Chương 16: "Nếu như có cơ hội ... lại chung nhóm nhé!"
Kể từ sau "Kick It" La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chưa từng chung nhóm với nhau lần nào nữa.
Vận mệnh giống như trêu đùa cả hai người bọn họ, vô số lần bỏ lỡ, vô số lần lướt qua.
Rõ ràng có thể trở thành đồng đội thân thiết nhưng rồi lại trở thành đối thủ cạnh tranh.
-------
Bởi vì Lương Sâm và Dư Cảnh Thiên cùng chọn "Okay" nên hai người cũng tự động trở thành đối thủ của nhau. Lúc Nghe Lương Sâm nói anh muốn chọn La Nhất Châu vào nhóm của mình, sau đó để La Nhất Châu trở thành nhóm trưởng cùng cậu "đối đầu". Dư Cảnh Thiên chỉ biết cười khổ, cậu biết Sâm ca nói vậy là muốn xem thử phản ứng của cậu ra sao đối với việc mọi người nói hai người bọn họ bất hòa, đấu đá lẫn nhau.
Lương Sâm đương nhiên biết mối quan hệ của Tiểu Thiên và La Nhất Châu trước đây tốt như thế nào.
Anh lớn hơn cả hai người bọn họ, có một số việc cũng nhìn rõ hơn.
Lương Sâm sớm đã phát hiện đối với hai người bọn họ, sự tồn tại của đối phương mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chỉ là lúc đó bọn họ vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Thế nên cho dù tất cả mọi người đều nói La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên có hiềm khích với nhau, anh cũng vẫn không tin.
Lương Sâm chỉ tin vào thứ mình nhìn thấy, cảm nhận được.
Thứ anh nhìn thấy là lúc Dư Cảnh Thiên bị thương ở chân, La Nhất Châu vô cùng lo lắng, tận tình chăm sóc.
Là khi chỉ cần La Nhất Châu nói muốn tới tìm cậu làm tóc, Dư Cảnh Thiên liền đem mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ anh xuất hiện. Sau khi làm xong La Nhất Châu còn chưa soi gương, không biết bản thân bây giờ trông như thế nào, nhưng khi được phỏng vấn thì lại vô cùng khẳng định nói tin vào tay nghề của Tony lão sư.
Lúc đó Lương Sâm còn cười La Nhất Châu, trách hai người bọn họ vô duyên vô cớ khiến anh cảm thấy bị "tổn thương".
Là mỗi một cử chỉ, ánh mắt luôn hướng tới đối phương. Thứ tình cảm như vậy, chẳng lẽ nói mất là mất. Nói thay đổi là thay đổi. Có thể dễ dàng trở mặt thành thù ngay như vậy sao. Lương Sâm đương nhiên không tin.
Thế nên Lương Sâm muốn biết Dư Cảnh Thiên sẽ nghĩ như thế nào nếu hai người bọn họ thật sự phải đối đầu với nhau.
"Em cảm thấy hai chúng em mặc kệ là ai chỉ cần có thể tạo ra một tiết mục hay cho chương trình này là được."
Dư Cảnh Thiên đã trả lời như vậy.
Rõ ràng Tony cũng biết anh đang muốn hỏi chuyện cậu có thể tiếp nhận được từ nay về sau La Nhất Châu sẽ trở thành đối thủ của cậu chưa? Nhưng cậu lại trốn tránh. Lẽ nào đó thực sự là ý muốn của cậu?
Thật ra, Dư Cảnh Thiên vậy mà có chút mong đợi, cậu không thể chọn Nhất Châu trở thành đồng đội của mình, nhưng Lương Sâm thì có thể.
Nếu Sâm ca thật sự làm vậy thì có sao, cậu còn biết ơn anh, ít nhất hai người bọn họ có thể tiếp tục ở cùng một chỗ, cùng nhau lên lớp.
Dư Cảnh Thiên vừa vui mừng lại cũng vừa cay đắng cười khổ. Hai người bọn họ vậy mà thật sự phải lấy thân phận đối thủ mới có thể quang minh chính đại đứng bên nhau.
La Nhất Châu nhìn từng người từng người thứ hạng cao hơn mình rời đi, lựa chọn và được lựa chọn. Nhìn Dư Cảnh Thiên đem sữa xếp thành chữ, giơ cao dòng chữ "Liu Jun" để mời Lưu Tuyển tới "Okay", rồi lại nhìn Thập Thất trở thành đồng đội của cậu, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Trong khi La Nhất Châu còn không biết Dư Cảnh Thiên có muốn anh tới Okay hay không. Sự xuất hiện của anh liệu có làm cậu khó xử?
Lúc Lương Sâm đứng dậy chọn anh. La Nhất Châu lại đang nhìn Dư Cảnh Thiên. Tony không đứng dậy. Cậu ấy không chọn anh là vì không muốn cùng anh chọn chung một bài hát? Hay là vì muốn anh chọn Lương Sâm, rồi trở thành đối thủ của nhau?
La Nhất Châu không muốn bọn họ đứng ở hai thế đối lập nhau.
Ai nói không phải đồng đội thì chính là đối thủ.
La Nhất Châu đứng dậy rời khỏi phòng đợi, anh đi thẳng tới "Stop Sugar"
Không chọn cùng một bài hát, không cần đối đầu, không phải đồng đội cũng chẳng phải đối thủ.
Những tưởng như thế sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này, bọn họ chỉ cần hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của nhóm mình, cống hiến cho khán giá, cho chương trình này tiết mục đặc sắc nhất là được. Nhưng trong lúc trình diễn trên sân khấu La Nhất Châu vậy mà bị vỡ giọng rồi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc La Nhất Châu chưa bao giờ phạm sai lầm trên sân khấu, ai cũng biết vì để hát nốt cao này thật đẹp thật chuẩn anh đã nỗ lực luyện tập như thế nào, vậy mà anh lại phạm sai lầm ngay trên sân khấu. Phải chăng do áp lực quá lớn, thất vọng vì thứ hạng không như mong muốn khiến anh phát huy không tốt, hay liên quan tới việc mấy ngày trước Dư Cảnh Thiên trước mặt mọi người thách thức anh?
Dù là lý do gì, tất cả mọi người đều cảm thấy thật đáng tiếc. Phần trình diễn của nhóm bọn họ vốn rất tuyệt vời cho đến khi La Nhất Châu bị phá âm.
Dư Cảnh Thiên ngồi dưới đài , lúc mọi người ngạc nhiên thảo luận La Nhất Châu đây là làm sao vậy, cậu lại chắp tay âm thầm cầu nguyện, đôi mắt ngập tràn lo lắng nhìn lên màn hình chiếu hy vọng anh không sao, đừng để sai sót lúc nãy ảnh hưởng tới đoạn sau của phần biểu diễn.
Dư Cảnh Thiên không biết biểu cảm lo lắng của cậu lúc đó đã bị máy quay quay lại rồi.
Có fan xem xong nói hai người bọn họ thật ra rất quan tâm nhau, bọn họ quan hệ vô cùng tốt, bằng mặt không bằng lòng chỉ là tin đồn, mùi vị thuốc súng đều là cắt ghép.
Nhưng cũng có người nói Dư Cảnh Thiên đây là đang cầu cho La Nhất Châu xảy ra sự cố, quan hệ tốt đã không trước mặt mọi người nói lời thách thức đối phương, mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau trong một khung hình, hai người đều cười vô cùng gượng gạo.
Mỗi người đối với việc này đều có sự lí giải khác nhau, nhưng nhìn chung khán giả đều tiếc nuối khi không thể nhìn thấy hai người bọn họ đối đầu trực tiếp với nhau.
Dùng sân khấu nói chuyện như đã hứa đâu? Trận đối kháng được mong đợi nhất, hai thực tập sinh tài năng số một số hai của chương trình Thanh Xuân Có Bạn trực diện PK, tiêu đề đều đã được chuẩn bị sẵn rồi, vậy mà cái mà bọn họ nhìn thấy là hai người chọn hai bài hát khác nhau? một người bị phá âm, một người ngồi dưới khán đài cầu nguyện?
Đùa nhau chắc ???
Bọn họ không muốn trở thành đối thủ, nhưng chúng tôi muốn xem!
Thế nên lúc Dư Cảnh Thiên cầm tờ giấy kết quả khán giả chọn ra cặp đôi mà họ muốn được nhìn thấy đối đầu nhất trên tay, cậu không hề bất ngờ khi nhìn thấy tên mình và tên anh đặt cạnh nhau. Cái gì tới cũng sẽ tới, lần này cả hai người bọn họ đều không có quyền lựa chọn, khán giả mới là người quyết định.
Có tới 154 người tại trường quay, tính luôn cả bốn vị lão sư muốn nhìn anh và cậu quyết đấu?
Dư Cảnh Thiên cảm thấy buồn cười vậy mà có nhiều người mong đợi màn đối đầu của hai người bọn họ như vậy. Cậu cầm tờ giấy đưa ra trước mặt La Nhất Châu.
Anh xem! nhiều người như vậy muốn xem hai chúng ta battle, anh trốn không thoát rồi!
La Nhất Châu anh dám không?
"Nếu lần sau anh ấy còn dám đứng cùng em trên một sân khấu, em sẽ khiến anh ấy đẹp mặt"
Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới câu hỏi tổ chương trình đưa ra lúc đó.
Nếu bây giờ có người hỏi lại lần nữa.
Cậu có muốn cùng đối phương tiếp tục chung nhóm không?
Câu trả lời của anh vẫn sẽ là như khi đó.
"Nếu có lần sau, em vẫn hy vọng có thể cùng em ấy chung một nhóm."
Chỉ là lần này không ai hỏi như vậy nữa rồi, bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác...
La Nhất Châu chỉ biết cười, cuối cùng bọn họ cũng không tránh được phải đối đầu với nhau.
Điều may mắn duy nhất là cũng nhờ vậy mà cả hai có thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện với nhau, cho dù cả hai người đều vô cùng ngượng ngùng, cho dù nội dung mà họ thảo luận chỉ liên quan đến nên chọn bài hát nào thiên về dance, rap hay vocal mà thôi.
Dư Cảnh Thiên nói anh chọn bài nào cũng được cậu đều ổn, nhưng La Nhất Châu muốn nghe ý kiến của cậu, anh biết cậu cũng có suy nghĩ của chính mình. Tuy nói cả hai không muốn trở thành đối thủ của nhau, nhưng bọn họ vẫn phải nghiêm túc hoàn thành trận quyết đấu này, vì thế anh không muốn Dư Cảnh Thiên chịu thiệt, anh hy vọng có thể chọn một bài hát phù hợp với phong cách, gia nhập thêm sở trường của cả hai người bọn họ.
Vậy thì chọn "History" đi! Cùng nhau sáng tạo nên lịch sử nào!
---------------
Không biết là trùng hợp hay là cố ý nhưng lần này tổ chương trình lại sắp xếp phòng tập của hai người bọn họ ở đối diện nhau.
Dư Cảnh Thiên vừa từ phòng tập bước ra liền thấy La Nhất Châu đứng ở đối diện.
Anh đứng trước cửa phòng tập cùng một nữ nhân viên staff nói chuyện với nhau, trông cả hai có vẻ thân thiết. Nhân duyên của La Nhất Châu từ trước tới giờ vô cùng tốt, bởi vì anh đối xử với ai cũng rất dịu dàng, chân thành.
Cậu cũng từng ghen tị vì cảm thấy La Nhất Châu được mọi người yêu quý hơn chính mình, nhưng sau khi cùng anh thân thiết cậu cũng hiểu lý do vì sao lại như vậy, cũng vì vậy mà bị anh hấp dẫn.
Nhân viên chương trình vốn rất nhiều, mỗi nhóm lại thường phụ trách mỗi hạng mục công việc khác nhau. Dư Cảnh Thiên cũng quen thân với nhiều anh chị staff hay tiếp xúc, nhiều người tuy không thân chỉ nhớ mặt, nhưng mỗi lần gặp qua cũng có thể chào hỏi đôi ba câu.
Chị nhân viên đứng nói chuyện cùng La Nhất Châu không biết cậu đã gặp qua lần nào chưa, nhưng không hiểu sao nhìn có chút quen mắt, nhất thời không biết hai người bọn họ có phải đã gặp qua ở đâu đó hay không, hay là bởi vì đều là người Tứ Xuyên nên cậu mới có cảm giác như vậy.
Nhìn hai người đứng ở nơi đó dùng giọng quê hương nói chuyện với nhau, khiến cho cậu có cảm giác vô cùng thân thuộc giống như chính mình cùng anh lúc trước. Mỗi khi hai người nói chuyện với nhau, cả hai đều bất tri bất giác dùng tiếng địa phương, giống như như vậy sẽ càng thân thiết hơn, cũng đặc biệt hơn.
Nhận thấy có người đứng sau lưng nhìn chính mình, cô gái liền quay đầu lại nhìn xem. Người đó thế mà lại là Dư Cảnh Thiên.
Bị đối phương bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm người ta, Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ, cậu nhè nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.
Cô gái cũng gật đầu lại, lịch sự mỉm cười chào cậu sau đó mới vẫy tay chào La Nhất Châu rồi rời đi.
La Nhất Châu nhìn Trần tỷ rời đi, lúc này anh mới nhớ ra chị ấy cũng tới từ Thành Đô, cùng quê với Tony, sau này có cơ hội có thể giới thiệu hai người với nhau, chắc bọn họ sẽ có nhiều điểm chung để nói với nhau.
Dư Cảnh Thiên cũng xoay người đi về hướng ngược lại, ngày mai cậu có lịch quay nên muốn cùng bên tổ chương trình thảo luận cụ thể hơn.
La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên cứ như vậy rời đi, không nói một lời, có chút buồn bã, chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự động di chuyển đuổi theo cậu. Sau đó anh mới nhận ra mình chẳng có lý do gì để đi hướng bên này cả, nhà ăn ở hướng ngược lại, vừa rồi anh bảo Tân trì, Cửu Châu đi trước giữ chỗ, cùng Trần tỷ nói chuyện xong sẽ chạy ra ngay, bây giờ đột nhiên quay lại thì quá xấu hổ, Dư Cảnh Thiên nhất định sẽ biết anh đi theo cậu, đành phải đi một vòng vậy.
Dư Cảnh Thiên cũng biết La Nhất Châu đang đi đằng sau, cậu tưởng anh cũng giống mình có hẹn với bên tổ chương trình, nhưng cũng không có ý định dừng lại đợi anh đi chung, cứ thế đi thẳng.
Phía trước không có ai, La Nhất Châu phân vân không biết có nên gọi cậu lại nói chuyện không, dù gì cũng đã lỡ đi theo phía sau rồi. Anh có rất nhiều việc muốn hỏi cậu, giống như trời trở lạnh rồi, chân của cậu thế nào, có tái phát hay không, dạo này có lại gặp phiền toái gì hay không?
Cũng có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn cùng cậu nói.
Nhưng mà lúc anh lấy hết dũng khí, giơ tay ra gọi cậu lại thì đột nhiên Lưu Tuyển từ trong phòng tập, đẩy cửa bước ra ngoài, cánh tay đã đưa lên nhất thời không kịp thu lại. La Nhất Châu có tật giật mình, cứ như vậy mà thuận thế đẩy Dư Cảnh Thiên một cái rồi nhanh chóng chạy lướt qua cậu, còn không quên nói.
"Xin lỗi, nhường đường một chút."
"La Nhất Châu bị làm sao vậy? thấy tôi như nhìn thấy quỷ vậy, vội vàng bỏ chạy." Lưu Tuyển biểu tình kinh ngạc quay qua hỏi Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên: "...."
Cậu cũng không biết anh vội như vậy là muốn đi đâu. Không lẽ bị đau bụng?
La Nhất Châu: Quá xấu hổ!!!
Thôi thì xem như chưa tới lúc, đợi thêm mấy ngày nữa anh lại tìm cơ hội nói chuyện với cậu sau cũng không muộn T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top