Chương 5: Cậu có muốn ở lại đêm nay ?
Ôm nhau một hồi thì nàng cũng từ từ buông cô ra mới phát hiện trên ngực áo cô có dính nước mắt mình liền xấu hổ. Cô nhìn ra vẻ ngại ngùng của nàng liền cười nhẹ, sau đó đưa cho nàng chiếc khăn tay nhẹ nhàng hỏi "Cậu có muốn qua nhà mình bây giờ không ?" Nàng nghe vậy liền bất ngờ ngẩng mặt lên ánh mắt hai người long lanh nhìn nhau trong đêm tối. Từ đây về nhà nàng cũng phải đi qua ngã tư và trường học mới tới, cũng không rõ nhà cô ở đâu nhưng vừa xảy ra vụ việc kia nàng vẫn có chút sợ hãi vô thức gật đầu dù sao thì cũng muốn biết chỗ cô ở. Sau đó cô liền cầm lấy tay nàng kéo ra khỏi con ngõ nhỏ đi về phía trước. Suốt quãng đường nàng chỉ mải để ý đến cái nắm tay của cô, đến khi đập vào lưng cô mới giật mình nhìn lên liền thấy một căn nhà nhỏ chỉ có 1 tầng. Bởi vì trời tối nên nàng không rõ ngôi nhà có màu gì hình dáng cụ thể ra sao nhưng chỉ biết bước vào bên trong thì mọi thứ lại vô cùng đơn giản, màu chủ đạo màu trắng đen với vài chậu cây nhỏ ở cửa sổ nhà bếp đối diện cửa. Đang thấy nàng mải mê nhìn ngắm cô liền lên tiếng phá vỡ không khí
Cố Giai Thừa: Đây là nhà cũ của bà mình sau khi bà mất mình thỉnh thoảng sẽ tới đây ở
Nàng liền quay đầu lại nhìn cô "Vậy bố mẹ cậu đâu ?" Biết nàng sẽ hỏi vậy nên cô kéo nàng lại chiếc ghế sofa gần đấy đặt nàng xuống rồi vào bếp rót cho nàng cốc nước từ tốn nói
Cố Giai Thừa: Bố mẹ mình ly hôn rồi, mình ở với mẹ nhưng thật ra bà ấy cũng rất bận rộn không bao giờ quay trở về nhà. Mình hay sang ở cùng bà sau này bà bệnh nặng mất thì mình không cho bố mẹ bán căn này đi
Nàng nghe vậy gật gù như đã hiểu cũng không dám hỏi thêm gì nữa, cô sống một mình ở đây chắc hẳn cô đơn lắm, nhìn sơ một lượt cũng không khác gì nhà nàng cho lắm. Ngồi một hồi, sau khi đã thả lỏng hơn nàng liền nhìn đồng hồ đã 10h kém nên liền đứng lên ra về. Bỗng ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa tí tách rồi dần dần nặng hạt. Nàng vốn định lúng túng có nên mượn cô chiếc ô hay không thì phía bếp phát ra tiếng nói quen thuộc trầm ấm "Cậu...có muốn ở lại đêm nay không ?"
Dù sao giờ này mà về thì cũng rất nguy hiểm không biết tên rình rập kia đã đi hay chưa. Vả lại trời mưa như này cô không nỡ để nàng đi. Nàng nghe vậy liền nhanh chóng từ chối, gì chứ mới quen nhau mấy hôm được người ta dẫn về nhà còn ở lại qua đêm "Không...không cần đâu, mình về được mà dù sao từ đây cũng gần nhà mình hơn rồi" Cô nghe vậy đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn ăn rồi đi gần nàng, cô càng tiến nàng lại càng lùi cho đến khi nàng tựa lưng vào chiếc cửa tim đập mất kiểm soát cô liền cười xoa nhẹ đầu nàng vặn tay cầm cửa " cậu nghĩ cái gì mà đỏ mặt thế ? Nhìn kìa trời mưa to lắm cũng chả tạnh trong ít phút đâu nhà mình lại không có ô" Nàng không trả lời, dường như có ma lực nào đó giữ chặt miệng nàng lại không nói được ra âm thanh, ánh mắt chứ dính lên gương mặt cô trong gang tấc.
______
" Cậu muốn tắm trước hay ăn trước ? " ; "Theo ý cậu" Nghe vậy cô liền đi vào phòng tìm cho nàng một bộ quần áo thể thao trắng sau đó lấy bàn chải dự phòng đưa cho nàng. Cậu tắm trước đi, nàng nhận lấy đồ rồi cũng vào nhà tắm. Đây là lần đầu tắm ở nhà người lạ nên nàng cũng không dám tắm quá lâu tầm 15 phút sau liền đi ra. Cô đang ngồi bấm điện thoại thấy nàng ra liền đơ mấy giây rồi sau đó vẫy tay gọi nàng lại bàn ăn. Khi nàng ngồi vào chỗ vừa vặn đồ ăn cũng đã hơi nguội. Cả hai liền ăn cơm, cô sợ nàng ngại liền gắp nấy gắp để vào bát nàng đến khi thành một ngọn núi nhỏ trong bát. Ăn xong nàng tranh rửa bát cô cũng không từ chối nên đi tắm. Xong xuôi nàng liền lấy điện thoại ra ban công gọi điện cho bà nội bảo bà không phải chờ nàng, đêm nay nàng ở lại nhà bạn. Bà cũng dặn dò nàng vài câu, chưa bao giờ thấy con bé đi sang nhà bạn bè bao giờ bà còn sợ nàng ở lớp bị cô lập. Sau khi tắt máy thì cô cũng tắm xong, thấy cô nàng liền ngại ngùng "tớ gọi cho bà báo tối không về"
- Ừ
Sau đó cô vào phòng chuẩn bị chăn ga gối đệm cho nàng rồi gọi nàng vào "Cậu ngủ đây đi, mình sẽ ngủ ở sofa" nàng nghe vậy liền hốt hoảng, vậy sao được chứ đã ở nhờ lại còn để cô nằm sofa "Không được, cậu cứ nằm giường đi mình thích sofa hơn haha để mình ngủ cho" Cô nghe vậy liền bất lực ai dạy cậu nói dối vậy không biết... lộ liễu , sau đó đem gối đặt lên giường " Vậy không ai ngủ sofa nữa, ngủ chung đi giường cũng rộng mà" Vậy cũng được còn hơn đứng tranh nhau cái sofa kia
Sau khi cả hai đã yên ổn trên giường, cô mới với tay tắt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ ảo. Không gian rơi vào im lặng, cô và nàng cùng nhìn lên trần nhà không rõ là đã ngủ hay chưa. Bỗng nhiên nàng nghiêng người sang nhìn cô, trong màn đêm không rõ đối phương đang thức hay đã ngủ cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên cũng nghiêng đầu sang, hai ánh mắt lại lần nữa bắt gặp nhau . Bỗng nhiên nàng lên tiếng "Ngủ ngon" rồi lúc sau lại nhận được hồi đáp tương tự "Ngủ ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top