Chương 13: "Nguyện vọng của chúng ta"

Những ngày tiếp theo, tiến trình quay chụp vẫn diễn ra thuận lợi. Sân khấu lần này được thiết kế với quy mô vô cùng lớn, bởi vì có tới hơn một trăm thực tập sinh đồng thời biểu diễn. Mỗi một góc đều được trang bị máy quay, sao cho mỗi một ánh mắt, nụ cười của các thực tập sinh đều được ghi lại trọn vẹn nhất và thời gian xuất hiện của tất cả cũng được phân bố như nhau. Đương nhiên ngoại trừ La Nhất Châu, vì anh là center nên thời gian lên hình của anh sẽ nhiều hơn so với những thực tập sinh khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lần và số giờ quay chụp của anh cũng nhiều hơn rất nhiều so với mọi người.

La Nhất Châu đã nhảy bài hát chủ đề tới lần thứ ba mươi hai trong ngày. Nhưng khi nhân viên ghi hình hỏi anh có muốn nghỉ ngơi chút không, anh lại lắc đầu. La Nhất Châu không dám ngừng lại dù chỉ một chút thôi, anh sợ anh sẽ lại nhớ tới cậu.

Kể từ sau ngày hôm đó, hai người bọn họ vẫn luôn không nói với nhau câu nào. La Nhất Châu không biết anh nên phải đối diện với cậu ra sao, đối mặt với sự thật này như thế nào.

Trước đây họ là bạn bè, nhưng bởi vì anh thích cậu mà cậu lại không hề có cảm giác gì với anh nên họ không thể nào có thể tiếp tục làm bạn bè như trước được nữa. La Nhất Châu cũng không phải muốn mãi trở thành bạn của Dư Cảnh Thiên nhưng ít ra khi còn là bạn anh vẫn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu, quan tâm, bảo vệ cậu. Còn bây giờ cái gì cũng không thể làm được, thậm chí đến nói với nhau một câu chào hỏi bình thường, cả hai đều không thể thốt nên lời.

La Nhất Châu không ngừng nhắc nhở bản thân mình, không được như vậy, anh không thể tiếp tục đi tìm cậu. Dư Cảnh Thiên không thích anh, nếu anh cứ tiếp tục bám lấy sẽ khiến cậu ấy khó chịu.

La Nhất Châu cũng từng nghĩ tới liệu có phải có lý do gì, khiến cậu ấy phải nói dối, không thể không từ chối anh hay không? Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp như vậy. Anh chỉ là đang tự tìm lý do để lừa dối chính mình mà thôi.

Tỉnh lại đi La Nhất Châu.

La Nhất Châu cúi khập người xuống, hay tay chống lên đầu gối, thở dốc, mồ hôi không ngừng rơi trên trán anh, quần áo cũng bị thấm ướt. Thật sự không thể tiếp tục nhảy được nữa, anh đành ngừng lại...

Vậy thật sự có lý do nào như vậy hay không?

Buổi tối ngày hôm đó, khi Dư Cảnh Thiên mở bức thư cuối cùng ra. Thật ra trong thư cái gì cũng không viết, chỉ kèm theo một tấm ảnh.

Trong ảnh La Nhất Châu đang ôm hôn Dư Cảnh Thiên, hai tay anh ôm lấy cổ cậu, còn tay cậu thì đang ngăn cách giữa hai người. Từ góc chụp của người nọ, người xem có thể hình dung ra được tình cảnh La Nhất Châu đang cưỡng hôn cậu.

Đúng vậy, là La Nhất Châu ép buộc chính mình, chứ không phải là cậu trước hôn anh.

Hình ảnh này không có trong trí nhớ của Dư Cảnh Thiên, bị dược vật khống chế cậu chỉ biết hành động theo bản năng. Sau đó cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra nữa.

Nếu như người đang bị ép buộc, đè vô tường trong ảnh là La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên có lẽ đã không sợ hãi như vậy.

Nếu như hình ảnh bị chụp được là cậu đang cưỡng hôn anh. Dư Cảnh Thiên có thể bình tĩnh tiếp nhận sự việc này, bởi vì cậu đúng là đã làm thế thật.

Nhưng kẻ đó lại cố tình chỉ chụp cảnh anh ôm cậu. "Hắn" cố tình cho cậu biết lần này hắn nhắm vào anh. 

Ngày hôm đó, chẳng lẽ hắn đã theo sau bọn họ và thấy hết tất cả. Nghĩ đến có khả năng này, Dư Cảnh Thiên cảm thấy sống lưng tê rần. Bọn họ thậm chí còn chưa xác nhận được thân phận của người đó, nhưng "hắn" đối với mỗi một sự việc, mỗi một hành động của hai người lại rõ như lòng bàn tay.

Dư Cảnh Thiên biết một khi tấm ảnh này được tung ra ngoài sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào. Người hâm mộ của anh sẽ nghĩ như thế nào về anh, người hâm mộ của cậu sẽ đối xử với anh như thế nào khi tấm ảnh La Nhất Châu "cưỡng hôn" cậu bị tung ra.
Mọi người có lẽ không cần quan tâm thực hư câu chuyện như thế nào, đối với bọn họ mà nói sự thật vốn đâu quan trọng đến vậy. Cái họ cần chỉ là một câu chuyện, một đề tài nóng có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và một người đứng ra để hứng chịu tất cả sự chỉ trích của dư luận. 

Dư Cảnh Thiên biết tất cả chuyện này đều do cậu mà ra. Chỉ cần anh tránh xa cậu, người đó sẽ không động đến anh nữa. Đó có thể cũng là mục đích khi người nọ gửi tấm hình này cho cậu. Nếu hắn muốn tung ra thì sớm đã tung ra để hủy hoại cả hai, nhưng hắn muốn Dư Cảnh Thiên biết, hắn sớm đã biết bí mật của hai người bọn họ.

Vì thế Dư Cảnh Thiên quyết định một mình đối mặt với chuyện này. Không phải là cậu không tin anh, mà là cậu biết chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ anh. Nếu như La Nhất Châu biết, có lẽ anh sẽ tức giận, sẽ ghét cậu nhưng nếu như anh đứng ở vị trí của cậu, Dư Cảnh Thiên tin chắc anh cũng sẽ lựa chọn như cậu lúc này. Dư Cảnh Thiên thà rằng không thể nói ra tình cảm của chính mình để bảo vệ người đó, còn hơn nói ra tất cả để rồi hủy hoại cuộc đời anh. 

La Nhất Châu xứng đáng đứng trên những sân khấu lớn hơn thế này nữa.

Thế nên việc bây giờ cậu cần làm là bảo trì khoảng cách với anh, chỉ cần hai người bọn họ có thể thuận lợi xuất đạo, cậu vẫn có thể lấy thân phận thành viên cùng nhóm ở bên cạnh anh.

Dư Cảnh Thiên tin người đó vẫn đang theo dõi mỗi một động thái của cậu, chỉ cần cậu làm đúng như những gì hắn muốn, hắn sẽ sớm ra "chỉ thị" tiếp theo.

---------------

Mối quan hệ giữa Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Có rất nhiều thực tập sinh nhận ra chuyện này. Trước đây, hai người bọn họ luôn dính lấy nhau. Nhưng gần đây lại luôn xuất hiện tình trạng có Dư Cảnh Thiên thì không có La Nhất Châu hoặc ngược lại. 

Cả Đại Xưởng đều đang đồn đoán rằng có phải bởi vì kết quả của lần đánh giá Ca Khúc chủ đề lần này khiến tình bạn của cả hai rạn nứt. Ai cũng biết hai người bọn họ là hai thực tập sinh tài năng, có nhân khí cao thuộc hàng top của chương trình này. 

Trước đây hai người luôn thân thiết nên không ai đề cập tới mối quan hệ đối thủ cạnh tranh của hai người họ. Nhưng một khi mối quan hệ xuất hiện rạn nứt, cả hai thậm chí không còn cùng xuất hiện trong một khung hình nữa thì rất nhiều thực tập sinh đều cho rằng Dư Cảnh Thiên vì bị La Nhất Châu cướp mất vị trí center mà trở mặt. Mối quan hệ của hai người trước giờ đã không tốt, trước đây chỉ là giả vờ. Tin đồn xung quanh chuyện này có rất nhiều phiên bản, con người ai lại không có lòng hiếu kỳ.

Đối mặt với những tin đồn thất thiệt đó. Một số người yêu quý La Nhất Châu mà không thân với Dư Cảnh Thiên có thể cũng vì vậy mà có ác cảm với cậu.

Còn những người thân thiết với cả hai như Lương Sâm, Lưu Tuyển,... thì lại đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Thập Thất, Từ Tân Trì có hỏi qua Dư Cảnh Thiên rốt cuộc tối hôm đó La Nhất Châu đã nói gì với cậu.

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại nói với bọn họ anh có hẹn với bên tổ chương trình, cậu đợi quá lâu nên đã về trước. Đương nhiên lý do này cả Thập Thất và Từ Tân Trì đều không tin. Nhưng Dư Cảnh Thiên không muốn nói hai người cũng không cố gặng hỏi nữa.

Tối hôm đó, Dư Cảnh Thiên mang đôi mắt sưng húp, đỏ hồng về phòng. Cậu cái gì cũng không nói, trực tiếp lao vô phòng tắm. Dư Cảnh Thiên mở nước rất to, nhưng hai người bọn họ đều nghe thấy âm thanh nức nở, cùng với câu nói xin lỗi của cậu.

Lúc đó bọn họ đã biết nhất định đã có chuyện gì đó phát sinh. Là người đi tìm La Nhất Châu ngày hôm đó, Đường Cửu Châu cũng từ chối phát biểu ý kiến. Cả ba chỉ có thể im lặng chờ đợi người trong cuộc giải thích rõ ràng.
-------------

Đêm đã khuya. Có hai bóng người bước đi trong bóng tối.

Từ Tân Trì biết gần đây tâm trạng của Dư Cảnh Thiên rất tệ. Tuy cậu ấy đã cố gắng che dấu, nhưng tâm sự đè nặng trong lòng thì làm sao có thể dễ dàng che giấu cho được. Từ Tân Trì hẹn cậu ra ngoài đi dạo, hy vọng tâm trạng cậu có thể thoái mái hơn chút. Nếu như gặp khó khăn gì có thể nói ra ngoài, hoặc chí ít có thể chia sẻ với người bên cạnh, không nên giữ trong lòng một mình.

Lúc cả hai đi ngang qua một cái cây lớn. Từ Tân Trì đột nhiên kéo Dư Cảnh Thiên dừng lại.

" Hình như dạo này cậu có tâm sự? Tôi nghe nói cây có thể lắng nghe phiền não của con người, giúp người ta hoàn thành nguyện vọng. Tôi có đem theo giấy bút. Chi bằng cậu với tôi thử một chút, biết đâu lại giúp được cậu?" Từ Tân Trì nghiêm túc nói

"Cậu tính làm thật đấy à? Bộ cậu đóng quá nhiều phim tình cảm, đóng đến nghiện rồi hả?" Dư Cảnh Thiên kinh ngạc nhìn Từ Tân Trì lấy từ trong túi ra giấy, bút đưa cho cậu.
Tuy ngoài miệng thì cười nhạo Từ Tân Trì nhưng trong lòng Dư Cảnh Thiên thật sự rất cảm ơn cậu ấy. Từ Tân Trì chắc chắn biết được tâm trạng cậu đang rất kém, nên mới cố tình thiết kế ra cái trò này để cậu có thể thoải mái hơn.

Dư Cảnh Thiên cười tiếp nhận giấy bút mà Từ Tân Trì đưa qua, còn không quên trêu chọc.

" Thế viết xong rồi phải làm sao nữa thì cây thần mới có thể đọc được?"

Từ Tân Trì cười toe lôi trong túi áo khoác ra hai chiếc thìa nhưa.

" Cậu xem, tôi chính là có chuẩn bị mà đến."

Dư Cảnh Thiên bị hai chiếc thìa của Từ Tân Trì chọc cười ra tiếng. Cậu cầm bút không nhanh không chậm viết xuống mấy từ, sau đó gấp lại, dùng chiếc thìa mà Từ Tân Trì mới đưa cho cậu đem mảnh giấy chôn vào trong đất. Nếu Cây thần thật sự tồn tại, Dư Cảnh Thiên nguyện ý nói cho nó biết nguyện vọng của cậu. 

Từ Tân Trì cũng đã viết xong, cậu cũng lặng lẽ chôn tờ giấy của mình xuống đất.

Hai người vừa nói vừa cười trở về ký túc.

Nhưng sau khi cả hai rời đi không lâu. Có một bóng người lặng lẽ tiến lại dưới gốc cây, nhẹ nhàng đào ra mảnh giấy nguyện vọng Dư Cảnh Thiên vừa chôn xuống lúc nãy, cho vào túi quần, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trước khi đi người đó còn nói " Dư Cảnh Thiên, xin lỗi đã lừa cậu."

---------------

La Nhất Châu nhìn người con trai đứng ở nơi đó, ngây ngẩn cả người. Xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng hình người nọ. 

Dư Cảnh Thiên tung nắm pháo giấy trong tay lên cao. Trước khi chúng kịp rơi xuống đất, cậu lại vươn tay ra chụp lại. Những mảnh pháo giấy cứ thế bay lên rồi lại rơi xuống trong tay cậu.

Dư Cảnh Thiên đứng ở đó một mình chơi rất vui. La Nhất Châu cũng cứ như thế, đứng đằng sau  từ xa dõi theo cậu, cho đến khi bạn bè xung quanh kéo anh đi. La Nhất Châu mới phục hồi lại tinh thần. Trước khi rời đi, anh còn quay đầu lại nhìn cậu.

La Nhất Châu cũng từng xem qua các mùa trước của chương trình này. Trong đêm thành đoàn của nhóm nhạc 9 người được debut, bọn họ sẽ bắn pháo giấy chúc mừng. Khoảnh khắc pháo giấy bay lên rồi rơi xuống vốn rất ngắn ngủi, nhưng thứ ánh sáng ở giây phút nó được bắn ra đó sẽ luôn được lưu lại trong lòng mỗi người ngay tại khoảnh khắc chói lọi nhất, khó quên nhất trong cuộc đời của họ.

Anh cũng từng tưởng tượng quá khung cảnh anh cùng cậu cùng nhau xuất đạo không biết bao nhiêu lần, giây phút pháo giấy được bắn ra trong đêm thành đoàn của hai người bọn họ, có lẽ cậu cũng sẽ vươn tay ra đón giống như lúc nãy...

Tuy bây giờ mối quan hệ của hai người đã không còn được như trước nữa, nhưng anh thật sự vẫn rất muốn cùng cậu xuất đạo, ít nhất anh vẫn còn có thể ở bên cậu thêm hai năm nữa...

------
La Nhất Châu vừa từ phòng tắm bước ra, đã thấy Từ Tân Trì ngồi đợi ở bên ngoài.

" Cậu ấy đợi cậu từ nãy tới giờ." Đường Cửu Châu đối với anh nói sau đó đứng dậy đi ra ngoài, còn cẩn thận đem cửa đóng lại.

Tân Trì tìm anh làm gì, chẳng lẽ Dư Cảnh Thiên xảy ra chuyện?

La Nhất Châu chưa kịp hỏi, Từ Tân Trì đã vội vàng đứng dậy, lấy từ trong túi ra mảnh giấy còn dính chút bùn đất, đưa cho anh.

"Nhất Châu, tôi không biết giữa cậu với Tony đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin tưởng cả hai người các cậu. Mảnh giấy này là Tony viết, tôi nói với cậu ấy cây có thể lắng nghe nguyện vọng của con người. Chỉ cần cậu ấy đem nguyện vọng chôn xuống đất. Thì Cây thần sẽ giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện. Tôi cũng không biết tâm nguyện này có liên quan đến việc mấy ngày gần đây hai cậu không nói chuyện với nhau không, vì tôi cũng chưa xem, nhưng tôi hy vọng có thể giúp hai người các cậu có thể giải quyết được vấn đề."  Từ Tân Trì nói liền một mạch.

Nghe cậu nói La Nhất Châu có chút thất thần, trong mảnh giấy này sẽ có đáp án anh đang mong đợi hay không. Anh cẩn thận mở mảnh giấy ra, trong đó viết:
"Hy vọng La Nhất Châu thiên thiên vui vẻ, cùng nhau xuất đạo nhé!"

Trong giấy không có đáp án mà anh mong đợi, nhưng lại có đáp án ngoài mong đợi của anh. 

Dư Cảnh Thiên nói cậu ấy không thích anh, vậy tại sao cậu lại muốn cùng anh cùng nhau xuất đạo? Ghét một người không phải nên cầu cho người đó đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt mình nữa sao, cũng không nên hy vọng người đó mỗi ngày vui vẻ. 

Dư Cảnh Thiên đúng thật là có chuyện giấu anh, đã hứa là có việc gì cũng sẽ nói với anh, cùng nhau giải quyết. Nhưng lần này cậu lại thất hứa nữa rồi. Chuyện lần này, sau này anh sẽ từ từ tính sổ với cậu! 

Còn bây giờ La Nhất Châu chỉ muốn biết là lý do khiến cậu phải từ chối anh. La Nhất Châu không ngốc, anh đoán có lẽ người kia đã dùng thứ gì đó uy hiếp cậu? Rốt cuộc là thứ gì?

Dư Cảnh Thiên không biết việc anh đã đoán ra. Tạm thời anh cũng không có ý định nói cho cậu biết việc anh đã phát hiện ra vấn đề, xem như trừng phạt cho việc một lần nữa cậu lại giấu anh. Và cũng để người nọ không nghi ngờ, anh quyết định cùng cậu diễn cho xong vở kịch này.

La Nhất Châu gấp mảnh giấy lại như cũ, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Tân Trì, cảm ơn cậu. Nhưng cậu lấy mảnh giấy của Tony đi rồi. Vậy làm sao cây thần có thể giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện được nữa?"
Từ Tân Trì:............
Câu chuyện này vốn là do cậu bịa ra, hai người bọn họ lại còn tin vào loại chuyên trên đời này thật sự tồn tại cây thần có thể lắng nghe nguyện vọng của con người à. Rốt cuộc mấy người bao nhiêu tuổi rồi hả.
"Tôi đùa thôi, thật sự cảm ơn cậu! Nguyện vọng này của Tony, tôi sẽ thay thần cây thực hiện cho cậu ấy." La Nhất Châu vỗ nhẹ lên vai Từ Tân Trì, ánh mắt kiên định nói.
La Nhất Châu thiên thiên vui vẻ, chỉ cần mỗi ngày đều có thể gặp Dư Cảnh Thiên, anh nhất định sẽ ngày ngày vui vẻ. Hai người bọn họ cũng sẽ cùng nhau xuất đạo, anh hứa!

Sau khi Từ Tân Trì rời đi, La Nhất Châu cẩn thận suy nghĩ lại...

Thế mà Dư Cảnh Thiên lại lựa chọn không nói cho anh mà đi nói với Từ Tân Trì??? Cậu ấy không tin anh lại đi tin vào câu chuyện hư cấu đó của cậu ta?! Anh không đáng tin như vậy???

Còn cả Từ Tân Trì nữa, khi không lại bày ra cái trò lãng mạn như vậy làm gì, không phải cậu ấy cũng có ý với Tony nhà anh đó chứ!!!

La Nhất Châu càng nghĩ càng dỗi, anh ghen.

----------------

Lúc còn trong nhóm Kick It

La Nhất Châu có nói với Lisa lão sư rằng nguyện vọng của nhóm bọn họ là đạt hạng nhất trong lần công diễn đầu tiên. Lúc đó Tony có quay sang nhìn anh nói: "Đó không phải là nguyện vọng của chúng ta."

Tui cũng không biết nguyện vọng thật sự của hai em là gì, nhưng nguyện vọng của tui và của tất cả fengpi chúng ta là được nhìn thấy hai em xuất đạo cùng nhau. Và tui cũng tin nguyện vọng của mỗi một thực tập sinh tham gia chương trình này cũng là có thể thuận lợi debut.

Thế nên chương này mới có tên là "Nguyện vọng của chúng ta". Hy vọng có thể thành hiện thực, cho dù ngày đó có đến muộn như thế nào đi nữa, tui vẫn sẽ luôn đợi.

Từ Tân Trì dẫn Tony đi chôn mảnh giấy dưới gốc cây là thật.
La Nhất Châu đứng từ xa nhìn Tony một mình chơi với pháo giấy cũng là thật.
Nguyện vọng của chúng ta cũng là thật.
Tuy câu chuyện này là giả, nhưng phong dư đồng châu là thật đó =)))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top