I. Trai đẹp họ Hạ

Chiếc xe đen lao vun vút trên đoạn đường cao tốc đông nghẹt, khung cảnh từ ô cửa kính như thước phim tua nhanh chuyển đi nhanh chóng. Diệp Đào chán chường ngồi hàng ghế sau xe cùng với một người đàn ông, cậu đeo tai nghe bật nhạc lớn hết mức. Như thể muốn tránh nghe những lời lải nhải từ người bên cạnh.

Chiếc xe dừng lại trước một trường học cao trung, đâu đâu cũng là ô tô xe hơi đậu trước cổng, nồng nặc mùi tiền của cậu ấm cô chiêu.

Diệp Tử Văn bước ra xe cùng con trai, ông thở dài nói: "Diệp Đào à, đã lên cấp ba rồi thì ráng hòa nhập với các bạn nha con, đừng tự tách bản thân mình ra làm gì."

Diệp Đào cụp mắt không đáp, nhưng chỉ Diệp Tử Văn hiểu, ông thấy thế thì cười mỉm bước vào trong xe, chạy mất hút. Bước vào khuôn viên trường học đầy ắp học sinh, bóng lưng cậu thẳng tắp với đồng phục phẳng phiu chỉnh tề được kéo lên tới cổ. Khuôn mặt trắng ngần điển trai lại cực kỳ lạ lẫm đã thu hút không ít con mắt tò mò hướng về cậu.

Được một lúc, Diệp Đào trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lùn lùn lao nhanh về phía mình. Dáng vẻ gấp gáp này chỉ có thể là Hồ (Di Hòa) chủ nhiệm của lớp mũi nhọn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá, váy dài ôm người, trên mặt mang mắt kính dày cộm tóc mái vén sang hai bên, đuôi tóc cột theo kiểu truyền thống nhất, thoáng qua trông có hơi quê mùa. Chả là đã được Diệp Tử Văn nhờ cô chỉ dẫn Diệp Đào, nhưng hôm nay đường bị tắc nên cô đến trễ hớt ha hớt hải chạy đi tìm cậu.

"Cô… hộc… đến trễ, xin, xin lỗi em… !"

"Không sao ạ." Diệp Đào mặt mày không cảm xúc đáp, Hồ Di Hòa cũng không muốn tốn thời gian đôi bên, cô dẫn cậu đi tới văn phòng giáo viên, vừa đi vừa dặn dò đủ chuyện ở trường học.

"Chúng mày biết tin gì chưa??? Sáng nay tao gặp được một bạn học trông đẹp trai cực!"

"Đương nhiên biết, tao cũng thấy!"

"Đẹp vãi nồi, hình như là học sinh mới."

Chủ đề này mau chóng lan rộng ra khắp trường, nhất là lớp 11A, sôi nổi không lớp nào bằng. Quách Anh Kiệt sáng ra đã thấy khuôn mặt lạ, thế là ba chân bốn cẳng chạy thẳng về lớp mình thông báo, vậy mà vẫn bàn tán tới tận bây giờ.

"Đẹp kiểu này chẳng phải Dương ca sẽ mau chóng sụp đài sao? Ha ha."

Đoàn Giai Thụy không tin có người đẹp trai hơn hot boy của lớp mình, cô liếc người mới nói đùa,  len lén mở điện thoại, vừa lên lễ đàn trường đã thấy một khuôn mặt đẹp trai vô cùng xuất hiện trên trang đầu.

"Ôi má, đẹp trai thật!"

–-----

Hồ Di Hòa dắt Diệp Đào đi một vòng rồi đi dần tới lớp học, cô nói nhiều đến nỗi cậu phải đau đầu nhức óc.

"Cô xem qua hồ sơ của em rồi, tuy học muộn nhưng thành tích đều rất nổi trội. Có điều chuyển vào giữa học kì e là có hơi khó cho em, mỗi trường đều có cách dạy riêng mà ha ha."

"Em có đủ sách cả rồi chứ?"

"Đủ ạ."

"Được rồi, em được xếp vào lớp 11A, cũng là lớp cô chủ nhiệm, mọi người trong lớp đều rất hòa đồng nên em đừng căng thẳng hay áp lực gì nhé."

Hồ Di Hòa bước vào lớp, cô nói: "Được rồi trật tự! Ồn ào thế này thì cũng nghe tin tức rồi đúng không?"

Nghe vậy, lũ học sinh bên dưới giả đò đồng loạt xôn xao lên một tiếng "không ạ" kéo dài ơi là dài. Hồ Di Hòa cười xòa, xoa xoa màng nhĩ đáng thương của mình. "Hôm nay lớp mình có học sinh mới, bạn vừa mới chuyển đến đây nên còn xa lạ. Cô mong các em hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy nhé."

Đoạn, cánh cửa phòng học mở ra, Diệp Đào quần áo chỉnh tề như tỏa ra hàn khí lạnh lùng bước vào. Đám học sinh phía dưới cũng bùng nổ nhanh chóng.

"Đệt, cao thế."

"Chẳng phải còn đẹp hơn trong hình sao?"

"Cứ thế này thì gái đâu còn nữa mà để đổ mình!!!"

"Trật tự nào! Các em làm vậy lỡ bạn ấy ngại thì sao?! Im hết cho tôi. Nào em giới thiệu đi."

"Chào mọi người, tôi là Diệp Đào."

"..."

Hồ Di Hòa hắng giọng: "Còn gì nữa không em?"

Diệp Đào ngoan ngoãn đáp: "Không còn nữa ạ."

"Khụ, được rồi. Vì em là học sinh mới nên cô sẽ xếp em với một bạn hoạt bát nhất lớp và có học lực tốt, tốt nhất lớp để dễ làm quen nhé!"

Vừa nói cô vừa chỉ về dãy bàn trống phía cuối lớp, có hai cái bàn, Diệp Đào chẳng biết chỗ nào nên lựa đại một chỗ ngồi xuống. Kết quả chọn sai, cậu nghe thấy cậu bạn ở tổ bàn bên kia nói vọng qua, nhưng chưa kịp nghe thấy gì, bờ vai cách một lớp đồng phục bị chạm vào.

"Đây là chỗ của tôi, cậu là ai vậy?"

Diệp Đào ngước mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau. Chỉ thấy người kia đồng phục nửa mở, bên trong là chiếc áo len dày màu đen, vai trái mang một bên quai cặp, dáng vẻ vừa thong dong vừa tùy ý. Đặc biệt hơn là, cậu bạn này có một màu tóc vô cùng lạ, màu trắng.

"Ô, người anh em!"

–--------

Hai ngày trước khi nhập học, Diệp Đào có đi qua một khu tập thể bỏ hoang. Vốn đã dự đoán được nơi đây ắt sẽ có ẩu đả của bọn trẻ trâu không ra gì, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi số phận bị kéo vào.

Hôm đó đã là xế chiều, trời quang nhiều mây chập chờn tối rồi. Diệp Đào nghe thấy tiếng năm, sáu người tụm lại chửi rủa song còn nghe thấy tiếng kim loại cạ vào mặt đất chói tai. Tên đầu xỏ là một đứa gầy nhom, tóc tai đỏ chói, khuyên mũi khuyên miệng có đủ. Đứng chắn vòng vây trước hắn là những gã cao to bặm trợn, tay cầm thanh sắt và gậy bóng chày, bao vây một nam sinh mảnh khảnh đứng trong góc tối.

"Người anh em à, cậu đánh bài thua tôi và đây là cách cậu làm sao?"

"Khốn nạn thật." Nam sinh kia lên tiếng.

Tên gầy nhom kia tức đến đỏ mặt tía tai, bắt đầu la hét như chẳng sợ bố con thằng nào tới. Giọng hắn oang oang điếc tai cực kỳ.

"Tổ sư nhà mày, đệt! Rõ ràng do mày giở trò nên tao mới thua, mau trả lại tiền cho tao thằng chó!"

"Anh bạn à, cậu nói tôi giở trò thì nên đưa ra bằng chứng, sủa bậy văng tục thối mồm như vậy thì không được đâu."

"Mày… ! Tụi bây còn đứng đực ra đó xem nó sỉ nhục tao à, còn không mau đánh chết nó!"

Bốn tên cao to vạm vỡ xông đến nam sinh xấu số,  nào gậy bóng chày nào gậy sắt đồng loạt bổ về phía nam sinh kia một cách hung hãn. Tưởng chừng hắn sẽ không kịp trở tay thì một cước đá văng tên ở đối diện, nhanh chóng cướp được gậy sắt từ tay hắn phá vỡ vòng vây!

Chuyển động của nam sinh ấy nhanh thoăn thoắt, một hai bước đã hạ được tên thứ hai, từ từ đội hình bốn người đã nằm đo hít mùi đất.

Nam sinh cao ráo ấy từ từ lại gần tên đầu xỏ, hắn bắt đầu run rẩy ngã bẹp dưới đất, nước mắt nước mũi trào ra ướt nhẹp hết khuôn mặt ốm yếu. Nhưng bất ngờ thay, từ phía sau cậu ta thình lình xuất hiện thêm một gã cao to đen hôi vung nắm đấm về phía cậu, thành công để lại vết xước trên khuôn mặt nãy giờ vẫn chưa có thương tích. Cũng vì vậy, ánh mắt của nam sinh kia chợt hóa lạnh băng, cậu ta nhanh như chớp lao về phía gã, vung mạnh gậy sắt đập vào đầu gã ta một cái "bốp".

Gã nằm gục xuống dưới vũng máu, còn nam sinh kia dường như chưa hả giận, cậu tiến tới dùng chân cho gã vài cước vào bụng. Đến khi phát giác được tên đầu xỏ bắt đầu khập khiễng bò dậy, hắn chạy về phía Diệp Đào, nấp sau lưng cầu xin giúp đỡ.

"Mau, mau bắt tên điên đó lại đi, tao sẽ cho mày tiền bao nhiêu cũng được hu hu."

Nam sinh cùng với chiếc áo đồng phục máu me liếc nhìn về phía này, một ánh mắt lạnh băng như quỷ dữ đối mắt với Diệp Đào, khiến cho cậu chẳng thể tài nào nhúc nhích nổi. Thậm chí còn bất giác lạnh sống lưng.

Tên tóc đỏ không thấy cậu nhúc nhích cục cựa gì, chửi thầm một tiếng rồi tháo chạy. Nam sinh kia không truy bắt hắn, cũng không làm gì Diệp Đào, hắn chỉ lẳng lặng bỏ lại gậy sắt rồi biến mất.

Khi ấy Diệp Đào vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Ấy vậy mà bây giờ cậu và nam sinh kia lại chạm mặt tại lớp học, lại còn ngồi chung một bàn. Dáng vẻ như sói ăn thịt cùng với chiếc áo học sinh đỏ máu ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là bộ quần áo tinh tươm sáng ngời, một khuôn mặt rạng rỡ ngây thơ vô tội vạ. Trắng đến phát sáng.

Diệp Đào nhìn hắn như thằng ngốc, không nói nên lời. Cậu nghe thấy từ trên bục giảng, giọng Hồ Di Hòa vọng xuống đầy trách móc.

"Hạ Dương! Lại gây gổ đánh nhau nữa rồi đúng không? Đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi?"

"Báo cáo, em bị mai phục ạ. Người anh em bên cạnh em đây có thể làm chứng." Giọng Hạ Dương đầy trịnh trọng như một học sinh mang trong mình niềm kiêu hãnh mẫu mực hết sức, khác hẳn với dáng vẻ một mình cân năm ngày hôm qua. Kết câu, hắn còn quay sang Diệp Đào đầy tươi tắn nháy mắt một cái.

"Em đừng có bịa chuyện lôi kéo người khác vào, tập trung học hành cho tôi."

Hồ Di Hòa đi ra khỏi lớp khi chưa hết tiết chủ nhiệm, lớp 11A trở nên dậy sóng một lần nữa.

"Ôi trời, anh Dương, anh quen cậu ấy à?" Quách Anh Kiệt chạy lại hỏi han, hắn chào Diệp Đào một cái rồi quay sang buôn chuyện với Hạ Dương.

Diệp Đào muốn phản bác nhưng Hạ Dương đã nhanh hơn một bước, cậu ta ngồi xuống chỗ vốn dĩ không phải của mình khoác lấy vai Diệp Đào, nói:

"Đây là người anh em vào sinh ra tử với tôi đó."

"Này… !"

Chưa kịp phủi bỏ mối quan hệ, một đoàn người chạy tới ngắm nhìn nhan sắc của hai nam thần lớp 11A. Đoàn Giai Thụy nói chuyện với ai cũng như quen từ tám trăm năm trước, bắt chuyện vô cùng tự nhiên với Diệp Đào. Lớp phó Cao Tuấn cũng chạy lại kết bè kết bạn với học sinh mới, làm người tính tình tựa cục đá như cậu không biết phản ứng thế nào.

Đoàn Giai Thụy: " y da, sáng nay tôi đã thấy cậu rồi, quả thật có sức hút hơn người. Mau add Wechat của tôi này, tôi thêm cậu vào nhóm lớp nhé Diệp Đào ca ca."

Quách Anh Kiệt: " y da, cậu thì làm được cái gì hả Giai Thụy? Cậu add Wechat của tôi này, tôi là lớp trưởng! Cậu ấy học dở lắm không giúp cậu được gì đâu."

"Cậu muốn kiếm chuyện à Quách Anh Kiệt?!"

Đoàn Giai Thụy la toáng lên, đưa vẻ mặt đầy chán ghét sang anh chàng lớp trưởng rồi lại quay vẻ mặt nũng nịu sang Diệp Đào. Còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Được rồi được rồi, sắp vào tiết thì các cậu cũng nên ổn định chứ? Để tôi thêm cậu ấy vào nhóm lớp." Hạ Dương im như thóc giữa cuộc náo loạn bấy giờ mới lên tiếng, lời của hắn thật sự có sức nặng. Ai nấy đều cười cười rồi cút về chỗ ngay, thoáng chốc dãy bàn cuối đã vắng tanh.

Hạ Dương trên môi vẫn nở nụ cười, hắn tùy ý rút một quyển sách ra, kê lên bàn nằm ngủ. Diệp Đào không cam tâm cho hắn ngủ ngon giấc, cậu kéo một góc tay áo đồng phục của hắn. Nhỏ giọng nói:

"Này, tôi không hề quen cậu."

Hạ Dương khẽ nghiêng đầu, để lộ con mắt xanh dương như đáy biển sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt của cậu. Hắn trả lời: "Tôi biết."

"Vậy khi nãy… -"

"Cậu là Diệp Đào đúng không? Tôi là trai đẹp họ Hạ, tên Dương. Đảm nhiệm quản lí các hoạt động liên quan đến văn nghệ, gửi lời chào muộn tới cậu."

"..."

Sau tiết của chủ nhiệm là tiết của thầy Đường, giáo viên dạy hóa. Mặc dù lớp mũi nhọn nổi tiếng với học lực các môn tự nhiên cao chót vót, song học sinh lớp A có vẻ không thích tiết của thầy lắm. Vừa hay tuần trước môn hóa có bài kiểm tra thường xuyên, bây giờ đã có kết quả.

Lớp trưởng vừa lên nhận xấp bài làm, bên dưới đã vang lên những tiếng xôn xao đầy lo sợ.

"Thôi chết, tao mà không đạt nổi điểm chuẩn ổng giết tao chết mất."

"Tao cũng có khác gì, đề khó còn hơn lên trời."

Mỗi lần Quách Anh Kiệt đi tới bàn ai, người đó tự động đau tim khó thở, sau đó là vẻ mặt cay đắng đau khổ. Diệp Đào cảm thấy khó hiểu, chế độ học tập ở trường này khó khăn đến vậy sao? Như đọc được suy nghĩ của cậu ta, Hạ Dương ngay bên cạnh chỗ ngồi cũ của mình nói vào tai Diệp Đào.

"Không phải kiểm tra môn nào cũng khó như vậy đâu, chỉ có môn hóa chó chết này ra đề ác đức, câu nhiều điểm toàn là đề nâng cao, vượt cấp thôi. Nhưng người anh em không cần lo sợ, cũng tương đối dễ, chịu khó học thêm chút chút là làm được."

Nói đoạn, vừa hay phát đến bài của hắn, Quách Anh Kiệt phát bài nào cũng lật úp xuống, như thể muốn tránh cho những bạn học chưa kịp chuẩn bị tinh thần ngất xỉu ngay tại chỗ. Vừa nhận bài xong, Hạ Dương còn chẳng thèm xem bao nhiêu điểm đã tùy tiện bỏ vào hộc bàn. Làm khơi lên một chút tò mò của người anh em bên cạnh hắn.

"Tôi mượn bài được không?" Diệp Đào hỏi.

Hạ Dương đáp: "Chi thế, tò mò à?"

"Ừm, xem thử đề như nào."

Hạ Dương cũng chẳng để tâm mấy, hắn lấy bài kiểm tra từ trong hộc bàn lộn xộn ra, đưa cho cậu. Nhận lấy bài làm của hắn, thứ đầu tiên Diệp Đào nhìn thấy chính là số "0" tròn trịa như quả trứng gà mà thầy giáo ác ma dành tặng cho hắn.

Diệp Đào cảm thấy nghi ngờ về người bạn cùng bàn giỏi nhất lớp của mình.

Hòa đồng thì có đó nhưng thành tích tốt nhất lớp thì ở đâu ra vậy? Chủ nhiệm Hồ có nói nhầm không?

"... 0 điểm?"

"Hả, chưa thấy ai bị điểm 0 mà đẹp trai như tôi à?"

"Cậu bảo đề tương đối dễ?"

"Ừm?"

"Ừ…"

Diệp Đào không muốn nói gì thêm, sau giờ phát bài kiểm tra chính là cực hình của những người không đạt điểm chuẩn. Khả dĩ không những cho đề khó mà thầy Đường còn dành hẳn thời gian còn lại của tiết để "giao lưu hỏi han" các em học sinh rất nhiều. Đến nỗi ai cũng rớt nước mắt.

"Đoàn Giai Thụy! Em xem em học hành kiểu gì đây? Đến bài dễ nhất trong đề em cũng làm sai được thì sau này đậu đại học kiểu gì?"

"Nhưng đó là do đề khó…" Cô nàng lẩm bẩm.

"Thôi không nói đến em nữa, Hạ Dương! Em đứng lên cho tôi. Em nghĩ mình muốn học lúc nào thì học, không coi tôi ra gì rồi đúng không? Đến Giai Thụy còn được 63 điểm mà em lại là số 0 tròn trĩnh thế hả?!"

"Dạ thưa thầy, điểm thấp là do lỗi của em. Nhưng thầy nghĩ xem, mười câu trắc nghiệm em khoanh không trúng câu nào thì đó cũng là một loại tài năng mà."

Thầy Đường nghe xong thì tức đến máu dồn lên não, mặt đỏ bừng bừng.

"Cút, cút ra ngoài đứng cho tôi."

Reng, reng.

Cuối cùng cũng hết hai tiết hóa học địa ngục, học sinh lớp A ai cũng mệt mỏi nằm nhoài xuống bàn. Diệp Đào học xong hai tiết của thầy cũng không khỏi không chảy mồ hôi. Quách Anh Kiệt chạy tới bàn của hai người, nói:

"Ôi đệt, ban nãy anh chọc tức thầy Đường, vẻ mặt thầy mắc cười muốn chết."

Đoàn Giai Thụy nghe thế cũng đi tới góp vui:

"Dương ca à, anh càng ngày càng đỉnh, lúc anh nói ra câu đó ngầu điên!"

Cao Tuấn không muốn bạn cùng lớp cảm thấy lạc lỏng, cậu ta chạy lại nói chen vào: "Dương ca, Diệp Đào! Hai người đi ăn không?"

Diệp Đào: "Tôi không."

Hạ Dương: "Mua giúp tôi đi, hai cái sandwich."

"Không thành vấn đề!"

Nói xong, đám Câu Tuấn cùng Quách Anh Kiệt  chạy một mạch xuống căn tin. Thoáng chốc đã không còn bao nhiêu người trong lớp nữa.

Hạ Dương ung dung lấy điện thoại ra, chẳng thèm để ý có giám thị nào đi gác bên ngoài không. Hắn bấm bấm ấn ấn một hồi, màn hình hiện lên một mã QR đưa cho Diệp Đào xem.

"Gì vậy?"

"Kết bạn Wechat, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh đây thêm cậu vào nhóm lớp."

"Tôi…" Diệp Đào định bảo cậu không dùng Wechat, nhưng nếu vậy thì có hơi bất tiện nên cậu đành miễn cưỡng thêm hắn vào danh sách bạn bè đầu tiên của lớp 11A.

Tên tài khoản của hắn rất chi buồn cười, nhưng cũng rất thật.

Anh chàng đẹp trai.

"..."

Ảnh đại diện người kia đặt khá tối, hình như là Hạ Dương đang cầm một chiếc ô, ảnh chụp từ đằng sau nên từ góc độ này có thể thấy rõ xương quai hàm lộ rõ đẹp một cách khó hiểu. Mái tóc trắng dưới ánh đèn đường càng trở nên sáng chói, chẳng biết vì chiếc ảnh này thôi đã có bao cô gái đổ gục trước hắn rồi. Hạ Dương còn là tên cực kì nổi tiếng, riêng Wechat của hắn cũng đã thu hút gần một trăm nghìn người theo dõi. Trái ngược với Hạ Dương, Wechat của Diệp Đào khá vắng lặng và nhạt nhẽo. Ảnh đại diện cậu đặt là hoa Cẩm Tú Cầu màu trắng hồng, đẹp cực kỳ. Tên tài khoản cũng chỉ để tên thật.

Sau khi kết bạn, việc đầu tiên hắn làm chẳng phải thêm cậu vào nhóm mà là gửi vài cái sticker hình con chó cùng vài chiếc meme vô tri.

Diệp Đào nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, còn Hạ Dương thì vẫn đang chăm chú soạn tin nhắn. Không quá lâu để cậu nhận tin nhắn từ Hạ Dương, ngoại trừ meme ban nãy, bây giờ hiện lên một tin nhắn ở phía dưới nữa.

Anh chàng đẹp trai: Xin chào, chắc cậu rất bất ngờ khi được kết bạn với người đẹp trai như tôi đúng không nào? Đừng ngại ngùng gì mà hãy nhắn tin cho tôi nhé!

Diệp Đào: Đm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top