động
Có một kiểu yêu thích không nhất định phải có được, có những chuyện không nhất định phải đơm hoa kết trái.
Nó cũng giống như ánh sáng xuất hiện rồi biến mất vậy, chỉ là đi ngang qua thôi anh cũng đã cảm thấy nó rất tươi đẹp rồi.
_________
"Con nghĩ mình có xứng đáng với những cố gắng của Yoshi không?" - Bà Park chậm rãi đi đến ngồi cạnh cậu và nói.
Bà nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới rồi buông lời mỉa mai. Vẫn là tính cách điềm đạm của mẹ, cậu còn lạ gì? Nhưng khi mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt đó lại khiến cậu ngột ngạt khó chịu!
"Nó thương con như thế, vì con làm nhiều thứ như thế! Vậy mà con lại đứng nhìn nó vẫy vùng trong vũng bùn đó sao?"
Cậu gục đầu, đem cây ghita đặt sang bên cạnh. Lúc này, có trời mới biết trong lòng cậu có bao nhiêu ngổn ngang, mà cách duy nhất để tháo gỡ chúng cậu lại không dám làm. Cậu thật quá vô dụng, vô dụng tới mức không thể bảo vệ nỗi một người.
"Đi đi, Yoshi đang đợi con đó."
,
Nhắc về một tuần trước đó, sau khi công ty tung teaser cho lần comeback sắp tới của nhóm. Các mặt báo một lần nữa sôi nổi đưa tin, rằng nhóm nhạc chủ chốt của năm cuối cùng cũng quay trở lại đường đua sau gần 1 năm chạy world tour. Rõ ràng là bọn họ bận tới không thấy mặt trời, nhưng lịch trình thì vẫn dày đặc. Sức khỏe của em được xem là ổn định hơn trước nhưng do hoạt động với cường độ cao khiến bản thân vẫn ngày một gầy đi.
Phần về thuốc an thần đã bị Junkyu đem vứt cả, cậu ta còn theo sát từng nhất cử nhất động của em, mỗi tháng đều đặn cùng em đến gặp bác sĩ. Chứng đãng trí mà em gặp phải do dùng thuốc an thần quá liều cũng gần như thuyên giảm. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt, cho đến hôm nay. Khi em chuẩn bị đến studio cho buổi phát sóng giữa đêm, em lại nhận được một thông báo khác.
"Yoshi, đi thôi!"
"Giờ này sao ạ? Số radio em dẫn là giữa đêm mà!"
"Không phải, chúng ta đến gặp giám đốc."
"Giám đốc? "
"Quản lý Choi, trước cổng bây giờ có rất nhiều phóng viên. Chúng ta không thể trực tiếp đi bằng cổng chính được."
Người trợ lý không biết từ đâu trở về, trên mặt anh ta lấm tấm mồ hôi, ngữ điệu có vẻ gấp gáp.
"Không phải thông tin lan nhanh tới vậy chứ?"
"Tin gì?"
Choi Youngjae lỡ lời nói vài câu khiến Yoshi lập tức tò mò, liền tra hỏi. Mà hai người quản lý cũng đớ họng, tìm hoài chẳng có lý do khác để diện cớ nên đành phải thú thật. Sớm muộn gì em cũng phải biết thôi!
"Là tin hẹn hò của em đó Yoshi, tràn lan trên mạng cả rồi!"
"À, ra là vậy."- Giọng em buông lơi, tông giọng không có gì là gấp gáp.
"Đến gặp giám đốc rồi giải thích sau."
Thông tin lan nhanh tới mức đi quá hiện thực cho phép. Chỉ trong một đêm đã có quá nhiều cuộc gọi từ phóng viên gọi đến công ty, họ túc trực ở khắp mọi nơi. Chụp được bức ảnh nào cũng đều post lên kèm theo đó là những tiêu đề không mấy thành thật. Làm fan thì nháo nhào, danh hạng tụt không phanh. Chương trình radio đêm muộn do em dẫn cũng vì thế mà hủy.
Yoshinori Orange hẹn hò, liệu là trêu trò của công ty?
Hẹn hò vào thời điểm cả nhóm sắp comeback. Có phải là đang chọc tức người hâm mộ?
Đó là những gì em vừa đọc trên mạng vào tối nay, gương mặt nhỏ phảng phất lạnh lẽo, gò má như một lớp cẩm thạch được chạm khắc tuyệt mĩ lại có đôi phần tái nhợt. Hơi thở gay gắt của em phả ra không gian trở thành một làn khói trắng, giấu đi toàn bộ tâm tình đau nhức.
Em cúi đầu nhìn điện thoại đang rung lên trong tay, lặng lẽ nhấn nghe. Đầu dây điện thoại bên kia xuất hiện tiếng gió rít cô đặc hơn nơi này, thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở khó nhọc của người đó.
"Tớ xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến cậu."
Cậu không nhanh không chậm mở miệng, sự cô đơn mà bản thân tự chịu đựng lại như phá khỏi vỏ bọc của nó, lan ra ngấm vào từng thớ da thịt nhức nhối.
"Cậu nghĩ đều gì làm cậu thấy có lỗi? Là nụ hôn đó, là tình cảm cậu dành cho tớ hay là một điều gì khác?"
"..."
"Park Jihoon, yêu người như tớ khổ sở đến vậy sao?!"
Lời nói của em thật dịu dàng, chứa đựng những nỗi đau dằng xé vô hình dạng. Là cậu nói thích em, nhưng em lại đang ở một vị trí không thể tự tiện làm theo ý mình.
Cậu nói 'nếu thấy mệt thì về với tôi đi'. Vậy em thoát khỏi nơi này bằng cách nào? Một mình em, có muốn cũng rất khó.
"Yêu một người không phải nói 'tôi yêu cậu' là xong. Cậu hiểu không? "
Sau đó em tắt máy, điện thoại trong tay không giữ chặt bị rơi xuống nền đá. Màn hình đen hiện lên một vết nứt trắng xoá, kéo dài như một vết thương mạnh mẽ khắc lại trong tim.
"Junkyu, cậu giúp tôi 1 chuyện được không?"
"Là chuyện gì?"
Yoshi đem tấm ảnh em nhận được từ bức thư nặc danh vào vài ngày trước khi sang Pháp đặt vào tay Junkyu. Trong thư không có lời nào, chỉ có tấm ảnh chụp em và Jihoon hôn nhau hôm ở bệnh viện. Yoshi lập tức hiểu ra ý đồ của người gửi, làm người nổi tiếng thì nên cẩn thận hơn một chút.
Yoshi hôm đó lẳng lặng rất lâu, có lẽ em nên ra tay trước họ một bước. Xem ai sẽ là con rối trong tay đối phương?
Không, em vốn không có ý định đó. Em chỉ muốn cho một người đặc biệt một cơ hội. Vậy nên ngày hôm nay đứng trước tin tức ấy, em mới bình tĩnh đến như vậy!
Tình yêu biến em trở thành người ích kỷ. Em cũng không còn nhận thức được ý muốn của bản thân mình là gì nữa! Giây trước vừa thỏa mãn, giây sau lại triệt để đau lòng.
"Tớ có đang quá đáng lắm không?"
Yoshi cúi thấp đầu cười, lòng ngực rõ ràng là nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được. Con người tạo hóa ra đã như vậy, chết vì người này, cũng sống vì người kia, khát khao vì người này, thì cũng tuyệt vọng vì người kia. Chắc vì thế nên cái mong cầu trong em đối với cậu ấy nó cao đến thế!
Em ghét cái cách cậu ấy yêu em nhưng ngập ngừng không nói, ghét cách cậu ấy nói yêu nhưng không bảo vệ được nó, ghét cậu ấy để em hết lần này đến lần khác đối mặt với nổi khổ ấy một mình. Ghét cậu ấy, ghét Park Jihoon chết đi được.
Ghét người ta đến như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là người nới dây xích của chính mình để người ta đến gỡ cho dễ dàng. Em yêu cậu ấy như thế đấy! Yêu đến ngốc rồi!
Tớ muốn yêu cậu thêm một đoạn thanh xuân bằng một cách trọn vẹn nhất.
Nhẹ nhàng nhất, thanh khiết nhất, ấm áp nhất.
Nửa đêm rồi, sau mười mấy phút 'tra khảo' cuối cùng em cũng được cho về. Rõ là em không giấu diếm một điều gì, tình cảm em cũng thừa nhận, công ty cũng không làm khó dễ, vậy mà sao em vẫn còn day dứt trong lòng.
Tách...
Máy ảnh của phóng viên bắt đầu nhấp nháy, bọn họ chỉ im lặng chụp ảnh, không nháo nhàu, không đặt ra câu hỏi gì thêm cho em. Lúc đấy em biết thông tin công ty xác nhận tin tức hẹn hò
của của em đã được phổ biến trên trang chủ của công ty. Yoshi thở hắt một hơi, kéo chiếc hoodie che kín đầu, bước vội vào xe.
"Youngjae hyung, lịch trình sắp tới có thay đổi gì không?"
"Có lẽ là có."
"Những lịch trình cá nhân của em vẫn còn...."
"Yoshi, đến bây giờ em vẫn còn muốn tiếp tục ư? Em nghĩ chuyện hẹn hò của em đơn giản lắm sao?"
Trái tim em khi nghe qua câu nói của quản lý liền đánh phịch 1 tiếng, em gần như chết lặng. Phải rồi, ở cái xã hội luôn tôn sùng lẽ tự nhiên thì những điều đi trái với tạo hóa là một nỗi nhục nhã ê chề không thể nào chấp nhận. Có lẽ nói hơi quá lời nhưng thời buổi 4.0 có tân tiến cách mấy thì vẫn có những con người đem tư duy cũ rích đó ra để đay nghiến và chì chiết những người họ không thích. Hoặc cái truyền thống đã ăn vào máu mỗi người, vậy nên cho là họ có cản thông thì ánh mắt dõi theo vẫn chứa vài phần ác cảm.
Thật vô liêm sĩ, thật tàn nhẫn.
Yoshi đặt ly rượu rỗng lên mặt bàn, tay móc từ trong ví một vài tờ tiền mệnh giá cao để trước mặt phục vụ sau đó lảo đảo rời đi. Vào thời điểm này còn đến quán bar uống rượu đến say mềm thì có đâm đầu vào chỗ chết, nhưng em biết phải giải quyết con quỷ dữ trong lòng mình bằng cách nào đây? Chỉ còn cách nhấn chìm nó vào trong men rượu, cùng nó bầu bạn, cùng nó hòa là một.
Chân đi chưa được hai bước đã ngã quỵ xuống lòng đường. Chút rượu còn sót lại trong dạ dày trào ngược lên làm em nôn thốc nôn tháo, lau đi vệt bẩn trên khóe miệng em lom khom đứng dậy, đem chút ý thức còn xót lại ép chặt.
Lòng thành phố hơn 3 giờ sáng làm gì còn ai để nhận ra người này là Yoshi nữa, em cứ thế đi dọc con đường dài thăm thẳm băng qua miền ký ức đóng thành những mảng bám phủ mờ, không gian lại trống hoắc để em bơ vơ đối diện cùng nỗi bận tâm mình phải đối diện.
Em thở dài, cổ họng khô nóng, đắng ngắt. Lê đôi chân nặng nề bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, tâm trí cũng vẫn chỉ ngập tràn hình bóng ấy. Không biết là em đã đi bao lâu, Yoshi cảm tưởng trong ngần ấy thời gian đó mình đã tỉnh táo lên đôi chút. Cho đến khi em nhận ra người đang đứng trước KTX là ai, em lại muốn bản thân mình đừng tỉnh táo đến thế!
Park Jihoon, cuối cùng cậu ấy cũng đến tìm em rồi!
Toi đã trở lại với các mình rồi đây! Chúc đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top