Bạn trai nhỏ (4) - Chương cuối

Dư Cảnh Thiên nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, suy nghĩ biện pháp làm sao để đối phó tên họ La kia. Nghĩ tới mấy ngày vừa qua ở chỗ anh ăn biết bao nhiêu là khổ, cậu lại thấy bực bội trong người. Dư Cảnh Thiên thật sự đã dùng tới tất cả biện pháp mà cậu có thể nghĩ ra được để "trả đũa" anh. Nhưng dường như anh luôn có thể dễ dàng hóa giải được, ngược lại là cậu hết lần này tới lần khác gặp tai ương. Tay cậu là bằng chứng minh xác nhất, nó vẫn chưa khỏi hẳn đây này.

Dư Cảnh Thiên rối rắm vò đầu bứt tai thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn tới là từ Thập Thất.

"Đang làm gì vậy? Rảnh không, sang đây chơi, có cả Diệc Hàng, Hoài Vỹ nữa."

Dư Cảnh Thiên vốn định nhắn lại "Không rảnh". Nhưng cậu chợt nghĩ tới một vấn đề, lập tức ngồi dậy, xách balo lên, lao ra khỏi phòng.

Lúc Dư Cảnh Thiên tới nhà Thập Thất, cả bọn đang ngồi chơi game cùng nhau. Thấy cậu tới Tôn Diệc Hàng liền vẫy tay gọi cậu.
"Đợi cậu từ nãy tới giờ, làm một ván không?"

" Không! có chuyện quan trọng. Muốn nhờ mấy cậu giúp đỡ." Dư Cảnh Thiên vứt balo xuống sàn, nói.

Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ liền quay đầu lại, hoài nghi nhìn cậu một cái, Dư Cảnh Thiên trước giờ chưa từng mở miệng ra nhờ bọn họ giúp đỡ chuyện gì, xem ra lần này là đã có việc lớn xảy ra.

" Nói nghe thử xem." Thập Thất vẫn không dừng tay, một bên chơi game, một bên nói chuyện với cậu nhưng giọng điệu lại vô cùng có hứng thú.

"Chuyện này có liên quan tới tên họ La hàng xóm của tớ."

----------

La Nhất Châu nhận được thư khiêu chiến Dư Cảnh Thiên gửi, hẹn anh 10h30 tối nay gặp nhau ở khu đất trống gần nhà bọn họ, giải quyết ân oán.

Nhìn tờ giấy nhăn nhúm trên tay, cùng với những dòng chữ siêu vẹo được viết trên đó. La Nhất Châu đầu đầy hắc tuyến. Cái quỷ gì đây? Tuy bức thư không được ký tên nhưng  La Nhất Châu suy đoán người gửi là Dư Cảnh Thiên. Bởi vì ngoài cậu ra, anh không thể nghĩ ra ai lại có thể dùng phương thức ấu trĩ này để hẹn anh ra ngoài được nữa.

Sau khi đọc xong nội dung của bức thư. La Nhất Châu thẳng tay vứt luôn tờ giấy vào thùng rác. Anh nghĩ La Tiểu Muội và Dư Cảnh Thiên đều còn là trẻ con, chưa đến thời điểm thích hợp để yêu đương, nên mới ngăn cản hai đứa. Không ngờ cậu ta đúng là trẻ con thật, lại còn trẻ con tới loại trình độ này. La Nhất Châu quyết định không đi, anh không muốn tốn thời gian vô những chuyện vô bổ như vậy.

La Nhất Châu còn cảm thấy may mắn vì anh đã sớm phát hiện ra việc em gái yêu sớm. Anh cần phải mau chóng giúp La Tiểu Muội nhận ra hai người bọn họ không thích hợp với nhau, con bé nên sớm quay đầu lại, chuyên tâm học tập.

.

.

.

La Nhất Châu nhìn đồng hồ, 11h15 phút tối. Đã quá thời gian Dư Cảnh Thiên hẹn anh 45 phút.

La Nhất Châu đứng trên lầu kéo rèm cửa nhìn sang ngôi nhà đối diện. Trong nhà không bật đèn, xem ra là không có ai ở nhà, cả bố Dư và mẹ Dư đều chưa về. 

Anh lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Nhớ tới dòng chữ, không gặp không về được bôi đậm trong bức thư, anh có chút bất đắc dĩ. Cậu nhóc này chắc sẽ không cố chấp như vậy đợi đến khi anh tới mới thôi chứ.

La Nhất Châu vốn không định quản, nhưng nhớ tới lời hứa hôm nọ với mẹ Dư là sẽ giúp bà để ý đến cậu. Anh lại thở dài, với tay lấy chiếc áo khoác đang móc trên tường, xoay người xuống lầu.

La Nhất Châu hoàn toàn không tán thành cách làm này của cậu, cũng muốn Dư Cảnh Thiên chịu chút giáo huấn. Nhưng đêm đã khuya, bên ngoài lại rất nguy hiểm. Anh không thể để cậu một mình ở ngoài đường mà không quan tâm được. La Nhất Châu vội vàng chạy tới điểm hẹn.

Mà lúc này, Dư Cảnh Thiên cũng đã có chút hối hận. Hà cớ gì cậu lại nghe theo cái chủ ý quái quỷ này của Thập Thất làm cái gì cơ chứ. Chỉ trách lúc đó cậu có điểm nóng vội muốn nhanh chóng giải quyết tên phiền phức họ La kia, nên mới đồng ý thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này.

Bây giờ một mình đứng trong gió lạnh, Dư Cảnh Thiên mới thấy hối hận sâu sắc.

"Lạnh chết đi được." Dư Cảnh Thiên đánh cái hắt xì, hai tay ôm lấy chính mình, không ngừng run rẩy.

Hôm đó, Dư Cảnh Thiên tới tìm bọn Thập Thất, Diệc Hàng nhờ bọn họ đưa ra chủ ý giúp cậu chỉnh La Nhất Châu. Ai chẳng biết Thập Thất vốn rất tinh quái, cậu ấy có rất nhiều biện pháp để chỉnh người khác.

Ai ngờ hôm đó Thập Thất lại đưa ra cái chủ ý quái quỷ này.
Thập Thất nghe Trương Tư Nguyên kể gần khu nhà của bọn họ, có một bãi đất trống để hoang bấy lâu nay, cỏ mọc um tùm. Năm nay vốn là đã có chủ đầu tư muốn bỏ tiền ra tiến hành cải tạo lại khu đất này, hình như là dự định xây dựng khu trung tâm thương mại hay gì đấy.

Nghe nói bên nhận thầu cũng đã chọn xong rồi, vật liệu xây dựng các thứ cũng đã được chuyển tới, số lượng nhân công vốn cũng rất đông. Mấy hôm đầu mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi, chẳng có gì bất thường. Chỉ là dạo gần đây đột nhiên xuất hiện việc lạ. 

Nghe các thợ xây buổi tối ngủ lại ở đó kể lại rằng, cứ đúng 11h35 phút tối, thì quanh đó lại bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái. Có người đi vệ sinh ban đêm, nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Một số người khác thì lại khẳng định nhìn thấy một bóng người phụ nữ, mặc đồ trắng đi qua đi lại khắp nơi tìm con.
Ban đầu mọi người đều không tin lắm, đông người như vậy có gì đâu mà phải sợ. Nhưng dần dần mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát. Thậm chí có người còn bị dọa đến bị bệnh, lúc tìm được người nọ đang nằm trong bụi cỏ, còn không ngừng kêu gào "Tôi không biết, cũng không nhìn thấy đứa trẻ nào hết."
Dọa cho những người xung quanh sợ đến xám trắng mặt mày. Ngay cả những người gan lớn nhất cũng không dám tiếp tục ngủ lại ở đó ban đêm nữa.
Một truyền mười, mười truyền trăm, thế nên ban ngày bọn họ vẫn làm việc bình thường, nhưng cứ tới 6h tối là đám thợ xây ra về hết. Không một ai dám lưu lại nữa. 

Sau này chuyện này cũng truyền tới tai chủ đầu tư, bọn họ cũng năm lần bảy lượt tìm người "trong nghề" tới giải quyết nhưng hình như không có hiệu quả mấy.

Bây giờ công trình cũng ngừng thi công luôn, tuy nhiên vật liệu xây dựng, các tấm bạt, dàn giáo, máy móc thiết bị vẫn còn để nguyên ở đó, chưa được dọn đi. Bãi đất trống lúc trước đã vô cùng âm u, bây giờ càng trở nên thâm trầm, rùng rợn hơn nữa.

Nghe nói, người dân xung quanh khu vực đó cũng nhìn thấy bóng trắng của người phụ nữ, đêm đến bọn họ cũng không dám lảng vảng quanh đó.

Trương Tư Nguyên nói cậu ta cũng từng nhìn thấy, còn đem chuyện này kể với bọn Thập Thất, Trần Tuấn Hào, Lương Sâm. Cả bọn dự định chọn một ngày, đi tới đó thử xem, giải mã bí ẩn này.

Thập Thất liền nói với Dư Cảnh Thiên chi bằng cậu hẹn La Nhất Châu ra đó nói chuyện, bọn Thập Thất, Liên Hoài Vỹ sẽ đóng giả nữ quỷ kia ra dọa anh ta, Diệc Hàng phụ trách quay phim lại. 

Cho dù La Nhất Châu có cứng rắn đến đâu nhất định cũng sẽ bị bọn họ dọa khóc, đến lúc đó Dư Cảnh Thiên chỉ cần lấy đoạn phim đó uy hiếp anh ta, không được tiếp tục tìm cậu phiền toái nữa là được.

Dư Cảnh Thiên cẩn thận suy nghĩ, biện pháp này cứ thế nào ấy, ai mà biết anh ta có sợ hay không? Nhưng Thập Thất lại vỗ ngực đảm bảo với cậu là người nhất định sẽ có yếu điểm, cậu có biện pháp dọa anh sợ đến khóc thét. 

Dư Cảnh Thiên còn thấy rất phân vân, có đến mức phải làm tới như vậy hay không, hình như không có đạo đức lắm. Thập Thất lại nói với cậu chỉ cần anh ta hứa không tìm cậu phiền toái nữa, chúng ta liền xóa video đó.

Sau khi nghe bọn họ phân tích xong một đống kịch bản. Dư Cảnh Thiên ôm một bụng suy tư đi về nhà. 

Về đến nhà, cậu còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, thì cửa đã bị mở ra từ bên trong. La Nhất Châu từ trong nhà cậu đi ra,  Bố Dư mẹ Dư còn nhiệt tình ra bên ngoài tiễn anh.

Hai người chạm mặt nhau trước cửa nhà cậu, La Nhất Châu còn đối cậu cười một cái, nháy mắt đầy ái muội, sau đó mới rời khỏi. 

Toàn thân Dư Cảnh Thiên đều cảm thấy không khỏe, tên này anh lại qua nhà cậu làm cái gì??? 

Sau khi La Nhất Châu ra về, bố Dư mẹ Dư liền gọi cậu vào phòng nói chuyện. Nội dung không khỏi xoay xung quanh việc Dư Cảnh Thiên còn trẻ, nên chú tâm vào học tập, không nên cả ngày lêu lỏng ngoài đường, giao du với đống hồ bằng cẩu hữu bên ngoài, chơi bời, phá phách. Sau này nên thường xuyên cùng La Nhất Châu giao lưu, học hỏi anh nhiều hơn, đối với cậu sẽ có chỗ tốt.

Dư Cảnh Thiên sau khi bị bố mẹ răn dạy một đốn, ôm theo đống bực tức lên lầu. Cậu thật sự không biết La Nhất Châu đã nói gì với bố mẹ cậu, ngay cả chuyện anh ta làm tay cậu bị thương bọn họ cũng không truy cứu, còn nói tốt cho anh nữa.

Dư Cảnh Thiên ngả người lên giường, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhắn vào trong group chat.

"OK, vậy cứ làm theo kế hoạch."

Lần này, Dư Cảnh Thiên là thật sự cảm thấy tức giận, cuối cùng anh còn định đeo bám cậu đến bao giờ nữa đây. Cậu muốn nhanh chóng giải quyết mớ phiền phức này, đã làm thì phải làm luôn cho tới.

Nhưng thật ra lần này La Nhất Châu quả là vô tội, anh đúng chỉ là qua xin lỗi bố Dư mẹ Dư về việc đã làm con trai của bọn họ bị thương, còn lại cái gì không nên nói anh đều không có nói qua. La Nhất Châu không có ý định làm phiền trưởng bối về những việc như vậy, anh tin là mình có thể giải quyết được. Chỉ là Dư Cảnh Thiên lại hiểu lầm rồi.

Khi La Nhất Châu đến điểm hẹn vừa đúng 11h30 phút. Qủa nhiên Dư Cảnh Thiên vẫn đang đứng đợi anh ở đấy. Dư Cảnh Thiên cũng nhìn thấy bóng người từ xa chạy về phía này.

La Nhất Châu cuối cùng cũng chạy tới đứng trước mặt cậu.

" Sao giờ này anh mới tới, anh có biết tôi đã đứng đây đợi bao lâu rồi không hả?" Dư Cảnh Thiên oán trách nhìn anh. Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra giọng điệu của mình không hề giống như đang tức giận mà là giống như tiểu nữ sinh có chút dỗi vì đối tượng của bọn họ đến muộn.

"Không phải nói quân nhân đều rất đúng giờ hay sao? Anh đến muộn những 45 phút." Dư Cảnh Thiên nhìn đồng hồ sau đó nhìn anh nói. Nhắc tới thời gian hình như cậu đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng thì phải.

La Nhất Châu cũng đang nhìn cậu. Hôm nay thời tiết không lạnh lắm, nhưng kỳ quái địa phương này lại có chút lạnh. Nhìn gương mặt nhỏ của cậu bị đông lạnh đến trắng bệch, hai tay nhỏ đang không ngừng chà xát vào nhau cho ấm hơn.
Lúc anh từ xa chạy đến cũng chú ý tới hai tay cậu đang ôm lấy chính mình, không ngừng hắt xì.

La Nhất Châu liền cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cậu.

"Mau chóng mặc vào, đừng để cảm lạnh" Cậu mà lại còn tiếp tục sinh bệnh La Nhất Châu thật sự không biết phải giải thích với bố Dư mẹ Dư như thế nào đây.

"Tôi không lạnh" Dư Cảnh Thiên đợi anh rất lâu, vốn đã rất lạnh, nhưng cậu không muốn yếu thế trước mặt anh. Hôm nay cậu hẹn anh ra đây là để giải quyết hết tất cả mọi chuyện, nếu cậu nhận áo anh mặc, cậu còn mặt mũi nào nữa.

Thấy cậu từ chối, La Nhất Châu đành thu tay về, tiện tay khoác áo lên trên vai

"Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?" giọng điệu của anh có chút lạnh nhạt, xa cách. La Nhất Châu cảm thấy có chút tức giận, không biết là vì cậu không chịu mặc áo của anh đưa hay là vì cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lạnh đến như vậy mà còn cậy mạnh. La Nhất Châu cũng không muốn nhiều lời, nên sớm đưa cậu về nhà.

" Tôi..." Dư Cảnh Thiên vốn định nói với anh giữa cậu và La Tiểu Muội thật sự không có quan hệ gì, hai người chỉ là bạn bè thân thiết. Hy vọng anh đừng vì La Tiểu Muội mà đến tìm cậu phiền toái nữa, cũng không cần qua nhà cậu làm phiền đến bố mẹ cậu nữa.

Nhưng Dư Cảnh Thiên chưa kịp nói hết câu, thì đã nghe thấy ở đâu đó truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

Dư Cảnh Thiên vội vàng im bặt, xoay người nhìn lại phía sau lưng, là giọng của Thập Thất? Không phải cậu đã bảo bọn họ đi về trước rồi sao.

Dư Cảnh Thiên đứng đợi La Nhất Châu rất lâu, cậu cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều lần, cảm thấy bọn họ làm như vậy là không đúng lắm, nhưng mà đã lỡ hẹn anh ra ngoài.

Cậu vẫn nên nói chuyện trực tiếp, làm rõ mối quan hệ của cậu với La Tiểu Muội thì hơn, không nên cùng anh dây dưa nữa. Thế nên cậu đã bảo bọn Thập Thất đi về trước.

Dư Cảnh Thiên giật mình nhìn lại đồng hồ đúng 11h35 phút. Nhớ tới câu chuyện Thập Thất kể hôm đó, Dư Cảnh Thiên cảm thấy toàn thân rét lạnh, không phải bọn Thập Thất đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ.

Dư Cảnh Thiên vội vào lao vào bên trong. Tuy cậu cũng rất sợ, nhưng nhất định cậu phải cứu bọn họ, nghĩ đến Thập Thất, Diệc Hàng, tiểu Liên vì mình mà đến đây, bây giờ bọn họ gặp chuyện mà cậu không cứu quả thật không xứng đáng làm anh em tốt của nhau.

Dư Cảnh Thiên đột ngột xông vào bên trong khu công trình đang xây dựng dở. La Nhất Châu không kịp giữ cậu lại, anh cũng đành phải vội vàng đuổi theo sau.

Lúc hai người bọn họ chạy vào, xung quanh tối om, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu nào có một bóng người, tiếng kêu thảm lúc nãy cũng không nghe thấy nữa.

Dư Cảnh Thiên nhìn xung quanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Thập Thất đâu cả. Chỉ là lúc ánh mắt cậu lướt qua bụi cỏ ngoài kia,thì chợt thấy một bóng trắng lướt ngang qua.

Dư cảnh Thiên cho rằng là chính mình nhìn lầm, cậu muốn xác nhận lại nên cẩn thận hỏi La Nhất Châu.

"Anh có nhìn thấy... cái tôi vừa thấy không...?" Giọng điệu của cậu đã có chút run rẩy.

" Thấy, có một người phụ nữ vừa "đi" qua." La Nhất Châu trả lời cậu, thị lực của anh trong bóng đêm vốn rất tốt.

Nghe được câu trả lời của anh, Dư Cảnh Thiên cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân đã nổi da gà, sống lưng lạnh toát.

"Thập Thất à, xin lỗi cậu..." Tôi về trước đây!!!!!!!!!

---------------------

Haha, quả thật là chương cuối nha, chỉ là chương cuối ở bên này thôi. Từ nay về sau mình sẽ update "Bạn trai nhỏ" ở nhà mới của hai em nha. Bởi vì "Bạn trai nhỏ" ngày càng trưởng thành rồi, nên hai em cần phải được chuyển sang ở riêng. Nếu không một nhà ở bốn người đàn ông thì sẽ rất bất tiện :V Tui đang nghĩ có nên để cho bốn anh em gặp nhau thử một lần hem =))))))) trước khi chia tay, nhưng mà thôi vậy :v

Ờ mà, tự nhiên đang đọc fanfic yêu được ngọt ngào, thì tui lại quay ngoắt qua truyện kinh dị, mấy bồ có bị bất ngờ hem =))))))) tại trước giờ tui thích đọc truyện hơi có chút linh dị thần quái, có chút kinh dị á, mà viết thử thì chưa bao giờ, mà yên tâm mấy truyện ghê quá tui cũng không viết nổi đâu, chỉ là chơi chơi thôi à =))))))))))))

Chúc mọi người ngủ ngon nha! Tui đăng đúng 11h35ph =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top