yoshi

Sân bay chật kín người, đèn flash liên tục nhấp nháy, tôi nhận ra trong cơ thể dần có sự biến đổi, cụ thể thế nào tôi không rõ. Chỉ biết những lúc đèn flash máy ảnh sáng lên, đôi mắt nhìn vào ống kính máy ảnh, bản thân sẽ có chút khó chịu, mặc dù 7 năm qua tôi mỗi ngày đều đối diện với nó. Có phải thời gian nằm ở bệnh viện làm tôi không còn thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt đó nữa không? Nhưng biết làm thế nào, tôi vẫn kiên trì cười, tay đưa sang vẫy vẫy người hâm mộ, mắt cố tình né tránh ống lens màu đen sâu hun hút, tâm hơi loạn. Ít ra, ngoài việc bị mắng rằng không tôn trọng người chụp, vẫn còn tốt chán, có thể miễn cưỡng kiên trì.

Máy quay, rất nhiều máy, cả thế giới như chỉ còn lại mình tôi, mọi thứ đều hướng vào tôi, tưởng như nhất cử nhất động đều bị thu lại, phóng to ra, bị bới móc từng chút một. Tôi lúc này như đứa trẻ lạc đường bị đặt trên bờ vực sụp đổ. Những tấm hình có được từ photoshop hay góc máy kia như một thước phim quay chậm chạy ngang qua đầu, cưỡng ép tôi nhìn thẳng, mạng, máu, tối đen, người lạ, vết thương, từng thứ, từng thứ một đem tôi nhấn chìm trong sự sợ hãi. Sắp mất kiểm soát rồi, tôi rất muốn nôn, tay trái đặt trên vai Junkyu vô thức siết chặt.

"Junkyu, tôi muốn nôn."

"Chịu một chút được không?"

"Tôi không kiểm soát được."

Junkyu ngẩn đầu nhìn dòng người rồi ghì chặt cánh tay tôi, cậu ấy cố gắng đi nhanh nhất có thể. Junkyu đi rất nhanh, vệ sĩ 2 bên không thể kiểm soát nên vô tình để 2 chúng tôi lạc khỏi hàng. Junkyu quay đầu nhìn tôi, gật đầu một cái rồi bắt đầu chạy. Vừa đến nhà vệ sinh, Junkyu một bên khóa cửa, tôi một bên nôn thốc.

"Cậu làm sao vậy?"

"Vừa rồi đông người quá làm tôi muốn nôn."

Tôi không nhớ rõ hôm đó như thế nào mà có thể quay trở lại khu checkin mà không cần vệ sĩ nữa, chỉ nhớ rõ tôi và Junkyu đều bị mắng một trận. Tội lỗi bao trùm lấy tôi, không dám giải thích, cũng không biết giải thích rồi thì có ai tin không? Cũng đành miễn cưỡng giữ im lặng, quản lý nhìn tôi, chắc anh ấy phát chán vì tôi rồi, tội lỗi một lần nữa lại bao trùm lấy.

Vài ngày sau, tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, ánh mắt tươi tỉnh hơn, thần thái cũng ổn hơn nhiều, cảnh quay cho MV comeback cũng vì đó mà thuận lợi. Ai cũng cho rằng những ngày vừa qua chỉ là nhất thời không phát huy ra sở trường, chỉ là trong lòng tôi, tôi mới biết rõ có gì đó không ổn.

Sợ hãi luôn khiến người ta làm liều.

Con người tôi từ khi sinh ra cho đến năm 27 tuổi vẫn chưa từng nghĩ tới một ngày người ta có thể dùng tình cảm tôi dành cho người khác, đẩy tôi đến vực thẳm, chưa từng nghĩ tới đối xử chân thành với cả thế giới, sẽ đổi lại sự ghét bỏ. Thế giới của tôi đơn giản như thế, muốn cười nhiều một chút, muốn những người xung quanh an yên, nhưng ai tôi cũng không bảo vệ được. Gia đình, người hâm mộ, cả những thành viên thân thiết cùng nhóm, không ai không tổn thương cả.

Tôi thật tình không muốn làm ảnh hưởng mọi người, không muốn mình một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích, lại sợ hãi vết thương đang rỉ máu của chính mình bị phơi bày. Tôi không tìm đến sự giúp đỡ của ai, tự mình uống hết hai liều thuốc an thần, ngu ngốc tự mình liếm láp vết thương, như con thú hoang hấp hối, nhìn thế giới đầy đề phòng. Tôi tại thời điểm đáng xấu hổ nhất cho rằng chuyện này có thể qua đi, nhưng sau cùng mới phát hiện ra mình quá mức đơn thuần.

Triệu chứng sợ ống kính của tôi không chỉ không thuyên giảm mà tôi còn phát hiện ra bản thân rất hay quên, chỉ là tần suất không nhiều khiến tôi không mấy bận tâm. Lịch trình càng dày, lượng thuốc uống vào càng nhiều, tôi lầm tưởng chứng sợ ống kính sẽ trông vào thuốc mà giải quyết, chứng hay quên là do lượng công việc quá tải. Nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy.

Tháng mười một, về đêm, gió lành lạnh.

Tôi nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, lắng nghe từng nhịp tích tắc từ đồng hồ, âm thầm đếm, đến bao nhiêu thì trời sẽ sáng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng, chỉ chiếu sáng phân nửa chiếc giường dưới thân, cả cơ thể tôi vẫn chìm trong bóng tối, có lạc lõng, có chơi vơi, có thống khổ.

Tôi không đếm nỗi bản thân đã đi lạc bao đêm rồi, mỗi lần đều liều mạng thoát ra, lại bị bóng tối hãm chân lại. Tôi muốn động đậy, muốn giãy giụa lần nữa, đến bên cửa sổ.

Đêm trăng tròn, phố không lên đèn, những vì sao thoả sức lấp lánh. Tôi một mực nhìn về phía trời cao, khao khát, đôi mắt lại không phản chiếu ánh sáng, mờ mịt, đờ đẫn. Đi qua nửa cái 50, hạnh phúc chưa thể tìm thấy, mạnh mẽ không được một nửa thời gian thế giới đã đánh sập lâu đài mà tôi xây cho chính mình.

Tôi nhớ hôm đó ở bệnh viện, bản thân nói với Jihoon rằng hãy cho mình thêm một chút thời gian. Nhưng bây giờ là vài tháng sau rồi, trong khoảng thời gian đó tôi chưa từng nghĩ đến câu trả lời. Nói đúng hơn là không dám nghĩ, chỉ sợ mình bất cẩn, sợ chỉ làm người ta thêm tổn thương. Tôi không làm được, ngàn lần không muốn Park Jihoon phải bận lòng, bởi vì cậu ấy quý giá với tôi thế nào chỉ có tôi mới biết.

Điện thoại cầm trên tay, không ngừng bật rồi lại tắt. Cứ liên tục như thế cho đến khi tầm mắt đặt lên một thứ khác.

Lọ thuốc an thần bên đầu giường, thật chướng mắt, nhưng không cách nào ngưng thuốc. Ám ảnh trong đầu và chứng suy giảm trí nhớ gần đây có lẽ là tác dụng phụ của loại thuốc ấy chăng? Thời điểm vài tháng trước, trong giai đoạn đầu dùng thuốc an thần, mọi việc đều thuận lợi. Trạng thái lúc diễn trên sân khấu hay đi show, chụp ảnh đều đạt chuẩn, nụ cười rạng rỡ luôn treo trên môi, giọng nói pha giọng điệu hài hước vang vang, thường xuyên pha trò giúp mọi người vui vẻ. Các thành viên khác tốt lên, tôi rất vui vẻ, trừ bỏ việc tụt cân không phanh và mất ngủ lâu dài. Sức khoẻ bắt đầu tụt dốc, không cách nào kiểm soát, tôi trở nên gầy gò đến đáng thương, thường xuyên kiệt sức khi tập luyện. Tôi một mực không muốn đi bệnh viện, chẳng ai khuyên nỗi tôi, đành chăm chú chăm sóc tôi hơn một chút, nhưng tôi vẫn chỉ thấy mình ngày càng gầy đi.

Người ta thấy hình ảnh một chàng rapper ngày càng tiến bộ trên sân khấu, một thiếu niên dương quang cùng nụ cười tươi sáng, một thần tượng chỉnh chu, lúc xuất hiện luôn trang điểm hoàn hảo, một người anh em tốt, thường quan tâm mọi người.

Đáng tiếc, người ta không thấy mặt trái của những điều đó.

Đêm nay như nhiều đêm khác trong vài tháng trở lại đây, có một thiếu niên nhỏ bé đến thế, hèn mọn trốn chạy, vừa khao khát vừa sợ hãi ánh sáng, lạc lối, đáng thương. Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, tôi lại trở về với đúng con người thật của mình. Co rúm người trong góc phòng, ấn mình trong bóng tối, hận không thể co mình nhỏ bé hơn nữa, để không ai nhận ra tôi đang tồn tại.

Và rồi cứ thế ngày này qua ngày khác, tôi vẫn cứ sống một cuộc đời của một thần tượng. Hoàn hảo đến mức làm người khác phải ganh tị, chỉ là tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Một Yoshinori luôn tích cực và nhiệt huyết. Làm cách nào đây? Ai đó có thể cho tôi biết tôi phải làm gì và phải làm như thế nào để có thể trở lại dáng vẻ của tôi vài năm trước không?

Tôi bần thần đứng yên, từ sân thượng của bệnh viện tôi đang điều trị nhìn xuống, quả thật thế giới náo nhiệt như thế lại không thể tìm một ai có thể hiểu tôi ngoài cậu ấy. Người mà tôi dùng cả tuổi trẻ để bảo vệ, tổn thương, đau đớn tôi chấp nhận thay cậu chịu hết. Bởi vì cậu ấy xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên mà cậu mong muốn.

Chuông điện thoại reo lớn, màn hình đơn giản hiện lên chữ Jihoon không kèm theo ký tự nào khác. Đúng rồi, năm đó là lần đâu tiên sau thời gian dài được sử dụng lại điện thoại tôi đã lưu vội số điện thoại của cậu vào máy, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng 7 năm rồi. Cậu ấy không đổi số, tôi cũng không có ý định thay tên cậu bằng một cụm từ ẩn ý nào khác.

"Yoshi à, dạo này cậu khỏe không? Cuối tuần này tôi có dịp lên Seoul, chúng ta gặp nhau nhé!"

"Được."

"Thật sao?"

"Ừm."

Được rồi trước khi quên nhau, chúng ta nên gặp nhau một lần nhỉ?

....

Cuối tuần đến nhanh chóng khiến tôi vội vã khoác vội chiếc áo khoác dạ cũ được móc bên hông cửa.

"Anh định đi đâu sao?"

"Anh muốn ra ngoài một chút."

"Hả, bây giờ cả nhóm phải ra sân bay. Anh còn định đi đâu chứ!"

Tôi chậm chạp nhớ ra, ngây ngốc đứng tại chỗ. Tại sao lại không có chút ấn tượng gì với lịch trình đang có vậy? Trong nhật ký cũng không nhắc tới, có phải tôi lại quên ghi lại rồi không? Trong những hoang mang, tôi lôi điện thoại ra muốn gọi đến Jihoon. Lúc ấy mới phát hiện điện thoại đã hết nguồn từ tối qua. Tôi quay về phòng, vội vã đem vài bộ quần áo cho vào vali.

Có lẽ giờ này Jihoon đang ở đó đợi tôi, vậy mà bằng sự thiếu xót của mình, tôi lại khiến cậu ấy phải thất vọng.

"Jihoon, tớ không muốn như vậy đâu. Chỉ là, tớ..."

Tôi bật khóc, đã lâu rồi tôi không thể khóc như vậy. Vậy mà bây giờ tôi lại có thể dễ dàng bật khóc, tôi nên vui hay buồn vì điều đó đây?

Không ai biết tôi đau thế nào? Cũng không ai hiểu, sau mỗi cơn đau tôi làm cách nào để trở lại vui vẻ như thế?

...

Sân bay lần nữa chật kín người, tôi một thân kín đáo từ đầu tới chân vội vàng tìm hành lý của mình. Rõ ràng lúc sáng đã thu xếp mà, nhưng từ lúc đến sân bay tôi không tìm thấy vali của mình đâu nữa.

"Hyunsuk hyung, vali của em biến đâu mất rồi!"

"Mất? Em đã hỏi quản lý chưa?"

Tôi lắc đầu rồi quay đầu bước đến cạnh quản lý Jo. Anh ấy có lẽ đang rất bận với đống thủ tục check in cho chuyến xuất ngoại sang trời Tây đầu tiên của nhóm. Tôi đứng ngay cạnh anh ấy, dè chừng hỏi nhỏ.

"Huyng, vali của em không thấy đâu nữa!"

"Mất sao? Lúc sáng anh không thấy em kéo theo chiếc vali nào cả."

Tôi chưng hửng, nhớ ra. Đúng rồi, tôi đã để quên nó ở KTX mất rồi! Xấu hổ cúi đầu rồi lảng đi chỗ khác.

Đầu óc tôi dạo này thật tệ, vẫn hay quên vài thứ nhưng tôi lại xem nó không quan trọng. Tôi đứng nép vào góc khuất tầm nhìn, lục lọi trong túi xách lọ thuốc an thần của mình. Rồi nhẹ nhõm thở hắt khi nó nằm gọn ghẽ ở cuối đáy túi....

Lịch trình ở Paris kéo dài 5 ngày, tôi không thể không có nó. Biết rằng không nên quá lạm dụng nhưng tôi hết cách rồi! Đến gặp bác sĩ đều đặn là chuyện khó có thể thực hiện, khi cả nhóm đang trong giai đoạn W-Tour. Tôi không thể tạm ngừng hoạt động vô cớ được. Những ngày tới, tôi chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top