Chương 10: Lời cám ơn của Phong Nam

Lúc đấy nó như chết lặng thì bỗng nghe tiếng Duy Minh hỏi tiếp:
- Anh Phong Nam!! Anh cũng ở đây ạ?
- Ơ Duy Minh đấy à?? lúc này nhóc cao hơn nhiều đấy.
Thế là Đông Hoàng và Duy Minh ngồi ghép bàn chung với nó và Phong Nam. Ngồi nói chuyện được một lúc thì đồ ăn đã được bưng lên và anh nó cũng quen Đông Hoàng và hiểu mối quan hệ bắt cầu của tụi nó. Lúc này nó như muốn độn thổ bởi bàn nó thu hút mọi ánh nhìn của các chị gái cũng như các chị nhân viên, cũng bởi ba vị đang ngồi ăn với nó đây nhan sắc cũng trên trời chứ không phải dạng vừa. Dường như Phong Nam thấy nó không được thoải mái và cũng hiểu lý do nên đứng lên kêu nó vô trong còn mình ngồi bên ngoài để tránh ánh mắt nhìn nó,lúc này Phong Nam và Đông Hoàng đang nhìn hai anh em nó với hướng mặt " có chuyện gì vại". Đang ngồi ăn thì nó nghe Phong Nam nói:
- Mà Duy Minh cho anh cám ơn vụ lần trước nha.
- À không có gì đâu, anh đừng bận tâm. - Duy Minh đáp
- Lúc này anh bận lắm à, lần trước không gặp anh? - Cậu ấy tiếp tục hỏi
- À tại tuần trước anh bận kiểm tra định kỳ nên không qua thăm bác Vương được. Có gì cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác nha.
Thế là cuộc nói chuyện khiến nó suy nghĩ cũng kết thúc. Ngồi ăn mà nó cứ nghĩ anh nó cám ơn Duy Minh vụ gì. Ăn được một lúc thì bốn người cũng xử hết đống đồ ăn và anh nó đi tính tiền. Lúc đầu thì Duy Minh và anh hai nó giành nhau nhưng không biết ổng nói gì mà Duy Minh ngậm ngùi nghe theo để ổng đi trả tiền. Còn nó và Đông Hoàng là người được hai người kia hứa bao nên ngồi dòm và cười. Trên đường về nó hỏi:
- Anh hai, nãy anh cảm ơn Duy Minh vụ gì vậy??
- Em nhớ cái lần anh đi qua Mỹ du lịch với đám bạn hồi năm nhất đại học không??
- Nhớ, cái lần mà anh đi để quên cái passport ở nhà bắt em đem đến sân bay cho anh lúc 3h sáng á hả?
- Ừ đúng rồi, cái lần đó đó. Thì anh qua bển chơi nhưng không biết nên đi đâu mà nghe mẹ nói có quen một người bên này, nên anh định nhờ mẹ giới thiệu dẫn bọn anh đi chơi. Nhờ vậy lúc đó Duy Minh với anh có gặp nhau nên định cám ơn em ấy vào tuần sau nhưng không ngờ gặp ở quán luôn.- Phong Nam giải thích
Thế là thắc mắc của nó đã được giải quyết, bỗng nó nghe Phong Nam hỏi:
- Lúc này đi học có quen được bạn chưa
- Quen được rồi, à mà em kể anh cái vụ em bỏ xe ở trường chưa.
- Ơ hay con này mày dám bỏ xe ở trường à, mẹ mà biết là chết mày đấy.- Phong Nam nói.
- Vậy chưa kể à, mà anh đừng nói mẹ nhá.
- OK chuyện gì kể tao nghe.
- Thì là hôm đó bạn cùng bàn Lâm Linh á, cô bạn em có kể với anh á.
- Ừ nó sao??- Phong Nam thắc mắc.
- Bạn ấy và mấy đứa trong lớp nữa rủ em đi qua quán karaoke gần trường.
- Thế là mày đi và bỏ xe lại trường hả??
- Ừ đúng rồi, anh hay vậy đoán trúng phóc luôn.- nó vừa cười vừa nói.
- Thế mày đi về bằng gì??- Phong Nam hỏi nó.
- À lúc đấy em đi vệ sinh xong định quay lại thì lớp trưởng lớp em kéo em chạy ra sau đó đưa em về gần nhà rồi bạn ấy đi về.- nó nói tỉnh bơ.
- Ơ hay con này mày dám đi một mình với trai à?- Phong Nam quay sang hỏi nó.
- Ờ thì đi có tí, cơ mà em có nói trai hay gái đâu sao anh biết được hay vậy. - nó hỏi ngược lại.
- Thì tao đoán đại thôi ai ngờ trúng thiệt đâu.
Thế là nó và ông anh ngồi tám suốt quãng đường về.Mặc dù nó khá ít nói nhưng khi ở với Phong Nam nó nói rất nhiều,nói hết mọi chuyện cho ổng nghe và tâm sự những chuyện trên trời dưới đất. Trên đường về Phong Nam còn ghé tiệm bánh ngọt mua bánh cho nó và mẹ nữa. Bởi vì nó với mẹ thích ăn ngọt còn ổng thì không nhưng vẫn ghé mua cho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top