Chương 8:
Đã nhiều ngày La Nhất Châu không hề nói chuyện cùng Dư Cảnh Thiên. Cậu không chủ động tìm anh, hai người cũng không còn tình cờ gặp nhau như lúc trước nữa.
La Nhất Châu cảm thấy có chút không quen. Dường như mối quan hệ của cả hai còn trở nên xa cách hơn lúc ban đầu.
Tuy nói chia hai người một nhóm để luyện tập, nhưng thật ra bọn họ vẫn dùng chung một phòng tập, vẫn có cơ hội chạm mặt nhau. Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, anh muốn mở miệng nói gì đó, Dư Cảnh Thiên lại vội quay mặt đi chỗ khác. Nhiều lần La Nhất Châu cảm giác được luôn có một ánh mắt chuyên chú nhìn anh từ phía cậu, nhưng khi anh quay đầu lại xác nhận thì chỉ thấy Dư Cảnh Thiên đang ở đó nghiêm túc tập luyện, căn bản không hề nhìn anh cái nào, giống như tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
Thế nên, hôm nay sau khi quay xong bài One-take, kết thúc chuỗi ngày nỗ lực tập luyện vất vả, La Nhất Châu quyết định tìm cậu nói chuyện.
Dư Cảnh Thiên cũng vừa nộp xong bài One-take của mình. Cậu muốn đợi nhóm Từ Tân Trì, Thập Thất để cùng về ký túc chung. Nhưng có vẻ còn lâu mới đến lượt hai người bọn họ. Trước cửa phòng ghi hình, vẫn còn rất nhiều thực tập sinh đang đợi đến lượt. Dư Cảnh Thiên quyết định ngồi nghỉ ở phòng chờ, từ từ đợi bọn họ.
Phòng chờ cũng tập trung rất nhiều người, có các thực tập sinh đã quay xong đang ngồi nói chuyện với nhau, cũng có rất nhiều thực tập sinh trong lúc chờ đợi tranh thủ ôn lại các động tác còn chưa thuần thục lắm. Nhân viên công tác không ngừng ra ra vào vào tiếp thêm nước khoáng, sữa, các loại nhãn hàng được tài trợ cho mọi người.
Lúc La Nhất Châu tới tìm Dư Cảnh Thiên, một tay cậu đang cầm chai nước, tay còn lại thì che miệng ho, do uống quá nhanh nên cậu bị sặc.
La Nhất Châu nói anh có chuyện muốn nói với cậu. Dư Cảnh Thiên đứng dậy theo anh đi ra ngoài, thuận tay vứt luôn chai nước vừa uống vào thùng rác gần đó. Dư Cảnh Thiên cảm thấy chai nước này vị có chút không đúng lắm, giống như là bị hỏng rồi, nhưng cậu cũng không quá để ý.
Hai người tìm một địa phương ít người qua lại nói chuyện. Bọn họ đi tới phía sau nhà kho. Nơi này là nơi dùng để cất các dụng cụ dựng sân khấu, nên không có máy quay. Lúc này các thực tập sinh và nhân viên công tác đều đang ở mặt trước tòa nhà B, không có chuyện gì căn bản cũng sẽ không có ai lại đây.
La Nhất Châu muốn biết gần đây có phải là cậu cố tình tránh mặt anh không. Lần cuối cùng hai người bọn họ nói chuyện với nhau là lúc cậu hỏi anh muốn ghép nhóm với ai. Từ sau hôm đó, anh luôn cảm thấy cậu cố tình tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với mình. La Nhất Châu sợ kết quả của buổi công diễn lần trước vẫn còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, sợ những áp lực, thứ hạng và quy tắc trong cuộc thi ảnh hưởng đến tình bạn của hai người họ. Anh muốn đem chuyện này nói rõ với cậu.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng. La Nhất Châu đang đứng trước mặt cậu. Nhưng anh đang nói gì cậu hoàn toàn không thể nào nghe rõ. Dư Cảnh Thiên tập trung nhìn vào khẩu hình miệng của anh, thử đoán xem anh đang nói gì, nhưng cũng không có kết quả, chỉ thấy đôi môi của người nọ cứ không ngừng khép mở. Khó chịu! Không nghe thấy! Không cho phép anh nói nữa. Dư Cảnh Thiên từng chút từng chút tiến lại gần anh...
La Nhất Châu không biết Dư Cảnh Thiên bị làm sao vậy. Cứ cảm thấy cả người cậu có chỗ nào đó không đúng. Anh hỏi cậu có sao không, cậu cũng không trả lời. La Nhất Châu thử dùng tay chạm vào cánh tay cậu, anh có chút giật mình, người cậu ấy nóng quá, cậu phát sốt? Chưa kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt đã dùng cả hai tay ôm lấy anh, khuôn mặt từ từ áp sát lại. Khi chỉ còn cách mặt anh một vài centimet, Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng nói "Suỵt".
La Nhất Châu đến thở cũng không dám thở, anh chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt gần kề ngay trước mắt. Dư Cảnh Thiên đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng, cả người cậu dán lên người anh, hai tay cậu còn đang ôm lấy anh, không cho anh lùi lại.
Dư Cảnh Thiên hô hấp càng lúc càng nặng nề. Cơ thể cũng càng ngày càng nóng, nhưng có một cổ hưng phấn không kiềm chế được đang dần dần lan tràn khắp toàn thân. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào muốn được hoạt động, cậu muốn làm gì đó để phát tiết nguồn sức lực đang ngày một bành trướng trong người mình, nhưng cậu lại không biết phải làm gì.
La Nhất Châu biết lúc này anh nên đẩy cậu ra ngay lập tức, nhưng nhìn Dư Cảnh Thiên thần trí mơ màng, cả người nóng như phát sốt, đang ôm lấy chính mình. Anh lại có chút không nỡ...
Chỉ trong một phút đắn đo đó cũng đủ để Dư Cảnh Thiên tiến thêm một bước nữa, ngậm lấy môi anh. Nụ hôn này đến quá nhanh, quá đột ngột.Đến lúc La Nhất Châu phản ứng lại, dùng sức đẩy cậu ra, anh kinh ngạc nhận ra cả người Dư Cảnh Thiên lúc này cứng như khối sắt, anh căn bản đẩy không ra cậu.
Dư Cảnh Thiên hôn càng lúc càng sâu. Một tay cậu ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng. Bàn tay còn lại để dưới bụng anh, từ từ hướng lên trên sờ. Mỗi một nơi ngón tay cậu lướt qua, đều khiến cơ thể anh tê dại giống như bị điện giật. La Nhất Châu trở tay đè lấy bàn tay đang tác loạn của cậu, không cho nó tiếp tục tiến lên. Dư Cảnh Thiên bất mãn khi gặp được sự phản đối từ anh. Cậu dùng tay siết chặt eo anh, ép cả người anh vào bức tường sau lưng. Nụ hôn từ môi rơi xuống cằm, từ cằm kéo dài tới cổ, để lại những dấu vết ngọt ngào.
Đến lúc này La Nhất Châu mới phát hiện ra điều bất thường ở đâu. Cậu ấy bị bỏ thuốc?!
Cả người La Nhất Châu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên anh cảm thấy thế giới này đáng sợ biết nhường nào. Dư Cảnh Thiên chỉ mới 18 tuổi, cuộc đời cậu ấy cũng vừa chỉ bắt đầu. Là ai như vậy độc ác, lại muốn dùng cách này để hủy hoại cậu...
Nếu lúc nãy anh không gọi cậu ra ngoài. Thì lúc này ngay trước mặt tất cả các nhân viên công tác, các thực tập sinh, cậu đã phát tác. Ngày mai trên tất cả các trang báo chí đều sẽ đưa tin Dư Cảnh Thiên sử dụng chất kích thích, như vậy tất cả mọi công sức, nỗ lực mà cậu vun đắp thời gian qua đều sẽ... Danh tiếng, sự nghiệp trong một đêm đều sẽ bị hủy hoại nếu phía tổ chương trình không thể đưa ra lý do hợp lý.
La Nhất Châu không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ anh càng phẫn nộ. Đồng thời, anh cũng thật sự cảm thấy may mắn vì lúc nãy anh đã gọi cậu đi, vì lúc này người nhìn thấy Dư Cảnh Thiên như vậy cũng chỉ có anh. Ngoài anh ra sẽ không có ai biết bí mật này, cũng không ai có thể dùng nó làm lý do để hại cậu được nữa.
Người làm việc này rốt cuộc có mục đích gì, có thể ngang nhiên giở trò trước mặt nhiều người như vậy, chứng tỏ người đó ở rất gần bọn họ, thậm chí cũng có thể là một trong những nhân viên thuộc dàn staff của chương trình. La Nhất Châu đang suy nghĩ rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu để tìm ra người nọ, đằng sau người nọ còn có ai nữa hay không?
Nhưng mà trước khi tìm ra kẻ đứng đằng sau, trước tiên anh phải tìm cách khống chế cái người đang dần trở nên mất kiểm soát này cái đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top