miss.
"Ngày 25 tháng 8.
Các bạn thân mến!
Tôi đang vướng phải một căn bệnh nào đó, tôi cũng không rõ nữa!
Chỉ là lúc nào trong lòng cũng không yên, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Dần dần lại chuyển sang thấp thỏm lo sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ mọi người nhìn mình, sợ cách họ hỏi thăm dù là thật tâm, sợ những người xung quanh liên tục hỏi: dạo này làm sao vậy?
Sợ tất cả mọi thứ...
Ngày 3 tháng 9.
Tôi lại quên nữa rồi! Có lẽ là dạo gần đây lịch trình quá dày đặc, tôi lại thiếu ngủ trầm trọng. Chắc là như vậy rồi!
Ngày 14 tháng 10.
Sáng nay Junkyu đã hỏi tôi về vấn đề trí nhớ của mình. Tôi đã nói đùa rằng, có lẽ do tác dụng phụ của vacxin covid.
Ngày 9 tháng 11.
Lịch livestream cá nhân.
Ngày 10 tháng 11.
Lịch chụp TVC cho hãng A.
...
Ngày 22 tháng 12
Gặp Jihoon."
Đặt quyển nhật ký lại vị trí cũ, Junkyu rời khỏi phòng khách sạn. Vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài đã cảm nhận từng đợt gió đông thổi tới, Junkyu bất giác đưa tay vào túi áo, đầu ngón tay lạnh cóng chạm phải một mảnh ấm áp, là túi giữ nhiệt Yoshi đưa cho cậu sáng nay.
Junkyu khẽ cười, Yoshi đã tặng túi giữ nhiệt cho từng staff trong công ty khi vừa vào đông, sau đó thì ngốc ngốc quên mất đưa cho các thành viên. Sáng hôm nay Hyunsuk hỏi có ai có túi sưởi không thì mới ngây ngô nhận ra mình còn giữ bốn cái túi sưởi trong tủ đầu giường, hấp tấp đưa cho từng người, còn nói lời xin lỗi.
Một người như cậu ấy, làm sao lại khổ như vậy nhỉ?
Đột nhiên lại nhớ đến những lời vô tình quản lý nói lúc sáng.
Thật ra tình trạng của Yoshi, những người kề cạnh cậu mỗi ngày đều phần nào nhìn ra. Nhưng họ lại nói tình trạng của Yoshi không tốt, nhưng nếu tạm dừng hoạt động trong thời gian này có thể sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến nhóm.
Junkyu yên tĩnh ngồi nghe phán xét của người ta đối với số phận của Yoshi. Tim như bị va vào.
Câu nói Yoshi nói hôm nào lại nghe rõ bên tai.
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, nhưng khó đến vậy sao?"
Junkyu bỗng hít thở không thông, cậu tăng nhanh cước bộ, hướng về phía phòng tập mà công ty đã thuê trước đó.
Cuối tháng mười hai, không bao lâu nữa, Seoul sẽ chào đón mùa xuân hoa nở, còn mùa đông của Yoshi, rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc?
Thoát khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời, Junkyu tiến vào hành lang phòng tập, nhiệt độ ấm áp bỗng khiến cậu bước chậm lại, như thể tìm cách tiếp nhận sự thật lạnh lẽo phía trước. Càng đến gần phòng tập cậu cơ hồ chỉ nhích từng bước chân như kim phút di chuyển trên đồng hồ, rồi bước chân cậu dừng hẳn.
Yoshi, ngồi một mình giữa gian phòng trống hoắc. Junkyu mỗi bước một đến gần vừa định mở miệng, cậu ấy đã vội vội vàng vàng lên tiếng.
"Đừng lại đây."
Bước chân cũng vì vậy mà bối rối, Junkyu giữa những lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Căn phòng không lớn nhưng ánh sáng trong phòng có vẻ không đủ. Cậu còn định tìm công tắc bật thêm vài bóng đèn thì Yoshi lại lần nữa ngăn cậu.
"Junkyu, đừng bật."
"Yoshi, cậu sao vậy?"
Cậu ấy vẫn giữa nguyên tư thế gục đầu ấy! Tưởng chừng rất lâu sau cậu mới đứng dậy.
"Cậu ổn không?"
"Ổn."
"Thật không?"
"T-tôi về phòng trước."
Junkyu gật đầu, lo lắng nhìn theo bóng Yoshi đã dần khuất sau dãy hành lang xa tít. Lúc này cậu mới an tâm bật đèn. Một lần nữa, giữa gian phòng trống hoắc, một lọ thuốc chói mắt thu hút tầm mắt của Junkyu.
"Thuốc bổ sao?"
Không, đó là diazepam.
______
Yoshi vừa trở về phòng, thuốc an thần vừa uống liền khiến cậu rơi vào cơn buồn ngủ kịch liệt. Nhưng khi vừa nằm xuống, ngay lúc đó cánh cửa bật mở thô bạo, cậu nhoẻn miệng cười như người điên. Junkyu tiến đến dựng thẳng người cậu dậy. không nặng không nhẹ, cho cậu một cái tát.
Một cái tát kia khiến Yoshi triệt để thanh tỉnh, Junkyu lớn giọng, lời nói va vào tai, đau đớn.
"Yoshi, cậu cười cái gì? Giả vờ ngủ cái gì? Cậu diễn đến nghiện rồi à?"
Vừa dứt lời, Junkyu đẩy mạnh người đang ngơ ngác kia vào tường. Nhưng ngay lúc hai tay tiếp xúc với đôi vai gầy của người đối diện, Junkyu khựng lại đôi chút, không tự chủ tiết chế lực đẩy.
Thời điểm Haruto cùng Junghwan vì tiếng động lớn mà chạy đến, khung cảnh trong phòng Yoshi đã sớm loạn thành một đoàn. Junghwan thông qua khoảng cách giữa hai cánh tay Junkyu lờ mờ nhìn được bên trong, đồng tử co rút mãnh liệt, cơ hồ muốn đẩy người phía trước ra chạy vào. Nó nhìn Yoshi cúi gằm mặt, tóc rũ xuống, một bên gò má sưng đỏ, tiếng động lớn như thế cũng không màng ngẩng đầu lên, gần đó là những viên thuốc không rõ tên gọi, dường như rất muốn khóc.
"Yoshi, anh làm sao thế?"
Junkyu đứng chặn trước Junghwan đang muốn vào phòng, nổi giận muốn điên lên.
"Ra ngoài."
"Dựa vào cái gì chứ, em phải vào xem, phải xem Yoshi, anh ấy bị thương."
"Ra ngoài đi, anh xin hai đứa đó, anh sẽ không làm tổn hại đến cậu ấy."
"Yoshi, em ở ngay bên ngoài, có chuyện gì nhất định phải gọi em, rõ chưa?"_ Lời vừa nói xong, chưa nghe được câu trả lời, cửa phòng đã đóng lại.
Junkyu tiến lại gần người đang ngồi bệt trên sàn nhà, áp chế cơn tức giận trong thâm tâm.
"Cậu có còn nhận thức rõ ràng không?"
"Cậu cư nhiên dùng loại thuốc quái quỷ đó ba tháng trời, cậu không cần mạng nữa rồi sao?"
Junkyu ném mạnh bao giấy trên tay xuống đất, lọ thuốc bật nắp, méo mó, thuốc theo đó vương vãi ra khắp sàn. Giọng nói nhất thời nghẹn lại.
"Hôm cậu nôn ở sân bay, cậu hứa với tôi sẽ không uống thuốc nữa, sẽ đi khám bác sĩ, là con người nào của cậu hứa với tôi?"
"Cậu cười lắm như thế để làm gì? Lừa người cũng được, nhưng ngay cả tôi cũng muốn lừa sao?"
"Tại sao lại thất hứa với tôi"
"Tại sao?"
"Tại sao thế?"
Junkyu lầm bầm, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, lời phát ra như thể tự hỏi chính mình.
Yoshi không động đậy, cũng không nói, quy củ ngồi cúi đầu, theo tầm mắt dần nhìn thấy mũi chân người kia xuất hiện. Người kia chầm chậm dơ tay lên, cậu theo bản năng nhắm tịt mắt, nhưng không có ý định tránh né. Đại não hơi trì trệ, chỉ có suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu, làm sai thì phải chịu.
"Junkyu, tôi rất sợ đám đông. Nếu không có nó, tôi không chịu nổi."
"Tôi còn... rất hay quên. Junkyu, dạo này trí nhớ của tôi rất tệ."
"Càng ngày càng nặng hơn sao?"
Cậu ấy gật đầu, con lửa giận trong lòng Junkyu cũng dần dần bị dập tắt. Cuối cùng vẫn không thể chống lại cậu ấy.
Một kẻ đáng thương.
"Junkyu, tôi biết là có hơi đường đột nhưng cậu có giúp tôi chuyện này không?"
"Là chuyện gì?"
_____
Park Jihoon đứng một mình chơ chọi giữa lòng Seoul. Em không đến. Cậu cười khẩy, đáng lẽ cậu không nên tin vào lời của một người bận rộn như em thì đúng hơn!
Giờ thì hay rồi, cậu trông chẳng khác gì tên ngốc. Giữa cái thời tiết âm độ của Seoul lại ngồi 1 mình, chế giễu chính những mơ mộng hảo huyền của mình. Tự mình hi vọng rồi tự mình tổn thương. Nhìn xem còn ai thê thảm bằng cậu chứ?
Jihoon ngồi đó một lúc lâu, chính xác là vẫn cố chấp muốn đợi 3m đến, nhưng vẫn là thất vọng. Cậu ra về, đầu không ngoảnh lại, Busan rạng sáng mặt trời dần hé. Bầu trời Busan vẫn là ấm áp hơn Seoul nhiều, nơi sóng biển vẫn rì rào và con người vẫn chân chất.
Cậu ngồi bệt xuống nền cát. Tiếp tục với bài hát còn đang tập dở. Cả không gian trầm thấp vang dội tiếng sóng biển và tiếng ghita, từng đợt từng đợt đánh vào trái tim vốn đập yên ổn của cậu.
Đã nửa năm trôi qua từ sau buổi gặp mặt ấy. Yoshi vẫn tất bật với công việc của em, còn câj cũng vậy, chỉ là không còn mang cây ghita len lỏi trên từng nẻo đường mà Yoshi đi qua nữa... Khoảng thời gian cả hai luôn cùng nhau tận hưởng những ngọt ngào, hạnh phúc. Dù là 2 thế giới song song vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt chất chứa cả dãi ngân hà của nhau nhưng cũng đến lúc nên dừng lại. Bởi vì cậu muốn đứng trước mắt em trực tiếp ngắm nhìn.
Phần cũng vì, việc một đứa con trai gần 30 tuổi đời vẫn cứ rong ruổi mãi với cây ghita làm bố mẹ chẳng thể nào yên lòng. Bọn họ thì chưa biết chuyện của hai người, họ chỉ ngăn cản vì sợ con trai sẽ phải chịu khổ. Nhưng nào có, cậu từ trước đến nay đâu quan tâm đến điều gì khác ngoài em.
"Yoshi, ước mơ của cậu là gì thế?"
"Mình cũng không biết nữa!"
"Sao cậu không đi thi chương trình âm nhạc nào nhỉ?"
"Thôi!"
"Cậu hát hay mà?"
"Mình muốn sống một cuộc sống bình thôi."
Cả thế giới to lớn, em chỉ có một điểm tựa, đó là cậu thôi, người khiến em mạnh mẽ đi đến tận ngày hôm nay vậy mà cậu lại chậm chạp để đến giờ này mới có thể hiểu được.
"Jihoon, tớ không muốn ca hát nữa!"
"Cậu đừng nói thế! Đó là ước mơ của cậu mà?"
Tằng ...
Giữa điệp khúc dây ghita vậy mà bị đứt, cắt vào ngón tay đã chai sạn của Jihoon một đoạn, máu đỏ cơ hồ chảy ra, một lúc một nhiều. Nếu như là lúc trước có Yoshi bên cạnh, em sẽ là người cuốn cuồng tìm cách cầm máu cho cậu. Nếu là lúc trước cậu sẽ cười xòa khi nhìn cách Yoshi vụng về xử lý vết thương. Ừ, chỉ là lúc trước, khi mà em chưa phải đắm mình vào vũng bùn rồi không thể nào tự mình ngoi dậy....
Park Jihoon bật cười. Cậu chẳng thể nào nói cho em hiểu rằng cậu yêu em nhiều như thế nào. Dường như, cả thế giới quá đỗi rộng lớn này, chỉ có một mình cậu biết. Yêu tới nỗi, chẳng có ngôn từ nào để diễn tả hết. Nói như vậy không có nghĩa là Yoshi không biết tình cảm của cậu. Em có cảm nhận của riêng mình, và một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi.
Bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng đất kêu ran. Đêm cuối tháng mười hai bình yên đến vậy. Chỉ có lòng người chất chứa quá nhiều ưu tư...
Có hơi chậm chạp nhưng toi vẫn tiếp tục đc chiếc fic này rồi! Mong mọi người đón nhận và góp ý thêm cho toi nhé ! Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top