chap 1
Đối với cậu ,tớ là gì ....
Vậy tại sao, cậu luôn làm những hành động khiến tôi phải động lòng cơ chứ....
Tôi có nên ghét cậu...hay...không.
Vào năm cuối cấp ba , đó cũng là khoảng thời gian mà tình yêu đầu đời của một thiếu nữ như tôi đây chớm nở....
Khoảng thời ấy, như một giấc mơ đẹp mà tôi chả bao giờ muốn thức giấc....
Tôi luôn là một con người hướng nội, tôi ít nói, bạn bè là một từ khá xa lạ với tôi....
Đối với tôi tình yêu là một thứ rất đáng ghét , nó luôn xuất hiện và phá hủy đi sự yên tĩnh xung quanh tôi từ cấp hai tới giờ...
Tôi trải qua hai năm đầu cấp ba hết sức nhạt nhoà và cô độc....
Cho đến khi tôi bước vào năm mười hai , cái năm quan trọng ở lứa tuổi 18,phải đối mặt với bài vở , thi cử , mọi áp lực đó chỉ tưởng chừng một mình tôi gánh vác, nhưng cậu ấy đã vươn tay đỡ tôi khỏi vũng bùn lầy của sự cô độc, cậu ấy cứu thoát tôi bởi sự tích cực và lạc quan của chính mình và cũng từ đó.....tôi dần thích cậu ấy....và cũng từ đó ....tôi không còn là tôi của trước đây, tôi có bạn bè, có người để chia sẽ những khó khăn, có người cũng tôi tạo ra những kỹ niệm đẹp và cũng là những thương đau....
Vì lớp 12 phải thi tốt nghiệp , phải chia khối để định hướng nghề nghiệp , phải xếp lớp theo đúng khối để có thể dễ dàng học tập....mà tôi..đã gặp được cậu ấy.
Tôi bị phân đến lớp 3 , lớp cuối cùng của khối tôi học và cũng là lớp học giỏi nhất.
Tôi thật sự ngỡ ngàng vì điều đó,với thành tích học của tôi đứng nhất nhì lớp năm trước thì năm nay tôi chỉ ở mức trung bình trong lớp , điều này lại khiến tôi có động lực hơn để học tập.
Bước vào lớp, nhìn những gương mặt xa lạ ,tôi bất giác có chút thấp thỏm và lo lắng...
Tôi đi đến cuối lớp , chọn một vị trí thích hơp để có thể yên tĩnh học bài..
Chọn một cái ghế nằm bên cửa sổ ở cuối lớp,gió thổi vào những làng gió nhẹ nhàng mang theo hướng thơm của hoa nơi sân trường, tâm hồn như được giải khai , gạt bỏ đi sự lo lắng ấy...
Tôi bắt đầu lấy sách vỡ chuẩn bị cho bài học, bàn bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người ,cậu ấy kéo ghế , đặt túi xuống bàn ,quay sang tôi:
" Chào cậu, tớ là Hạo Nhiên"
Tôi chỉ ừm một tiếng cũng không buồn nhìn đến cậu ta, trong lòng lại suy nghĩ" có người phá hủy đi sự yên tĩnh của tôi rồi" , tôi thật sự không thích cậu ta chút nào...
Trong lúc học cậu ta luôn quay qua chào hỏi,bắt chuyện với tôi , tôi cũng chỉ trả lời cho có lệ ,thật sự phiền quá rồi , tôi chỉ muốn yên tĩnh học bài mà thôi...
Giờ giải lao, tôi đặt hộp cơm lên bàn chuẩn bị dùng bữa thì lại cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình , thật sự khiến tôi không thoải mái nỗi đi . Tôi quay sang và nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của ai đó như sắp dựt đi hộp cơm của tôi vậy. Một lúc đến lúc hết chịu đựng được nữa tôi mở miệng
" Cậu,không có đồ ăn trưa sao?"
" Không phải, chỉ là đồ ăn của cậu nhìn ngon quá "
Nhìn cậu ta nói mà tôi chỉ nghĩ cậu ta chỉ một chút nữa thôi thì nước bọt cũng sắp chảy xuống đi.
Để có thể an tâm ăn cơm ,tôi chỉ có thể lấy hộp đồ ăn của chính mình chia ra hai phần đưa cho cậu ta.
Cậu ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng hỏi tôi.
" Cậu, ăn như vậy có thể no sao, hay là tôi chia phần đồ ăn của mình cho cậu..."
"Không cần"
Tôi thật sự sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi , ăn của tôi , còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó,mẹ nhà cậu, nếu sợ tôi ăn không no cậu còn nhìn chằm chằm cơm của tôi....
Ăn xong,tôi lấy bài vở tiếp tục học bài thì cậu ta lại tiếp tục lải nhải....
"Cậu không học bài sao?"
" Tớ đã học rồi"
"..."
Tôi không biết nói gì hơn quay lại tiếp tục học , đồng thời nghe cậu ta lải nhải.
Cuối cùng cũng tan lớp.
Tôi thu xếp về nhà thì phát hiện, tôi và cậu ta cùng ở một khu phố,cậu ta lại tiếp tục bên tay tôi huyên thuyên.....
Tôi có cảm giác ,yên bình của tôi sẽ bị cậu ta phá cho không còn gì rồi.....
Sáng hôm sau trên đường đến trường lại gặp cậu ta,Hạo Nhiên chạy một chiếc xe đạp, chạy đến bên cạnh tôi
" A Tĩnh , lên không, tớ chở cậu đến trường"
"Không cần"
Không nhiều lời , tôi tiếp tục đi , một hồi lại không thấy cậu ta nữa, cứ ngỡ cậu ta đã chạy xe đến trường, tôi cảm thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người, quay sang ...là cậu ta, bộ dạng cậu ta trông như vừa chạy bộ mấy cây số , thở hồng học
" A Tĩnh, chân ngắn nhà cậu, sao lại đi nhanh như vậy, mệt chết tớ rồi"
"Cậu...."
Thì ra tên này vừa đi gửi xe để cùng tôi đi bộ, lại gọi tôi là chân ngắn ,một chút cảm động cũng không thể có mà. Thật ra tôi chỉ cao tầm mét rưỡi mà cậu ta lại gần mét tám , chênh lệch cũng không phải nhỏ, cậu ta gọi như vậy cũng không phải không đúng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top