà cũng khó vậy ư?
Jing Sam im lặng và đứng lên đi về nhà bỏ mặc cậu ta ngồi đó. Dong Rin thấy vậy liền chạy theo và hỏi cậu liên tục " Tại sao" , khiến cậu có chút bực mình , cậu dốc sức chạy nhanh về nhà, bỏ mặc cậu ở phía sau.
Dong Rin lúc này cảm thấy khó hiểu về cậu bạn này, chỉ bắt chuyện mà cũng không được ư? cậu đợi đấy tôi nhất định sẽ khiến cậu nói chuyện với tôi .
Về đến nhà,căn nhà lúc này trở nên yên lặng hẳn,cậu lên phòng và cất đồ đạc ăn cơm và nghỉ ngơi. Cậu nằm dài trên chiếc nệm thân yêu của mình và nghĩ đến nhưng điều xảy ra với mình hôm nay cậu bật khóc trong vô thức. Dường như mọi thứ sụp đổ ngay lúc này, cậu không muốn bị bắt nạt nữa không muốn sống trong cảnh bố thì rượu chè mẹ bị đánh đập, cậu phải làm sao đây ? Cậu khóc một hồi mệt quá nên cậu cũng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau:
- Má thằng chó này, mày muốn tao bị đau bụng à đồ hết hạn mày cũng giám mua cho tao chán sống rồi à. Suk Tae lên tiếng .
- Tôi không biết nó đã hết hạn, thực sự thực sự tôi không biết điều này mong các anh hãy tha cho tôi đừng đánh tôi nữa. Jing Sam bật khóc nói.
- Tha trong từ điển của bọn tao không có chữ tha, mày làm thì mày chịu đây là lỗi của mày.
-Các anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin đừng đánh tôi nữa . Jing Sam xoa tay cầu xin bọn chúng được.
- Được, cái này là mày nói tao sẽ làm theo nhé tao sẽ không đánh mày nhưng, *bịch* tiếng đồ ăn rơi xuống đất. Suk Tae dẫm nát cơm nắm hết hạn .
- Nào, cún cưng ăn hết cho anh nhé anh lỡ làm rơi mất . Đây là cố tình hay làm rơi thật?
Jing Sam ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt và cầu xin : Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơi, đừng bắt tôi phải làm vậy.
- Mày đã nói là làm cái gì cũng được mà? Bây giờ tao làm theo mày mong muốn mày từ chối là sao.
- Tôi....
-Nói nhiều quá , tao đâu ép buộc mày đây là lệnh chủ ra lệnh nên chó phải làm theo và mày phải ĂN sạch đống này cho tao .
Hai người tiến tới cậu và kéo mặt cậu xuống đồ ăn bị dẫm ở dưới đất và ép cậu ăn, lúc này có tiếng nói cất lên.
- Tụi mày làm gì với bạn của tao vậy? Đó là Dong Rin cậu bạn ngày hôm qua.
- Gì, mày là thằng chó nào đến đây mày đủ tư cách nói chuyện với tụi tao à, Bạn? wow cún cưng của tao cũng có bạn ư?. Suk Tae lên tiếng chế diễu cả đám đều cười phá lên.
- Cún cưng của mày, tốt nhất là mày nên ngậm cái mồm của mày .
Dong Rin vôi đến đỡ Jing Sam dậy, và định đưa cậu đi.
- Tao thách mày dám đi đấy Jing Sam, mày qua đây với bọn tao nhanh lên!
Jing Sam lúc này hoảng loạn không biết làm gì nếu như cậu không nghe lời thì cậu bạn kia sẽ bị đánh chết mất nên cậu quyết định qua bọn chúng nhưng bị Dong Rin giữ tay lại .
- Mày có giỏi thì đánh tay đôi với tao đừng ỷ đông mà ở đó võ mồm. Dong Rin lúc này mang dáng vẻ lạnh lùng không còn dáng vẻ chàng trai đáng yêu như lúc đầu mới vào trường.
Jing Sam lần đầu mới cảm nhận được sự bảo vệ của ai khác ngoài mẹ cậu, trong lòng cậu như muốn vỡ oà , không ngờ mới quen biết mà cậu đã giúp đỡ cậu như vậy ,nhìn Dong Rin cậu có chút cảm thấy hạnh phúc
- Được mày muốn thì tao chiều , hẹn mày 5g ở nhà hoang gần trường,lúc đó đừng hòng mà trốn nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó.
- Tao đồng ý. Cậu vừa nói xong bọn chúng cũng vội đi.
- Nè, cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không tôi với cậu không thân thiết gì có cần phải làm như vậy không, bọn chúng không phải người dễ đụng như vậy đâu. Jing Sam lên tiếng nói.
- Vì cậu là bạn cùng bàn của tôi. Dong Rin đáp ngắn gọn.
Hết, hãy đón xem chap sau đập nhau bụp bụp luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top