III. Nguyên nhân của cái này, không phải cậu rõ nhất sao?


Cao trung Vân Hy vào giờ ăn trưa được nghỉ hai tiếng, sau bữa trưa sẽ bắt đầu giờ học chiều. Căn tin của trường khá nề nếp và quy củ, thay vì tranh giành nhanh còn chậm mất, học sinh xếp thành hàng dài chờ đến lượt lấy thức ăn. Đây cũng là điều Hạ Dương ghét nhất khi ăn ở trường, bởi vậy thà nhịn đói chứ không muốn tốn thời gian.

Hạ Dương để Cao Tuấn và Quách Anh Kiệt xếp hàng, còn hắn và Đoàn Giai Thụy ngồi chiếm bàn ở khu vực trong góc, ít người để ý nhất. Tuy vậy với mái tóc nổi bật và dung mạo xuất chúng, chốc chốc lại có một vài con mắt tò mò lướt qua, thi nhau bàn tán.

Hạ Dương mặc mình bị nhòm ngó như nào, bị đánh giá ra sao. Mặt mũi vẫn đăm đăm vào màn hình điện thoại, phân vân nên diện váy bánh bèo hay váy ngắn bó sát.

"Cảm giác cái nào cũng đẹp nhỉ." Không biết nên chọn cái nào, hắn đưa điện thoại qua Đoàn Giai Thụy cho cô xem, "cậu nghĩ nên chọn cái nào?"

Đoàn Giai Thụy chẳng thèm suy nghĩ, hỏi cái đáp luôn: "Hừm, cái màu hồng đi."

"Ồ", nhận được câu trả lời, Hạ Dương thu điện thoại về chọn cái bên cạnh.

Đoàn Giai Thụy: "..."

Cô nàng giận lắm mà không dám nói, hầm hập xoay đi chỗ khác thì bắt gặp một khuôn mặt quen.

"Bạn học Hạ."

Chẳng biết từ khi nào, Tiết Lam Vũ đã đứng trước mặt hắn. Mắt kính dày cộm và sách giáo khoa ôn luyện quen thuộc hay chiếm lĩnh bàn đầu.

Đuôi lông mày Hạ Dương hơi nhướng lên, rõ ràng vẫn là điệu bộ thong thả thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại tỏ ra vài tia khó chịu. Chỉ thiếu mỗi khắc mấy chữ "có rắm mau thả" lên mặt thôi.

Tiết Lam Vũ: "Nói chuyện chút đi."

Hạ Dương: "Tôi không có chuyện gì để nói với cậu."

Tiết Lam Vũ: "Tôi có."

Hạ Dương: "Tiếng muỗi ở đâu thế nhỉ?"

Tiết Lam Vũ vốn không có nhiều kiên nhẫn, mặt cậu ta sớm đã nhăn lại từ lúc thấy cái nhướng mày của hắn.

"Cậu…!"

Nhưng không chỉ cậu ta, Hạ Dương cũng chẳng có kiên nhẫn. "Tôi biết hết tất cả đấy." Nói rồi, hắn dứt tầm mắt ra khỏi giao diện lòe loẹt, miệng cười nhưng mắt chẳng cong.

"Cậu là người rõ nhất mà, nguyên nhân của cái này."

Tay hắn từ từ chỉ lên băng cá nhân trên khuôn mặt, nói giọng cười cười. Sắc mặt Tiết Lam Vũ khẽ biến. Tuy đã chọn chỗ trong góc, song vẫn không thể không có người qua kẻ lại. Giọng hắn cũng không nhỏ, ít nhiều cũng thu hút một số ánh mắt tò mò. Đoàn Giai Thụy ngơ cả ra, không hiểu gì.  Đương lúc căng thẳng, Cao Tuấn và Quách Anh Kiệt lấy đồ ăn xong đi qua, vô tình rũ bỏ bầu không khí căng như dây đàn.

Cao Tuấn: "Anh Dương- Ơ Tiết Lam Vũ, cậu cũng xuống căn tin ăn à? Hiếm thấy nha."

Tiết Lam Vũ nhìn gã một cái, một chữ cũng không đáp, hừ một cái phủi tay áo bỏ đi.

"Ơ ơ… -"

Ít ra Quách Anh Kiệt biết đọc tình huống hơn gã một chút, nhéo người bạn bên cạnh, nói nhỏ: "Câm, không thấy bầu không khí quái lạ sao??"

"Ờ ờ" Cao Tuấn cũng không để ý lắm, gã đặt bốn khay thức ăn ngon lành xuống bàn, giở cái giọng to như loa phát thanh của mình.

"Đây đây, anh ăn đi, kì sau nhớ chỉ bài em nhé! Ban nãy nhục quá đi." Cao Tuấn vừa nói vừa ôm trán, vẻ mặt đầy thống khổ. Thế nào hắn cũng bị bố mắng cho mà xem.

"Cao Tuấn, sao mày lấy nhiều thế, trông tao giống sắp chết đói lắm à?" Hạ Dương nhìn khay thức ăn đầy ụ, ngán ngẩm trách móc.

Cao Tuấn thản nhiên đáp: "Đầu năm cấp ba đến giờ anh đến căn tin chỉ có đúng hai lần, thường ngày cũng chẳng thấy ăn được mấy bữa. Lần này là lần thứ ba, ít ra cũng phải ăn nhiều chút chứ!"

Hạ Dương nhăn mặt: "Không ăn nữa, ăn không hết."

Cao Tuấn: "Được rồi, nếu anh đã lười và kén ăn đến thế thì em sẽ phục vụ hết mình cho anh. Muốn ăn gì cứ nói, anh chỉ cần 'A' thôi. Mời!"

Hạ Dương bỏ đi luôn.

Phủi mông chơi điện thoại được một lúc, Hạ Dương bị nhà trường réo tên. Phải nói, rất hiếm khi các học sinh trong trường Vân Hy được gặp hiệu trưởng, nhưng đối với Hạ Dương thì hắn đã sớm quen mặt thầy. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có hai lý do Hạ Dương luôn được gặp tai to mặt lớn trong trường.

Thứ nhất, là để khen thưởng vì thành tích học tập quá khủng của hắn, hơn nữa hiệu trưởng ở đây là thầy Hạ, chú của Hạ Dương và cũng là anh của mẹ hắn, đương nhiên phải quen biết.

Thứ hai, là để mắng nhiếc và phê bình vì thái độ học tập không coi ai ra gì. Bảng xếp hạng của hắn như định nghĩa của việc lên voi xuống chó, lúc thì ở đáy khi thì tận trên trời.

Lạ thay lần này Hạ Vũ Lăng không mắng không nhiếc, chỉ khen một câu rồi thông báo cho hắn.

"Hạ Dương, bài kiểm tra lần này em đã có biểu hiện xuất sắc, không còn lơ là trước kì thi tháng như mọi khi nữa. Nể tình anh em của thầy với Hạ Đình, thầy muốn thông báo trước cho em một việc."

"Từ nay, thi tháng sẽ ảnh hưởng đến các vị trí trong lớp học."

Hạ Dương nhướng mày, "chẳng phải đã áp dụng rồi đó sao?"

"Lần này áp dụng cho toàn khối." Hạ Vũ Lăng đáp.

“Nếu còn muốn học cùng các bạn ở lớp 11A, thì nên nghiêm túc một chút. Không quan trọng khi trước em học ở lớp nào, lớp học và chỗ ngồi đều sẽ quyết định theo thành tích, thứ hạng của em trong trường.”




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top