được không?
....
Có lần Jihoon nói với em bản thân rất thích hoa cải. Cũng nhớ rằng em đã từng nói cho cậu nghe về vận mệnh của loài hoa này thê lương như thế nào.
Xuân, hạ, thu, đông chỉ có thể bày ra vẻ đẹp trong thoáng chốc. Rồi đến khi mùa xuân dần cạn thì lại tàn tạ và chết dần đi trong nuối tiếc.
"Khoảng khắc bừng sáng nhất là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ."
Cậu vẫn nhớ như in câu trả lời ấy, thoạt nghe có vẻ văn chương nhưng ngẫm lại nó đời thường đến lạ. Khóe môi tự nhiên nâng lên một ý cười, người trước mặt đồng thời cũng mỉm cười. Nếu quãng đường tương lai có thể giống như bây giờ thì tốt biết mấy.
Gió lại thổi từng cơn hiu hắt, lòng người không hiểu vì sao lại nhộn nhạo về một mảnh ký ức đã cũ, ngoảnh đi ngoảnh lại cả hai đã quen biết nhau hơn chục năm. Đôi lúc em giật mình nhận ra thời gian vậy mà trôi nhanh quá, thoáng chốc khi gặp lại nhau cả hai cũng đã gần ba mươi. Em nhíu chặt đôi mày, một chút tiếc nuối thoáng qua đôi mắt, đáy lòng dâng lên một trận xót xa không rõ lý do.
Em đã từng nghe có người nói rằng: Duyên phận ở đời người, chính là dù đi qua bao ngang dọc, cách nhau bao xa, trải qua bao nhiêu khó khăn. Đến cuối cùng vẫn chính là cùng nhau. Lần nữa nhìn dáng người cao cao vẫn lầm lũi đi về hướng mình, Yoshi lập tức nhận ra. Vậy nên, em tình nguyện dốc sức chạy hết đoạn đường còn lại để được xà vào lòng ngực người đó, để được người đó ôm chặt, để được người đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và nghe được người đó thủ thỉ bên tai câu nói mà dù em có phải uống ngàn chén canh của Nạnh Bà thì em vẫn sẽ không thể nào quên.
"Yoshi, cậu có sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi cùng tôi không?"
Trước câu hỏi đó, em vẫn im lặng.
"Cậu có muốn không? "
Suy cho cùng thì Yoshi là mối tình đầu của cậu ấy và ở độ tuổi hai mươi ấy, tất cả những gì cậu có là sự vụng vệ, ngốc nghếch và trẻ con.
"Yoshi, cả đời này, tôi may mắn nhất là khi gặp được cậu.."
Sai rồi.
"Là may mắn nhất khi yêu một người như cậu?"
Có những người từ khi còn thơ bé, lớn lên, đi qua tuổi trẻ, đến lúc phải trưởng thành, rồi sẽ già đi và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa tìm được cho mình một dãi ngân hà....
Yoshi hỏi cậu đã tìm được chưa? Cậu nói rằng mình tìm được rồi! Sau đó em thấy cậu im ỉm chẳng nói năng gì thêm, em nghĩ đó chỉ là lời của đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn hoặc những lời vừa rồi nằm trong tác phẩm nào đó mà Park Jihoon chỉ thuận miệng thuật lại.
Cách thêm vài năm, khi cả hai lớn hơn, em lại hỏi: đối với cậu thì tớ là gì?
Cậu nói, em đối với cậu không phải phù du, không phải là thứ để có thể quên đi, thay thế, hay biến mất khỏi cuộc đời cậu một cách dễ dàng.
Em nói với cậu, tất cả mọi chuyện em làm là đều vì Park Jihoon.
"Yoshi, có được không?"
Cậu ấy gọi tên em, dáng vẻ của em bây giờ khiến em không dám đối mặt với cậu ấy, chỉ khe khẽ gật đầu, vòng tay vẫn ôm chặt hắn không buông.
"Tôi tệ quá phải không?"
Lời nói thật nhẹ nhàng nhưng lòng ngực lại nghẹn, cơ chút mất mát vì đã bỏ lỡ ngần ấy thời gian, bỏ lỡ 1 đoạn tuổi trẻ mà đáng lý sẽ đẹp biết bao.
"Ừ."
"Xin lỗi cậu."
Cậu ước rằng thời gian dừng lại khi cậu gặp được em lần đầu tiên. Cậu ước rằng mình vẫn khoác tay lên vai em ngang nhiên đi trên phố nhỏ. Cậu ước rằng giá mà bản thân mình đã dũng cảm hơn.
Trái ngược với Jihoon.
Yoshi khi yêu sẽ rất ngông.
Yoshi yêu cậu.
Chẳng sợ người ngoài dị nghị.
Em yêu ấy .
Chẳng chút dè chừng, chẳng chút lo sợ.
Yêu cậu ấy,
Đơn giản vì trong thiên hà rộng lớn này chỉ có một người tồn tại trong mắt em. Là cậu.
Em muốn cả hai sẽ đi cạnh nhau. Em không muốn âm thầm nắm tay. Em không muốn tình yêu này âm thầm tồn tại, dù không nhận được sự chúc phúc của những người bên cạnh thì em vẫn muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết, em yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy.
Jihoon đứng bên cạnh vẫn không ngừng quan sát em, thời gian có thể làm thay đổi đi vẻ ngoài ngây ngô nhưng sẽ chẳng thể nào lấy đi cái tính ngớ ngẩn đáng yêu của em được.
"Đừng nhìn tớ nữa."
"Cậu còn chưa nói."
"Nói gì cơ?"
Gương mặt từ từ dãn ra, cậu đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy. Trong ánh mắt cậu tràn ngập ý cười ấm áp như phát ra tia sáng lấp lánh.
"Nói, cậu yêu tôi í!"
Em chính thức bị Park Jihoon làm cho ngại ngùng, giấu mặt trong lòng ngực ấm áp. Yoshi khi đó không nói em yêu cậu, Yoshi nói: cậu rất quan trọng với em.
Ngày lên trăng hạ, hoa tàn cỏ lạc, tuyết trắng bao trùm cả thế gian yên lặng không tiếng động. Năm tháng thanh xuân của bọn họ chập chờn nơi sóng nước, chuyện cũ em đã từng viết trên bờ cát bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng. Có thể năm lấy tay nhau, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn không buông tay.
.
Giữa tâm bão, nhóm nhạc của bọn họ vẫn họat động rất sôi nổi, và bài hát mới bằng cách nào đó vẫn đứng đầu ở các bảng xếp hạng. Tất nhiên giữa những người yêu quý vẫn có ngừng lời chê bai, những lời mắng mỏ mà tất cả đều nhắm vào một người, người đang có scandal tình ái nhưng vẫn ung dung hoạt động và chưa có động thái gì sau bài công khai từ công ty.
Em biết, em hiểu và không mong cầu mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Vậy nên trong suốt thời gian qua em đã cố gắng không bận tâm, cố gắng cùng đồng đội hoàn thành tốt cho lần quảng bá này.
Một người nghệ sĩ như em, đến với âm nhạc là một điều may mắn, được mọi người yêu mến là một kỳ tích, và em luôn trân trọng những điều đó. Vậy nên trong suốt 7 năm em hoạt động, người ta chỉ thấy Yoshinori tập nhảy, viết nhạc và hát. Cả sự nghiệp của em chỉ xoay quanh âm nhạc. Cả 7 năm chưa từng có một scandal, cho đến khi trái tim em lên tiếng.
Đôi lúc em thấy cuộc đời bất công, đôi lúc lại tức giận, nhưng tất cả những bất công đó là do em lựa chọn, em có quyền than thở nhưng không thể trách cứ ai.
"Xin chào tôi là Yoshi đây, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua."
Tiếng nhạc bắt đầu và em hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài rồi. Ở đây, tại nơi này! Chỉ còn em, âm nhạc và một lời tạm biệt cuối cùng.
Em vẫn nhớ những ngày đầu tiên bước đến đây, nhớ đến khoảng thời gian cùng những người đồng đội luyện tập ngày đêm ở trong phòng tập chật hẹp này cho lần ra mắt năm ấy.
Nhớ đến lần cãi vã đến đánh nhau với Junkyu ở đây, nhớ đến những lúc bốc đồng, những lúc khó khăn, chật vật, những lúc tưởng rằng mình sẽ không thể nào vực dậy.
Nhớ những tiếng cười, những thành quả, những điều tốt đẹp đã nhận được trong suốt những năm hoạt động.
"Thật có lỗi khi phải đứng đây thông báo với các bạn một điều: Tôi, Yoshinori sẽ dừng lại sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Dù với danh nghĩa gì thì tôi vẫn cố gắng sống hết mình, sẽ không làm bạn lo lắng và thất vọng khi đã yêu thích một thần tượng như tôi. Sau cùng, hãy giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!"
Chiếc video tự quay được đăng tải vào lúc 2h sáng, các trang báo mạng gần như thức trắng đêm để viết bài về một nam thần tượng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại quyết định dừng hoạt động. Cậu ấy không nói lý do nhưng người khác sẽ hiểu. Đã đến lúc cậu ấy phải sống cho riêng mình rồi, hạnh phúc của cậu ấy không một ai quản, hạnh phúc của cậu ấy là được tự do yêu đương, tự do làm điều mình mong muốn. Hạnh phúc của cậu ấy là được sống một cuộc sống bình thường...
Yoshi trở về ktx, trên suốt quảng đường em liên tục nhận được cuộc gọi từ quản lý nhưng Yoshi chẳng mảy may quan tâm, em muốn nhanh chóng trở về soạn 1 chiếc vali nhỏ và đi cùng Park Jihoon.
Khi cách cửa ktx mở ra, lần đầu em thấy 4 người bọn họ cùng nhau ngồi ở sofa. Tất cả là đang nhìn vào em, những người đồng đội, những anh em trong nhà, những người em xem như gia đình thứ hai.
"Định đi âm thầm thế à?" - Hyunsuk là người lên tiếng trước.
Yoshi không biết nữa, khi em đứng giữa gian nhà và chất giọng của anh Hyunsuk vang lên bên tai, em lại bật khóc. Nó giống như khi nhóm nhạc của bọn họ ra mắt và lần đầu anh ấy đứng trước vỏn vẹn 50 người hâm mộ hô to khẩu hiệu nhóm. Hay khi ở lễ trao giải cuối năm, anh ấy là người đầu tiên cầm mic phát biểu khi cả nhóm nhận được giải thưởng danh giá nhất. Là cảm giác vui sướng, ấm áp, an toàn nhưng lần này lại có chút tội lỗi...
"Em..."
"Cảm thấy có lỗi sao?"
Junkyu vẫn luôn thẳng thắn như vậy, cậu ấy đi thẳng đến cạnh em, lần này cậu không tức giận, cũng không nắm lấy cổ áo em như lần trước. Cậu chỉ đơn giản đứng cách em một đoạn và vỗ nhẹ lên vai em.
"Nói thế nào với cậu đây, Yoshi? Cậu lúc nào cũng tự quyết cả, nhưng lần này tôi không trách cậu đâu. Vì nếu không phải là lúc này thì không biết sẽ đến khi nào cậu mới tìm được hạnh phúc nữa. Cậu làm tốt lắm, tốt hơn một số người, dám yêu mà không dám nhận..."
Lời vừa nói đã nghe được tiếng ho khan từ người đang đứng phía sau, Junghwan bật cười huých tay và hông người đứng bên cạnh.
"Gặp em là em cầu hôn luôn rồi."
"Không nói, không ai nói mày câm."
Bỏ qua lời mắng yêu của anh trai, Junghwan hắt giọng, nó đứng dậy vươn vai một cái. Sau đó đi đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia rồi hướng về phía các anh nói với tông giọng cực kỳ hoan hỉ.
"Trước khi gả anh Yoshi đi thì chúng ta nên có buổi tiệc độc thân nhỉ?"
Hyunsuk bật cười trước câu rủ rê hài hước của thằng út. Anh cũng hào hứng đi đến cạnh, choàng vai em.
"Khóc cái gì, không ai trách em cả. Những năm qua em vất vả rồi, mấy đứa cũng vất vả rồi! Còn, HARUTO..."
"DẠ?"
Đột nhiên bị ông anh gọi lớn, nó đang chuẩn bị nằm vật ra sofa thì ngay lập tức đứng bật dậy.
"Lo mà sắp xếp đi nha! Kỳ này phải đâu vào đấy biết chưa."
Hyunsuk đánh mắt sang Kim Junkyu, người đang cùng Junghwan cặm cụi chuẩn bị vài món trong bếp, đúng là giới trẻ bây giờ yêu nhau kiểu gì! Yoshi đứng ngay bên cạnh ngơ ngác nhìn, hóa ra ngần ấy thời gian qua em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đặc biệt là những chuyện về đứa bạn đồng niên em thân nhất, Kim Junkyu.
Fic gần hoàn rồi các mình ạ, toi sẽ cố gắng hoàn sớm nhất để còn chuyển sang fic mới nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top