different

Gió thu năm hai mươi nhăm, đột ngột thổi về.

Tôi vẫn đứng mãi nơi bờ biển chiều với cây ghita cũ. Hẳn là đang đợi con thuyền cập bến với mẻ lưới đầy những con cá tươi lấp lánh ánh vàng, một vụ bội thu cho phiên chợ sáng ngày mai trên bãi biển. Hoặc là không. Đến cả chính tôi cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì.

Vị mằn mặn của biển vẫn thật rõ ràng nhưng chẳng còn hình ảnh hai chàng trai trẻ đi dọc bờ biển nhặt những vỏ sò bỏ vào giỏ mây nữa, chỉ còn những con tàu đánh cá trở về sau những ngày lênh đênh giữa biển. Hay chỉ còn lại ánh nắng chói chang quen thuộc cùng mùi tanh của cá biển.

Trước khi rời đi, tôi là Park Jihoon của làng biển.

Trước khi rời đi em là Yoshi của tôi.

Tôi đem cây ghita năm nào đến những nơi em đi qua.

Tôi đã mất vài năm cho suy nghĩ chạy theo em, đến hôm nay tiếng đàn ghita vang dội giữa lòng thành phố đông đúc nhưng xa lạ cùng tiếng người ca sĩ thật kiêu ngạo cất cao từ phía xa tạo nên một hộp âm không thể hoàn hảo hơn được. Tôi mới nhận ra rằng, Yoshi thật ra vẫn luôn luôn bên cạnh không hề đi đâu cả!

Một vài cô fan chẳng thể vào xem được buổi trình diễn của nhóm nhạc đương nổi tiếng kia ngay lập tức nhận ra ngay bản nhạc của idol mình! Họ thích thú tìm đến thật nhanh, chẳng mấy chốc vây quanh tôi đã có rất nhiều người xếp thành vòng tròn ngay ngắn.

"Đẹp trai quá!"

Họ bảo tôi như thế! Nhưng tôi chỉ cười cầm lấy micro hỏi to...

"Mọi người biết Yoshinori không? "

"Biết! "

"Cậu ấy đẹp trai nhỉ?"

"Vâng."

"Hát hay nữa. Tôi rất thích cậu ấy!"

"Fanboy, fanboy!!!"

Tiếng hét của một cô bé làm mọi người bật cười. Họ thích thú đem điện thoại ra quay lại phần trò chuyện đấy! Và cả bản nhạc thật xưa tôi vừa chơi.

Tôi mới nhận ra cảm giác được nhiều người chú ý lại thích đến thế! Nhưng lại cũng thật mệt mỏi. Vậy mà em làm cách nào có thể sống cùng với nó lâu như vậy chứ? Nổi sợ hãi chợt xâm chiếm trái tim. Dày vò không yên.

2 giờ sáng...

Bóng trăng đã tan tác tự khi nào, dập dềnh theo từng gọn sóng mây xa xăm. Gió nhẹ thổi mang theo cả hương thơm của một loài hoa không tên.

Lòng thành phố vắng tênh. Thứ âm nhạc điện tử kia cũng đã dừng từ lúc nào. Tôi đem cây ghita thân thuộc đeo trên lưng, bước đi một mình trong thật cô độc.

Thời gian cứ thế trôi, lặng lẽ, êm đềm, và nhanh chóng. Mới đó thôi mua thu vẫn còn lẫy lừng, vậy mà hôm nay đã là cuối thu. Sẽ rất nhanh thôi mùa đông sẽ lại ập đến thành phố này, không một lời báo trước, đông sẽ tìm đến, lặng lẽ, thầm lặng và phũ phàng như nó vẫn từng. Rồi cái lạnh se sắt sẽ nuốt chửng cả thành phố này, lạnh lùng, đầy cay nghiệt.

Tôi ngửa đầu nhìn lên cao, tán cây bạch quả đang lung lay. Qua kẽ lá tôi nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh sáng từ chiếc đèn đường phía xa chỉ hắt lại phía tôi ngồi được chút ít. Tôi cứ ngồi mãi, nhìn mãi đến khi sương đêm sà xuống, giăng đầy khắp mặt đất, bao trọn lấy tấm thân đã trải qua hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đời. (đoạn lập văn)

Gió thổi lành lạnh và tôi cảm thấy mắt mình nặng trĩu, giữa không gian tĩnh lặng hắn chìm vào giấc mộng không tên. Để rồi tôi bỏ qua ánh mắt khát khao tự do của kẻ vừa lướt qua tôi trong vài giây.

____

Sau đêm diễn, nhóm của bọn họ được chuyển đến một khách sạn cạnh biển, mệt mỏi cả một ngày khiến các thành viên vừa nhận phòng đã đi ngủ. Nằm dài trên giường phòng khách sạn, Yoshi chật vật một hồi cũng không thể nào chợp mắt được, em lăn lóc chán nản, ôm chăn, vò vò vài phút, thân hình cư nhiên trở thành một quả bóng tròn tròn. Cảm giác ấm áp bao phủ vẫn không khiến em ngủ được, trái tim như lông vũ nằm không yên trong lồng ngực, cảm xúc lúc được đứng giữa hàng ngàn người hâm mộ, được họ liên tục gọi tên. Nhưng khi truyền đến tai em, em lại nghĩ bọn họ đang cười nhạo cái tên của mình. Dưới sân khấu mọi ánh mắt đổ dồn về em, cái cảm giác sợ hãi khi một ai đó nhìn mình từ đầu đến chân và không hề có ý định rời mắt. Nó làm em ngột ngạt, em lo sợ những bí mật kín đáo nhất của mình sẽ bị người ta nhìn thấy và vạch trần nó. Yoshi lắc đầu đến run người, nắm lấy chăn mà chui vào, nhắm tịt mắt như kìm chế cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát, sợ mình sẽ hét lên giữa đêm hôm khuya và làm phiền đến mọi người mất.

Yên tĩnh một hồi, cái ụ chăn tròn ս bắt đầu di chuyển, lăn xuống giường rồi lại lăn ra ban công.

Gió biển vào đêm thổi mạnh khiến em thanh tỉnh đôi chút, em nghĩ nghĩ hình dung về thời gian tới rồi ngơ ngẩn, có lẽ sẽ khó khăn, cũng có thể sẽ hạnh phúc. Yoshi muốn rời khỏi thế giới xô bồ này, muốn mình tự do làm điều mình thích, muốn một lúc nào đó sẽ trở nên ngông cuồng, muốn có thể nói ra lời khó nghe nhất với bản thân. Muốn, em thật sự muốn làm những thứ điên rồ nhất trên đời này mà chưa người nào dám làm. Không khí lạnh tràn vào, thân hình run lên từng chút lại cứng đầu không đi vào, đêm nay biển thật đẹp nha.

Phòng ở tầng một, Yoshi nghĩ muốn trèo lên lan can ngồi liền không chần chừ làm ngay tức khắc. Em đung đưa chân, một tay vuốt vuốt mái tóc bay xuề xoà, tay kia nắm lấy lan can, trên người vẫn là cái chăn trắng trắng to bự. Em mỉm cười ngước lên, khuôn mặt sáng bừng một góc trời, đôi mắt lấp lánh phản chiếu những vì sao.

Đột nhiên lại nhớ đến Jihoon, em cúi thấp đầu cười chế giễu chính mình. Em lúc nào mà chẳng nhớ tới cậu ấy? Phải rồi, em lúc nào cũng chỉ biết mỗi Park Jihoon, bởi vì cậu ấy mà em làm tất cả không phải sao?

Nói thế cũng phải là đang đổ lỗi cho Jihoon, mỗi bước đi của em là do em tự quyết định. Park Jihoon có là trời, nếu em không tự nguyện thì mọi việc cũng không như ý cậu ta được.

Nhưng mà vô tình quyết định này lại khiến cả hai ngày một xa nhau. Một người trên đỉnh hào quang, một người ở đáy sâu thăm thẳm. Làm cách nào để đến được với nhau?

Thử hỏi khoảng cách xa nhất trên thế giới này là gì?

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà đó là khi em đứng trước mặt cậu nhưng cậu ấy lại không biết rằng em rất yêu cậu ấy. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là em yêu cậu ấy đến điên cuồng nhưng lại không thể nói thành lời, là nhớ cậu ấy đến điên dại nhưng chỉ đành giấu nó ở tận sâu đáy lòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khoảng cách giữa chim và cá.

Một ở trên trời cao, một ở dưới biển sâu thăm thẳm.

Là như em và cậu ấy.

Em nhìn vào hư không, ánh mắt mệt mỏi chứa đựng quá nhiều điều đau đáu trong lòng. Cuối cùng lại mỉm cười, nụ cười em chua chát bất lực. Nụ cười em ngây ngô đẹp đẽ nhưng cũng chẳng thể nào che giấu đi giọt nước mắt lăng dài trên má.

Ngay lúc đầu, vốn đã biết là sẽ chẳng đi đến đâu vậy mà vẫn cố chấp yêu một tình yêu đơn phương không hồi đáp.

,

Kanemoto Yoshinori trong những ngày đỉnh cao của sự nghiệp lại trả lời phỏng vấn rằng: bản thân muốn sống một cuộc sống bình thường.

Sau đó dấy lên rất nhiều tin đồn thất thiệt về chàng nghệ sĩ trẻ nhưng tài năng vô cùng này. Có người cho rằng cậu ấy đã đi đến giới hạn mà mình mong muốn rồi, nên chẳng còn mấy tha thiết với cái gọi là nghệ sĩ thần tượng nữa. Có người nói, Yoshinori thay đổi rồi! Cũng có người nói, Yoshi mệt rồi!

Những năm qua em đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, người hâm mộ theo chân em từ những ngày đầu tiên cho đến những người yêu mến em sau này chưa từng thấy em có ý định sẽ đánh sang 1 lĩnh nào đó như những idol trẻ thời nay vẫn làm.

Đối với Yoshi, em chỉ có âm nhạc.

"Còn Yoshi thì sao? Nếu như không làm ca sĩ thì em sẽ làm nghề gì nhỉ?"

Yoshi từ lúc nghe câu hỏi đến giờ đã ngồi trầm ngâm được một lúc đột ngột bị gọi đến liền có chút giật mình. Nhưng dù sao cũng không phải là gà non, lăn lộn được nhiều năm nên em rất nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Khuôn mặt mềm mại qua năm tháng vẫn chẳng thay đổi, em mỉm cười thật tươi hướng về phía camera trả lời:

"Nghề giáo ạ, em thật sự rất có hứng thú với việc dạy học."

"Có lẽ Yoshi của chúng ta thích một cuộc sống đơn giản nhỉ?"

"Phải, em muốn sống một cuộc sống bình thường thôi!"

"Có phải cuộc sống bình thường mà em nói sẽ có những ký ức và người nào đó rất quan trọng không?"

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi phía sau mà có đúng không? Mọi người chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ, em thật sự rất trông chờ."

Thấy Yoshi trực tiếp muốn chuyển sang chủ đề khác, một chút cũng không muốn tiếp tục trả lời, quản lý rất nhanh chạy đến nói chuyện cùng tổ đạo diễn. Bọn họ dù không đành lòng cũng chỉ có thể từ bỏ mà chuyển đến phần tiếp theo. Tin tức mới lạ thì hay đấy nhưng mà đụng đến Yoshi không vui thì bọn họ chắc chắn không sống dễ dàng. Dù sao cũng là idol nổi tiếng lại có mối quan hệ thân thiết với những người có máu mặt trong nghề.

"Vâng rất cảm ơn chia sẻ của Yoshi. Bây giờ sẽ là câu hỏi của bạn có tên là ...." _ Staff rất nhanh đã ra hiệu cho MC đang ngồi phía trên chuyển sang câu hỏi khác.

Camera vừa chuyển vị trí cũng là lúc em buông lỏng cơ mặt, hơi thở bỗng ngừng đi một nhịp, trái tim lại tăng lên một nhịp. Biểu cảm trên khuôn mặt chẳng tự chủ trông rất khó xem nhưng rất nhanh được thay bằng vẻ mặt vui cười.

Tâm trạng hiện tại của em thật sự không ổn. Nụ cười công nghiệp vẫn có lệ dán chặt ở trên môi nhưng ánh mắt đã không còn mấy ý cười. Nếu để ý kĩ một chút thậm chí có thể thấy được mây mù trong đôi mắt sáng trong đó. Cả người cứng nhắc giữa tư thế thẳng lưng, Yoshi cố gắng tập trung vào câu chuyện của mọi người. Thi thoảng sẽ cười phụ họa vài tiếng nhưng căn bản là chẳng nghe nổi được gì nữa.

Suốt cả buổi quay cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, như có như không trả lời qua loa các câu hỏi mà MC đặt ra. Chưa bao giờ em muốn được rời khỏi trường quay như hiện tại. Một nguồn năng lượng tiêu cực bị nhốt giấu trong lòng hôm nay lại được dịp mà tràn ra khắp lồng ngực.

Chật vật cả một buổi, cuối cùng cả nhóm cũng đã hoàn thành xong chương trình một cách thuận lợi. Rất nhanh em đã được quản lý dẫn đường ra xe, bởi vì lịch trình cá nhân của em chỉ còn cách 30 phút nữa. Yoshi không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, em bắt đầu quay cuồng với lịch trình kín bảng của mình.

Cô đơn thật,...

Tủi thân thật....

Một tấm thân nhỏ bé phải gồng gánh đến bao lâu thì hạnh phúc mới tìm đến đây?




"Xem kìa, ước mơ của cậu ta giản dị thế nhỉ?"

"Nếu muốn sống một cuộc sống bình thường thì ban đầu đừng ra mắt làm idol?"

"Giáo viên có vẻ hợp với cậu ta đấy nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top