Chương 1
Liệu cuộc đời của tôi sẽ được hạnh phúc chứ ? Hay chỉ là đau thương và những trận đòn roi suốt những năm tháng chưa dừng lại, những cuộc bắt nạt vẫn diễn ra ...tôi chỉ mong được yên bình và hạnh phúc không được sao?
Tôi tên là Kim Jing Sam năm nay tôi 17 tuổi đang là học sinh cấp ba tại trường Sun Cha , ở lứa tuổi này mọi người đều được các bậc cha mẹ nuôi dưỡng được đủ mọi thứ và điều hơn hết là có tình cảm gia đình. Nhưng tôi lại không may mắn vậy, gia đình tôi không khá giả bao nhiêu bố tôi suốt ngày rượu chè và đánh đập chửi bới mẹ sau đó đến tôi, thật nực cười dựa vào đâu mà ông ta lại có quyền đánh mẹ trong khi đó ông ta chỉ có việc đi làm và ăn ngủ còn mẹ tôi phải làm biết bao nhiêu việc. Nhiều lần tôi đã khuyên mẹ tôi răng hãy bỏ ông ta đi nhưng mẹ tôi không chịu vì ông ta là nguồn lương thực chính của gia đình tôi mẹ tôi hay ốm vặt nên mẹ tôi thường không đi làm ở nhà dọn dẹp nấu nướng hầu hạ ông ta ,nếu bỏ ông ta thì dường như tịt đường sống vì hiện giờ tôi còn phải đi học chưa đi làm được nên không thể. Nhiều lúc cậu muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ nhưng vì mẹ và tương lai có cuộc sống tốt nuôi mẹ nên cậu ráng.
*rengrengreng* chuông báo thức kêu lên tôi vội vàng thức dậy,tôi đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ và khoác ba lô đi học.Mỗi sáng mẹ đều cho tôi tiền để ăn sáng nhưng tôi sẽ để dành cho mục đích khác .
_____________________________________________________Đến trường____________
-Nè thằng Kim Jing Sam đâu? Thằng Suk Tae nói.
-Tôi...tôi...tôi đây...
- Nhanh cái chân đi mua đồ ăn sáng cho tụi tao rồi đem lên sân thượng.
Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua vì chậm chân là tôi sẽ bị chửi thậm chí bị đánh.Nhưng căn tin có chút đông, tôi không thể chen nỗi nhưng tôi vẫn cố gắng mua nhanh nhất có thể rồi mang lên cho bọn chúng.
-Má sao nay trời nóng quá , thằng kia mua đồ ăn gì lâu thế xíu nữa phải cho nó một trận quá. Suk Tae đại ca đám đó lên tiếng.
-Em thấy đúng đó người gì chậm rì, còn lả lơi như đàn bà ,đúng là có một việc cỏn con mà cũng làm lâu lắc .
- Kìa, nó tới rồi. Mày mua đồ gì mà lâu vậy có biết bọn anh đợi lâu lắm rồi không ?
-Do căn tin hôm nay đông quá tôi không chen vào được, nên có đi hơi lâu mong mọi người thông cảm, đồ ăn sáng đây ạ. Jing Sam giọng run run đáp.
*bụp* Một cú đạp rất đau Jing Sam ngã ra nền tay chân chà xát xuống đất khiến cho cơ thể cậu có thêm vết thương.
-Mày đừng có mà lí do , lúc trước tao đã gia hạn cho mày là chỉ mua đồ ăn sáng trong 5 phút m đã đi lố của tao 3p rồi đấy? bây giờ mày tính sao. Suk Tae nói.
-Ôi đại ca ơi sao anh lại đạp thằng bé như vậy , nó ẻo lã thế kia nó khóc về nó mách mẹ là chết. Cả đám bật cười.
- Sao bạn lại nói vậy nó mà khóc là mày dỗ đấy nhé.
- Thằng ghê tỡm nghèo hèn như vậy thì chỉ nên đi làm con chó hầu hạ tao thôi, à có khi đến chó mày còn không bằng. Vì mày cũng ngoan ngoãn và nghe lời nên tao rủ lòng thương sẽ nhận mày làm cún cưng của tao nhé?
- Cún cưng sủa cho anh nghe đi nào. Jing Sam vẫn im lặng
- Tao nói mày sủa, mày điếc à ? Sủa.
- Tôi....tôi....
- Tao kêu mày sủa tiếng chó không phải tiếng người.Một tên lao tới nắm cổ áo anh lớn tiếng nói Sủa!
-G...â ..u....g..âu ... Jing Sam câu nói có chút ngập ngừng và nghẹn.
- Jing Sam lúc này đôi mắt đã đỏ hoe rơi lệ , cậu chỉ dám khóc cũng không dám phản kháng vì gia đình bọn chúng rất có gia thế cậu chỉ dám im lặng chịu đựng những cảnh này, nhưng liệu những cuộc bạo lực này sẽ đến bao giờ ?
- Mày cũng có tư cách mà khóc ư đồ nghèo hèn không hiểu sao mấy loại người như mày có thể ra đường được nên ra đường mà ăn xin đi. Vì mày đã phạm luật tao đưa ra nên chịu đòn đi. Suk Tae nói. Chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Chuông vào học cũng reo mọi người đều đã yên vị trong vi trí của mình . Cô giáo bước vào điểm danh từng người trong lớp đến Jing Sam có dừng lại chút vì mặt anh lúc này toàn vết thương , cô giáo cũng không dám hỏi vì cũng biết đó là ai gây ra nhưng gia thế của bọn chúng qua lớn nên không thể làm gì được , cô vội lướt qua nhanh.
-Hôm nay cô xin thông báo lớp chúng ta có học sinh mới nhé . Em vào lớp và giới thiệu bản thân đi nào
Chào mọi người, mình tên là Cho Dong Rin mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ . Một chàng trai cao ráo với đôi đôi cười tươi cùng đôi mắt hơi híp , trông rất dễ thương và hút mắt mọi người . Vừa giới thiệu xong cả lớp bàn tàn xôn xao và đều nhường chỗ cho Dong Rin ngồi.
- Trật tự không ồn ào Dong Rin em xuống ngồi với Jing Sam nhé.
Cậu vội vàng đi đến chỗ ngồi phía cuối lớp và kế bên cậu là một anh chàng với khuôn mặt đầy vết thương.
- Chào cậu, rất vui được làm quen.
Hết òi mình viết chơi hoi nên mọi người góp í nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top