Chương 1: Bắt nạt
"Sao hôm qua tao nhờ mày làm hộ bài tập mày lại không làm, mày biết nhà mày đang nợ tiền nhà tao mà ? " ; "Nghèo vậy cũng đi học khổ cho bố mẹ mày" ; "Chúng mày lục cặp nó xem có bao nhiêu bài tập vứt hết cho tao"
Những câu nói chua chát, đanh đá đấy vang lên nhưng không nhận lại được hồi đáp dữ dội hay tiếng khóc cầu xin thảm thiết, mặc kệ cho đám người muốn làm gì thì làm điều này đã lặp đi lặp với nàng rất nhiều lần rồi từ cấp 2 tới bây giờ dần dần nó từ kháng cự thành chịu đựng. Đám người sau khi dốc sạch đồ trong cặp nàng 1 đứa trong đám liền ra hiệu chữ V
*chữ V : chỉ cái kéo
Sau đấy liền không kiêng dè cắt đứt một chiếc giày của nàng rồi cảnh cáo. Đúng lúc đấy, trên lan can của trường có người con gái cao ráo khuôn mặt lạnh như tiền vừa từ phòng nhạc năng khiếu đi ra liền bắt gặp cảnh tượng như vậy vốn chẳng muốn để tâm nhưng không hiểu sao thấy nàng đứng chịu đựng cô lại cảm thấy tức giận liền lấy điện thoại ra bật chuông báo động cảnh sát. Bọn bắt nạt nghe vậy liền xanh mặt chạy mất không quên đáp chiếc giày rách kia vào thùng rác.
Nàng là Lục Hạ Hạ ( Hạ trong Mùa Hạ ), ngay từ bé đã không biết mặt cha mẹ là ai nàng chỉ biết cha mẹ đi để lại cho nàng và bà nội số nợ của nhà họ Trương. Ngoài giờ học luôn phải đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ
Cô- Cố Giai Thừa ( Thừa trong dư thừa) là học sinh cá biệt không phải là kiểu cá biệt nghịch ngợm đội sổ mà là kiểu cá biệt không ai dám lại gần. Cái tên nó như đi liền với cuộc đời vậy bởi vì sau khi bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô nhận quyền nuôi con nhưng ngày ngày ngoài chu cấp tiền bà ta cũng chả bao giờ xuất hiện trước mặt cô quá 2 lần
Sau khi thấy đám người kia bỏ đi, nàng liền đi ra chỗ thùng rác nhặt lại chiếc giày rách đi vào liền chạm phải ánh mắt cô trên lan can cầu thang. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu cô liền mở miệng ra hỏi đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với ai đó " Sao không phản kháng ?", " Chuyện của tớ cậu đừng quan tâm tới" rồi cầm chiếc cặp đã bị chúng ném cho rách lên đi lên căn trọ ọp ẹp đối diện trường học. Đấy là nơi mà nàng và bà nội sống. Nhìn bóng dáng của nàng trong lòng cô bỗng nhói lên ít nhiều. Tại sao lại phải quan tâm nhiều tới vậy đây cũng đâu phải lần đầu thấy cảnh bạo lực học đường ?
.......
Nàng sau khi trở về nhà thấy đèn chưa bật đoán chắc bà vẫn đang bán táo đỏ chưa về. Nàng vậy mà lại làm khổ bà, liền đi ra ban công nơi phơi đôi giày ở đó cũng có một chiếc bị cắt rách y hệt như chiếc nàng đang đi. Cũng không dám mua đôi khác dù sao cũng còn chiếc còn lại.
Tối đến, đang nấu ăn thì có tiếng mở cửa hình như bà đã về. Nàng liền đỡ phụ bà rồi hai bà cháu vui vẻ ăn cơm tối. Sự việc hôm nay xảy ra rất nhiều lần nhưng bà lại chưa lần nào biết đến sự tủi thân và đau lòng của nàng.
Bên kia cô không về lại căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm gia đình mà đi thẳng đến quán ăn cơm bình dân quen thuộc. Giữa dòng người tấp nập, giữa những náo nhiệt ấy có hai người với hai hoàn cảnh trái ngược nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top