see
Hai giờ sáng, bóng trăng đã tan tác tự khi nào, dập dềnh theo từng gợn sóng mây xa xăm. Gió nhẹ thổi mang theo cả hương thơm của một loài hoa không tên.
Lòng thành phố vắng tênh. Thứ âm nhạc điện tử kia cũng đã dừng từ lúc nào! Tôi đeo cây ghita thân thuộc trên lưng, bước đi một mình trong thật cô đơn.
Thời gian cứ thế trôi, lặng lẽ, êm đềm và nhanh chóng. Mới đó thôi còn phải khổ sở vì nắng nóng mà giờ đã có thể thảnh thơi với gió mát của những ngày cuối thu. Sẽ rất nhanh thôi mùa đông sẽ lại ập đến thành phố này, không một lời báo trước, đông sẽ tìm đến, lặng lẽ, thầm lặng và phũ phàng như nó vẫn từng. Rồi cái lạnh se sắt sẽ nuốt chửng cả thành phố này, lạnh lùng, đầy cay nghiệt.
Sau mỗi đêm concert của cậu ấy, tôi lại lặng lẽ rời đi như chưa từng đến. Đêm nay cũng giống như bao lần trước, vậy mà hôm nay tôi chẳng nỡ rời đi.
Tôi tự hỏi mình sẽ đến đây và lặng lẽ rời đi như cái bóng vô hình đến bao giờ nữa? Tôi mệt mỏi vì những đều bản thân đang làm, nhưng chính những điều đó lại là động lực cỗ vũ nỗi nhớ nhung trong lòng mình.
Tôi muốn nghe giọng hát của cậu ấy đến lúc chết đi, tôi muốn âm thầm theo dõi dù cho cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra, tôi muốn đứng bên ngoài và cảm nhận giọng hát của cậu bay cao. Cứ thế ròng rã nhiều năm qua tôi vẫn chưa một lần nào lỡ hẹn cả.
Có lẽ tôi điên mất rồi, Park Jihoon đã điên mất rồi.
Tôi ngửa đầu nhìn lên cao, tán cây bạch quả đang lung lay. Qua kẽ lá tôi nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh sáng từ chiếc đèn đường phía xa chỉ hắt lại phía tôi ngồi được chút ít. Tôi cứ ngồi mãi, nhìn mãi đến khi sương đêm sà xuống, giăng đầy khắp mặt đất, bao trọn lấy tấm thân đã trả qua hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đời.
"Tôi nhớ cậu quá!"
_____
Năm ấy Jihoon mười hai, cậu vẫn thường đi dọc bờ biển để nhặt những vỏ sò nằm la liệt trên bờ sau bão. Nắng chiều đổ xuống làm cháy da người, thiêu đốt lọn tóc đen tuyền trở thành màu cháy nắng, sóng đánh từng cơn làm ướt chiếc áo đồng phục trắng. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, vì lớp vỏ sò nằm chất đống trên bờ cát vẫn thu hút đôi tay thoăn thoắt.
Ngó bộ cũng đủ làm một chiếc chuông gió to để thay cho chiếc chuông gió treo trước hiên nhà bị cơn bão vừa rồi cuốn đi. Mới đó lại trầm tư, từ ngày nghe tin bão đến, khi bão đến rồi bão qua đi cả nhà vẫn chưa biết tâm hơi của bố. Cậu lo, rồi sợ hãi một điều tồi tệ sắp đến.
Cậu chẳng còn tâm trạng để nhặt tiếp nữa, cộc cằn ném chiếc vỏ sò vừa nhặt vào lòng biển, rồi trân trân đứng nhìn gờ biến ở phía xa xa, nơi lấp ló ánh mặt trời đã lặn được một nửa, nơi sóng biển vẫn gập ghềnh từ cơn và ở ranh giới của đường chân trời chiếc tàu đánh cá lại bắt đầu ra khơi nhấp nhô theo từng đợt sóng, tô đậm mặt nước bằng một chiếc bóng đỗ khá to.
Ánh mắt ưu tư nhìn vào khơi xa, có lẽ rất lâu nữa bố sẽ về.
"Này, cậu nhặt mấy vỏ sò này để làm gì vậy?"
Giọng điệu xa lạ của người đứng cách đó không xa làm cậu phân tâm. Tầm mắt vô cớ rơi vào ánh mắt nhỏ long lanh của người lần đầu gặp gỡ, liền cảm nhận được một tâm hồn thuần khiết đang cố gắng vươn mình hòa nhập.
Cậu ấy đi đến trước mặt cậu, trực tiếp bỏ vào chiếc giỏ mây đan những vỏ sò vừa nhặt được. Thuận ý nhìn cậu không dịch chuyển đôi con ngươi như đang trông chờ câu trả lời từ cậu. Đột nhiên cậu ho khan vài tiếng vì mất bình tĩnh.
"Tôi làm chuông gió."
Người đối diện liền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, như không tin lời cậu vừa nói, khi cậu ta lập lại một lần nữa như muốn chắc chắn rằng cậu hoàn toàn không nói dối.
"Chuông gió?"
"Ừ."
Điều gì đó thôi thúc cậu phải ngoảnh mặt đi, nếu còn đối diện với ánh mắt đó, cậu sẽ giống như con cá mập bị sa vào lưới vậy. Jihoon quay người đi về hướng ngược lại, cậu ta liền đi theo. Một bước, hai bước đều không thấy cậu ta nói thêm điều gì. Cậu lại tò mò, dừng lại hỏi.
"Sao cậu lại đi theo tôi!"
"Tớ á? Nhà tớ ở hướng này mà!"
Jihoon nhìn theo hướng bàn tay cậu ta, ngờ ngợ nhân ra điều gì đó.
"Có bao nhiêu nơi tốt hơn không chọn lại chọn cái nơi bão quanh năm, khổ sở trăm bề này làm gì không biết."
Cậu lẩm bẩm một mình, không muốn nói gì thêm cứ thế rời đi, có lẽ ánh mặt trời đỏ rực cố níu tâm trí cậu, lần theo đường sóng vỗ cậu nghịch ngợm bước những bước chân vào con sóng nhỏ, hoàng hôn xuống bao trọn lấy tấm thân 2 đứa trẻ một màu đỏ rực. Tuổi thơ của những đứa trẻ sống ở làng biển quanh năm chỉ có thế, từ khi lọt lòng đã cảm nhận được vị mặn chát của cuộc đời, biển đánh từng cơn rát da tay, nhưng biển chỉ đẹp và yên bình đối với những người chưa từng sống cùng nó, giống như cậu ấy. Một người chưa từng trải qua cơn bão nào.
"Con về rồi...."
Khép lại cánh cổng sắt đã gỉ màu cậu dùng chất giọng vừa thô lại to nói vọng vào trước khi bước lên bật thềm. Nhìn vào, lại bắt gặp một người phụ nữ lạ hoắc, cũng không biết gọi là gì chỉ biết gật đầu.
"Đây là dì Kanemoto."
"Vâng, chào dì." - Nói rồi cậu liền nhìn sang hướng mẹ. "Con đem vỏ sò về làm chuông gió."
"Con biết làm chuông gió cơ à?"
Người phụ nữ ấy lên tiếng với tông giọng rất ngạc nhiên làm cậu cũng không biết tiếp nhận thế nào. Vừa cười vừa đáp lại.
"Trẻ con ở đây đứa nào cũng biết dì ạ!"
"Ra là vậy."
"Cháu sẽ làm chiếc chuông gió này tặng cho dì nhé!"
"Thế thì cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Cậu hì hục nửa ngày, cuối cùng cũng đã làm xong chiếc chuông gió to, nhìn kỹ vẫn không ngừng cảm thán rằng số vỏ sò lần này quả thật làm chuông gió rất đẹp hoặc có thể là do cậu khéo tay. Cậu không nghĩ nhiều liền vui vẻ mang nó sang nhà dì Kane, thầm nghĩ khi thấy nó dì sẽ thích cho mà coi.
Cậu gạt chống xe, rồi lại dùng chất giọng khàn khàn do mớ bể giọng gọi lớn.
"Dì Kane, con mang chuông gió đến rồi đây!"
"Ơ, cậu?"
Sau ngày đó, cậu biết người đó tên là Yoshi, cậu ấy bằng tuổi cậu, lại học cùng lớp với cậu. Mỗi ngày tới lớp đều gặp mặt, về nhà cũng gặp. Cả 2 gần như chạm mặt nhau 24h mỗi ngày vậy, cũng vì thế cả hai trở nên thân thiết từ lúc nào không rõ.
Cậu cảm thấy điều đó không quan trọng, cậu chỉ biết mình rất thích chơi cùng Yoshi, suốt ngày cứ chạy sang nhà tìm cậu ấy, chỉ muốn chơi cùng cậu ấy, tâm sự cùng cậu ấy.
Yoshi rất ít nói thế nên toàn bộ thời gian ở cạnh nhau chỉ có cậu là nói liên hồi. Yoshi lúc nào cũng im im ngồi cạnh chỉ để nghe cậu luyên thuyên về mấy thằng con trai dỡ hơi trong lớp hay mấy lời bực dộc vì bị mẹ mắng. Yoshi không nói, không an ủi, cậu ấy chỉ biết cười, có lúc nó làm cậu bực mình mà bỏ đi.
Mà nghĩ lại cũng khó hiểu, Yoshi không hiểu sao cứ chơi với mỗi mình Jihoon. Một đứa tính tình lúc nào cũng cằn nhằn, ngạo nghễ lại cọc lốc như cậu thì có điểm gì thu hút chứ?
Tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp cũ kỹ đánh thức suy nghĩ trong cậu, cậu nhận ra mình đang ngồi sau xe Yoshi. Cậu ấy cứ chạy một chút là lại lái cong cong quẹo quẹo. Cậu cảm thấy bản thân mình đã quá mạo hiểm khi ngồi sau xe tên chỉ mới biết chạy được dăm ba bữa như Yoshi.
"Cậu chạy như thế biết khi nào về tới nhà?"
"Cậu ngồi im đi, cậu cứ nhúc nhích hoài tớ chạy chậm là phải rồi!"
Jihoon thở dài ngao ngán, để hai chân ma sát dưới mặt đường. Thành công khiến cậu ấy phải dừng xe, cậu giành được tay lái từ Yoshi rất dễ, nhìn cái mặt cậu ấy hậm hực cậu không nhịn được liền cười lớn.
"Ngồi sau đi, tôi kể chuyện cậu nghe!"
Dưới ánh nắng vàng nhuộm đầy mặt biển, đọng lại trên mái tóc nâu đen của hai là những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo. Jihoon bâng quơ nói với Yoshi về khái niệm tình yêu quái gở nào đó mà mình vừa đọc được trong quyển sách dày cộm ở nhà bác trưởng làng. Bất chấp cái nắng nóng bức oi ả giữa trưa, cậu vẫn hì hục đạp xe mà không ngừng luyên thuyên về vô vàn câu chuyện mà mình góp nhặt được về mọi thứ xoay quanh cuộc sống.
Rằng thằng Jaehyuk học cùng lớp đòi cưới Asahi lớp dưới, cô y tá trạm xá đầu làng và anh Choi đóng tàu hôm qua vừa cãi nhau một trận to. Hay hỏi Yoshi mãi về ước mơ sau này.
Yoshi vẫn gượng gạo về ước mơ của chính mình. Bởi cậu chẳng biết mình nên ước mơ điều gì khi cái nghèo nơi làng biển quanh năm gió mặn này cứ đeo bám thật nhiều năm qua.
"Yoshi, tôi sẽ đi học đánh ghita!"
Từng vòng xe cứ đều đều xoay tròn, chất giọng Jihoon cứ thoăn thoắt mà vuốt cao. Cậu đã từng bảo với Yoshi về việc muốn học ghita từ 2 năm trước khi buổi chiều hôm đó cả hai cùng rất nhiều người dân ở đây đứng xem cậu trai thành thị qua vượt hàng trăm cây số chỉ để đánh một bản nhạc tỏ tình với cô gái nơi làng biển nghèo. Cứ ngỡ mình chỉ là cao hứng tí thôi nào ngờ cái sự yêu thích trong cậu mỗi lúc một mãnh liệt.
"Thích lắm hả?"
"Ừ, tôi sẽ đàn cho cậu hát bài 'Sau Này' nhé!"
"Bài đó cũ lắm rồi!"
"Vậy mà cậu vẫn cứ hát hoài!"
Cậu cười lớn trêu chọc cậu ấy. Mà Yoshi đanh đá lắm, đánh cậu đến đỏ cả tay mới thôi!
Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng vui vẻ giữa dòng đời trôi vội vã này. Yoshi lúc nào mà chẳng nói với cậu rằng: đâu nhất thiết phải chạy theo cuộc sống. Cứ chầm chậm thôi nhưng đi tới đâu là chắc tới đó. Phải rồi, thích cậu cũng vậy! Chầm chậm thôi...
"Này, ra biển chút đi."
Yoshi ngồi phía sau đột nhiên đưa ra yêu cầu. Tầm nhìn cậu hướng ra biển, nghĩ nghĩ rồi quay đầu chạy ra hướng biển.
Cậu vẫn thường dõi mắt trông theo những cánh buồm xa tít mù khơi giữa dòng biển cả. Giữa những cánh buồm giương bạt và mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển cả đã đọng lại ở các miền nông sâu của thung lũng ký ức, cậu thiếu niên nhỏ với làn da rám nắng cùng mái tóc đen cháy vài sợi nâu vẫn đứng thẩn thờ, đến khi người kia gọi tên không ngừng nghỉ mới kéo cậu về với thực tại.
"Jihoon, lại đây!"
Từng dấu chân in hằng trên mặt cát, chẳng mấy chốc bị cơn sóng biển xóa nhòa trong thầm lặng. Cậu thôi ngoái đầu nhìn những dấu chân của mình dần tan biến. Dốc sức chạy về phía trước.
"Cậu xem, chỗ vỏ sò này có thể làm được một cái chuông gió đấy!"
Jihoon mặt rạng rỡ, nhặt nhanh những vỏ sò cho vào trong chiếc nón mây đan. Chiếc vỏ sò cuối cùng được nhặt lên, cũng là lúc cơn mưa mùa hạ rơi tí tách. Yoshi ôm lấy hai cái cặp của cả hai chạy đi tìm nơi trú mưa. Còn cậu phải chạy đi thật xa, đem chiếc xe của mình chạy đến chỗ cậu ấy.
Jihoon dừng xe trước mái hiên nhà, chưa nói lời nào đã kịp trưng ra nụ cười si ngốc, cả người ướt sũng.
"Tôi ngốc quá phải không?"
"Ừ!"
Yoshi cười thật lớn, làm cậu cũng vì thế mà bật cười theo. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều hạt...
Yoshi cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa đến trước mặt, khi cậu đang cố vắt khô chiếc áo ướt sũng của mình.
"Cậu sẽ bệnh đấy!"
"Park Jihoon đây khỏe lắm, không bệnh được đâu!"
Cậu cứng đầu không nhận lấy, dù cho Yoshi có đang tỏ thái độ thật không hài lòng. Cậu lại cười cười cố bẻ sang chuyện khác.
"Ước mơ của cậu là gì vậy, Yoshi?"
Jihoon lại hỏi về ước mơ của Yoshi nữa rồi. Như thể sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ cậu ấy.
"Mình cũng không biết nữa!"
Vẫn là câu trả lời đó. Lần nào cậu ấy cũng trả lời như thế. Không biết rằng cậu có thật sự ngán ngẩm với nó không. Còn cậu, cậu thật sự ngán đến tận cổ câu nói "mình không biết nữa" ấy rồi.
Cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao Yoshi chưa bao giờ thử mơ ước một điều gì đó. Kể cả yêu thích một việc gì đó cậu ấy cũng chẳng có. Con người nhạt nhẽo này cứ bình bình sống mười mấy năm trên đời. Chẳng muốn bản thân mình hòa nhập giữa thế giới này hay sao?
"Sao cậu không đi thi chương trình âm nhạc nào nhỉ?"
"Thôi!"
"Cậu hát hay mà?"
"Tớ muốn sống một cuộc sống bình thôi."
Một cuộc sống bình thường mà Yoshi mơ ước mãi cho đến rất lâu sau này cậu mới ngu muội nhận ra. Là ngày ngày nghe tiếng sóng biển rì rào, là cảm nhận mùa nắng cháy da, hay những cơn bão đến đột ngột. Một cuộc sống bình thường, dù có khó khăn và nghèo khó nhưng nơi đó có Park Jihoon.
Là một cuộc sống khi cả hai tốt nghiệp trung học cậu sẽ chọn một nghành đơn giản để học. Hay là khi cả hai đã học xong đại học, cậu sẽ về đây làm nghề giáo. Hoặc khi cả hai đến một độ tuổi trưởng thành nào đó, bọn họ sẽ yêu đương rồi kết hôn và sinh con. Rồi bọn họ sẽ già đi, có thể sẽ trở nên lú lẫn mà quên mặt nhau, hay cả hai sẽ qua đời ở tuổi 90 hoặc hơn thế nữa....
Một cuộc sống bình thường mà Yoshi muốn chỉ đơn giản là có cậu, Park Jihoon....
See là lần đầu gặp gỡ.
Là âm thanh mình nói /si/, là biển.
Tôi phát triển fic Thanh Xuân thành 1 fic dài. Mong mọi người sẽ đón nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top