Chương 14: Phong vũ đồng thuyền

Hôm nay là vòng loại trừ 1 của chương trình TXCB3, cũng là lần đầu tiên các thực tập sinh tiến hành phát biểu theo vị trí. Sau ngày hôm nay, chỉ còn 60 thực tập sinh được ở lại. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bọn họ sớm biết sẽ có một ngày phải đối mặt với hiện thực, giấc mơ của một số người phải dừng lại tại đây. Chương trình này chính là khốc liệt như vậy, chỉ là không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế.

Dư Cảnh Thiên ngồi bên dưới nhìn những thực tập sinh đang lần lượt được gọi tên, tiến lên bắt đầu bài phát biểu của mình. Trong lòng cậu không có mong đợi cũng không có thấp thỏm. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, Dư Cảnh Thiên tin vị trí của cậu và cả La Nhất Châu đều sẽ không thấp. Thậm chí anh còn có khả năng vượt qua cậu trở thành hạng nhất cũng nên. Dư Cảnh Thiên bắt đầu hồi tưởng lại những lần trước, cùng anh chính diện giao phong trên sân khấu. Hình như không có lần nào cậu thắng qua anh cả.

Sân khấu "Kick It", bọn họ cùng nhóm. Anh 37 phiếu, cậu kém anh hai phiếu. Lần chọn center cho bài hát chủ đề, anh 21 phiếu, cậu 19 phiếu, vẫn là cách biệt 2 phiếu. Mỗi một lần đều là chỉ kém một chút. Dư Cảnh Thiên có cảm giác lần này có lẽ cũng thế.

Mỗi một kỷ niệm của hai người lần lượt lướt qua trong tâm trí cậu, tầm mắt của cậu cũng bất tri bất giác hướng về phía anh. La Nhất Châu ngồi giữa một nhóm thực tập sinh, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ngay trong đám người. Hôm nay, bọn họ đều mặc đồng phục của chương trình, áo sơ mi trắng đóng thùng phối với áo vest bên ngoài màu xanh đậm và quần tây màu xám. Rõ ràng tất cả đều mặc cùng một bộ đồng phục nhưng Dư Cảnh Thiên luôn cảm thấy bộ đồng phục mặc trên người anh cùng tất cả thực tập sinh khác không giống nhau. Có lẽ là do khí chất trên người La Nhất Châu cùng bọn họ bất đồng, thời gian dài ở trong quân đội ít nhiều cũng ảnh hưởng tới anh. La Nhất Châu ngồi ở nơi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên hai bên đầu gối,  ánh mắt kiên định nhìn đăm đăm về phía trước, rõ ràng đang rất chăm chú lắng nghe bài phát biểu của các thực tập sinh trên đài. Hoàn toàn không chú ý tới luôn có một ánh mắt luôn dõi theo mỗi một nhất cử nhất động của chính mình.

Đã lâu rồi hai bọn họ không nói chuyện với  nhau. Để tránh cùng anh chạm mặt, gây khó xử cho cả hai, nếu biết anh ở đó, Dư Cảnh Thiên luôn đi đường vòng. Mỗi lần tình cờ gặp gỡ trên hành lang hay nhà ăn, cả hai đều vội vàng lướt qua nhau, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có.

Không biết La Nhất Châu thích cậu từ lúc nào, nhưng có lẽ là cậu trước thích anh. Từ lúc nhận ra bản thân mình thích anh, Dư Cảnh Thiên đã biết trong mối quan hệ này, cậu sớm đã trở thành người thua cuộc. Dư Cảnh Thiên cứ như vậy chìm trong cảm xúc của chính mình, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cho đến khi mọi người xung quanh ồ lên, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt.
"Sao lại có thể? Là cậu ấy???"
"Ai cơ?"
Dư Cảnh Thiên mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy La Nhất Châu vẻ mặt vô cùng bình thản, điềm tĩnh đứng dậy, giống như anh đã sớm dự đoán trước được thứ hạng của mình. Lúc này cậu mới vội vàng quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.

"Công bố tới hạng mấy rồi?"

"Hạng 14..."
Nhận được câu trả lời của Lương Sâm.  Dư Cảnh Thiên vô cùng kinh ngạc, cậu cứ tưởng mình nghe lầm rồi, phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Hạng 14, La Nhất Châu?"

Dư Cảnh Thiên không tin. Với thực lực của anh không có lý do gì lại không thể vào được top 9. Mới vừa rồi Dư Cảnh Thiên còn cho rằng anh thậm chí sẽ vượt qua cậu trở thành hạng nhất.
Có phải là do người kia lại giở trò, nếu không thứ hạng của anh sao có thể thấp như vậy được? không phải cậu đã làm theo ý hắn giữ khoảng cách với anh rồi ư? Dư Cảnh Thiên có chút hốt hoảng, vội vàng ngước mắt lên nhìn anh.

La Nhất Châu cũng nhận thấy tầm mắt lo lắng của cậu. Anh nhìn về phía cậu mỉm cười một cái xem như trấn an rồi mới bắt đầu bài phát biểu của mình. La Nhất Châu nói về những bức ảnh sân khấu luôn được anh cẩn thận lưu giữ trong điện thoại. Anh nói rất chậm, giọng điệu có chút nghẹn ngào, mang ước mơ của anh phô bày ra trước tất cả mọi người. Anh vô cùng chân thành nói về sân khấu trong mơ của mình, duy có một điều anh không nói ra. Có một người mà anh rất muốn được cùng cậu đứng trên một sân khấu. Tương lai về sau, sân khấu mong ước của La Nhất Châu còn có thêm một người mang tên Dư Cảnh Thiên. 

Dư Cảnh Thiên nhìn anh sau khi kết thúc xong bài phát biểu, xuống đài từ từ đi tới vị trí của chính mình, trong lòng đau xót. Lúc lướt qua người cậu, La Nhất Châu không dám nhìn Dư Cảnh Thiên, anh quay mặt sang chỗ khác né tránh tầm mắt của cậu. 

La Nhất Châu đã từng nghĩ qua hôm nay mình sẽ dừng lại ở vị trí thứ bao nhiêu, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là vị trí thứ mười bốn. Anh cho rằng thứ hạng bao nhiêu đối với anh đã không còn quan trọng như vậy nữa, chỉ cần có thể cùng cậu đứng chung một sân khấu là được. Nhưng khi nghe thấy tên mình ở vị trí thứ mười bốn, La Nhất Châu mới biết hóa ra không phải như vậy. Anh cứ tưởng là bản thân đã cách cậu rất gần, nhưng hóa ra khoảng cách của hai người lại xa như vậy. Thứ hạng không như mong đợi giống như một hồi chuông cảnh tỉnh chính mình, giành được center của bài hát chủ đề thì sao. La Nhất Châu vô cùng tự trách bản thân mình, mấy ngày nay anh đã quá lơ là việc tập luyện, thời gian sinh hoạt cũng không còn kỷ luật như trước nữa. Thế nên đạt kết quả như vậy là anh xứng đáng nhận được.

Nhưng La Nhất Châu cũng không có ý định cứ như vậy mà nhận thua. Anh đã biết bây giờ mình cần phải làm gì. Mục tiêu của anh là xông lên những vị trí cao hơn nữa. Anh muốn cùng cậu đứng chung một chỗ. Người đó vô cùng chói mắt, anh cũng không được thua kém cậu, nếu không, anh lấy tư cách gì đứng bên cạnh cậu, bảo hộ cậu, nói thích cậu đây? 

Sau khi ồn ào qua đi, cuối cùng cũng công bố tới những vị trí phía trước, top 9.

Dư Cảnh Thiên nghe thấy tên mình được xướng lên ở vị trí thứ nhất, lúc đứng lên, cảm giác của cậu rất khó tả, không như mong đợi. Chính là không vui như lúc trước cậu đã nghĩ. Lẽ ra cậu phải rất vui mới đúng vì từ trước tới giờ hạng nhất luôn là mục tiêu mà cậu hướng tới. Lần này cuối cùng cậu cũng đã thắng anh rồi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhớ tới ánh mắt trước giờ luôn rực rỡ, tràn đầy tự tin của người nọ lại trở nên ảm đạm thất sắc sau khi nghe thấy thứ hạng của mình, cậu lại cảm thấy đau lòng, xót xa.

Mỗi một thực tập sinh đều biết hôm nay là vòng loại trừ, thế nên bọn họ đều đã sớm chuẩn bị bài phát biểu của mình từ trước.Nhiều người không chắc mình có được ở lại hay không, hay là sẽ bị kẹt lại ở vị trí nào đó, thậm chí còn chuẩn bị cả hai bài phát biểu cảm nghĩ. Dư Cảnh Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản. Nhưng khi nghĩ tới bóng dáng cô đơn bước xuống đài của La Nhất Châu cùng ánh mắt né tránh của anh. Cậu lại không đắn đo chút nào, đem bài phát biểu đã chuẩn bị tốt sửa lại. 

" Ai nói sơ C sẽ là chung C, năm nay tôi sẽ dùng mồ hôi và nước mắt để phá vỡ quy tắc này..."

Dư Cảnh Thiên biết cậu không nên làm như vậy, cậu lẽ ra không nên dính dáng gì đến anh nữa. Nhưng cậu không thể chịu đựng được, cũng như không cho phép chính mình để anh mang gương mặt tự trách, hối hận đó kết thúc ngày hôm nay. Một lần nữa cậu lại đem số phận của hai người cột chặt lại với nhau. 

Người kia có thể vẫn đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Hay tất cả mọi người có thể hiểu lầm câu nói này mang địch ý, rằng cậu đang cố tình khiêu khích anh. Sau đó chỉ trích, công kích cậu. Nhưng lúc này Dư Cảnh Thiên cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Cậu muốn giúp anh làm điều gì đó, muốn giúp anh tìm lại ý chí, sự tự tin lúc ban đầu.

Với mối quan hệ bây giờ của hai người bọn họ, cậu không thể nào giống như những người khác đối với anh nói ra những lời an ủi, cổ vũ được nữa.

La Nhất Châu có thể chấp nhận được việc anh tỏ tình với cậu, sau đó bị xem thường, từ chối mà không tỏ thái độ gì hết. Nhưng chắc chắn anh sẽ không thể nào chấp nhận được việc bị người mình thích công khai khiêu khích trước mặt tất cả mọi người, trên sóng truyền hình. Anh nhất định sẽ đáp lại lời tuyên chiến của cậu, Dư Cảnh Thiên tin là như thế.

Thế nên sau khi cậu vừa phát biểu xong, nghe Xuân PD nói: " Hình như có một thực tập sinh trên kia có lời muốn phát biểu."

Dư Cảnh Thiên đã lập tức xoay đầu lại nhìn anh.

La Nhất Châu tiếp lấy mic được mọi người bên dưới truyền lên. Anh bước lên trước một bước, đứng ở vị trí mà Dư Cảnh Thiên có thể dễ dàng thấy anh, từ trên cao nhìn xuống cậu. Thiếu niên đứng bên dưới cũng ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Dư Cảnh Thiên nhìn anh cười một cái, không ngoài dự đoán, cậu đã lại nhìn thấy ý chí quyết tâm trong đôi mắt anh.

La Nhất Châu cũng chăm chú nhìn cậu. Khoảng cách của hai người bọn họ thật xa, vị trí mà anh hướng tới chính là bên cạnh cậu. Anh muốn cùng cậu sóng vai mà đứng trên đài cao đó. Chứ không phải là như bây giờ đứng từ xa nhìn theo cậu.

La Nhất Châu điều chỉnh lại giọng nói của chính mình, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng, khí phách:

" Tony, tôi rất kính phục những lời cậu vừa phát biểu. Vậy chúng ta dùng sân khấu để nói chuyện nhé."

Ngay trên sóng truyền hình hạ chiến thư, Dư Cảnh Thiên biết đoạn này của hai người họ không thể nào được cắt đi, mà có thể còn sẽ được biên tập lại, thêm thắt các tình tiết, hiệu ứng căng thẳng hơn để tạo hiểu quả cho chương trình. Cậu cũng biết làm như vậy đối với bản thân mình không có chỗ tốt, nhưng cái cậu cần chính là hiệu quả này. La Nhất Châu nên được nhiều người hơn nữa nhìn thấy, anh phải tiến xa hơn nữa. Nếu hai người bọn họ không có tình cảm với nhau, thì đã định trước bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Thế nên Dư cảnh Thiên không hề hối hận chút nào, chỉ là cậu không biết La Nhất Châu có hiểu dụng ý của cậu hay không, hay anh cũng sẽ giống như mọi người hiểu lầm cậu...

Nếu là vài ngày trước có lẽ anh sẽ vô cùng tổn thương, tức giận bởi vì cậu đã biết anh thích cậu, nhưng lại cố tình đả kích, khiêu khích anh trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ La Nhất Châu đã biết cậu cũng có tình cảm với anh, nên anh đương nhiên hiểu cậu muốn làm gì. Nhưng bởi vì đã biết cậu làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, anh lại càng giận, tự trách bản thân mình hơn. Một lần nữa anh lại để cậu vì anh mà chịu ủy khuất, tư vị này La Nhất Châu thật sự không bao giờ muốn nếm qua một lần nào nữa. Anh nhất định sẽ nhang chóng vượt lên, cùng cậu sánh vai. Từ nay về sau, anh muốn đứng phía trước bảo hộ cậu, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, phong vũ đồng thuyền.

-----------

Không có tiến triển gì mới :v

Chỉ là cuối cùng cũng đến chiếc moment huyền thoại của hai em rồi nè.

Mấy bồ lên thuyền từ khi nào thế?

Từ những tập đầu, tui đã vô cùng ấn tượng với La Nhất Châu luôn rồi í, tại em bay lượn như chim nên cứ ấn tượng mãi. Lúc em được A tui vui lắm cơ, còn nghĩ mùa này lớp A ai tui cũng thích hết trơn. Lúc công diễn một, em với Tony chung team, tui còn mừng vì hai người tui thích chưa gì đã chung một nhóm rồi nè huhu. Hồi đó nhìn Nhất Châu đỡ eo giúp Tony nhào lộn, rồi thì "Nếu lần sau anh còn dám cùng em đứng trên một sân khấu, em sẽ khiến anh đẹp mặt" với cả "nếu có cơ hội em vẫn muốn cùng em ấy chung một nhóm" tui đã quắn quéo hết sức rồi. Phải ship thôi, lên thuyền ngay. Tui bắt đầu lọ mọ lên bilibili tìm kiếm xem có ai ship hai em không, có vid nào không, có siêu thoại cp chưa. Kết quả cái quỷ gì cũng không có, thiệt buồn thúi ruột, tui cũng ráng đợi sau này nhiều mm hơn thì sẽ nhiều người ship hơn thôi.

Nhưng sau đó tới đoạn chọn partner cho Ca khúc chủ đề thì... tui đã chết tâm luôn. Mịa nó, cơ hội đến rồi đó. Chọn em Tony như đã hứa đâu hả? Sau này đến sân khấu công diễn hai cũng không chung team luôn, tui đã nghĩ thôi xong rồi, thuyền chìm mất thôi.

Bẵng đi một thời gian không còn miếng hy vọng nào hết trơn á, thì ờ tới đoạn" AI NÓI ...?" haha lúc đó trên mạng nhiều người nói Tony với Nhất Châu thế này thế nọ lắm, fan hai nhà cũng tranh cãi các thứ các kiểu. Còn tui sau khi xem xong tập đó thì chỉ muốn gáy thôi, thời của hai em cuối cùng cũng tới rồi. Thế là tui vô lại bilibili search tên hai đứa, quả nhiên vô vàn các video của hai em hiện lên, tui cũng lập tức vô follow siêu thoại CP của hai ẻm. Từ ngày follow siêu thoại chắc mỗi ngày là một ngày vui luôn á =))))))))))) Ngoài kia bão táp mưa sa, còn chúng ta phong vũ đồng thuyền. 

Sau đó cũng bắt đầu có nhiều hint hơn, tuy nhiên do con đào đưa hai em kịch bản đối thủ nên mịa nó cái gì ngọt ngào nó cũng cắt hết. Có tức không chứ hả. Nhiều lúc thấy Nhất Châu cứ Jojo mà tui sầu lắm. Tâm trạng của tui giống như Nhất Châu là con trai tui, NyNy là con dâu nuôi từ bé mà tui chọn cho con trai vậy đó. Chọn cho con tất nhiên phải chọn thứ gì mà bản thân thấy tốt đẹp nhất rồi. Tui thấy Tony chủ động lắm, say mê nhìn anh vậy mà, còn không nỡ để anh bị búng trán nữa mà anh Châu anh coi lại anh xem. Tui rất là khổ tâm, nhưng cũng tự an ủi mình, sau này debut kiểu gì tụi nó cũng đứng bên cạnh nhau. Hồi đó mua vip lúc mỗi ngày chỉ còn hai vote tui còn đều đặn vô vote cho Diệc Hàng nữa kìa =))))) chắc mấy bồ thấy lạ, tui hơi ấu trĩ chút =)))))))))))) vì tui muốn Diệc Hàng và Hoài Vỹ có thể đứng bên cạnh Nhất Châu với Tony. Ai đu Phong Dư Đồng Châu mà không biết luôn có hai con người định mệnh lúc nào cũng ăn cơm chó của Cp nhà chúng ta đâu. Lúc đó em Hàng tụt xuống hạng 7 ngày nào tui cũng vô vote cho ẻm hai phiếu, mong ẻm sớm lên lại, bốn đứa lại đứng bên cạnh nhau như lúc đầu. Tui không vote cho Nhất Châu với Tony bởi vì tui là fengpi mà =)))))) CCC và STH phải tự lo đi chứ.

Túm lại những ngày tháng đó tui gian khổ nhưng vui vẻ, cũng tràn ngập mong đợi vào tương lai hai năm sau. Chuyện sau đó thì mn biết rồi đó, buồn, không kể nữa.

Hồi biết tin Tony rút lui, tui đã không còn mong chờ vào tương lai của nhóm nhạc sắp debut nữa luôn. Dù ở đó vẫn còn rất nhiều thực tập sinh khác mà tui quý, còn Nhất Châu.

Bây giờ thì đã bình thản hơn nhiều. Nói dong dài như vậy, bởi vì hôm nay đã là một tháng kể từ cái ngày định mệnh đó rồi đó mn biết không?

Mịa nó, thế là tui đã đau lòng được một tháng rồi cơ á!

Tương lai sau này chắc sẽ tốt đẹp hơn, dù sao cũng luôn muốn cùng Phong Dư Đồng Châu, phong vũ đồng thuyền

05/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top