Tớ chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu.

- Trần Nhược Băng.
- Trần Nhược Băng vô địch.
- Trần Nhược Băng figthing.
Cả sân vận động lớn Bắc Kinh như bùng nổ ,cổ vũ cho vận động viên Trần Nhược Băng. Trần Nhược Băng là một trong những vận động viên trẻ sáng giá nhất, thi đâu thắng đó. Cô bước vào thế giới cầu lông từ năm mười ba tuổi, là nhà vô địch thế giới olympic không có một đối thủ nào đánh bại. Tại sân vận động Bắc Kinh, cuộc thi cầu lông thế giới đã dành cho Trần Nhược Băng nhiều bước đột phá mới. Hiện tại cô đang thi đấu đơn với vận động viên Hàn Quốc Kim So Heon, tỉ số hiện giờ là 30-16.
- Hết giờ, vận động viên Trần Nhược Băng đã thắng với tỉ số 30-16.
- Hú hú, Trần Nhược Băng vô địch.
Nghỉ giải lao một lúc thì Nhược Băng mục cao nhất nhận cup vàng, cả vận động liên hồi hét tên cô. Nhược Băng mỉm cười tươi và vẫy tay chào tất cả mọi người ở đây, nhìn xuống dưới khán đài, cô chăm chú nhìn một cậu con trai cây đen ở đó. Nhận giải xong cô liền chạy xuống ôm trầm lấy cậu con trai.
- Tớ thắng rồi.
- Phải! Cậu tranh hết giải của người ta rồi.
Cô dơ nắm đấm trước mặt cậu:" Thay cho lời chúc mừng không mấy tốt của cậu thì bây giờ khao tớ đi ăn đi".
- Được thôi.
Đến một nhà hàng tại Bắc Kinh, giờ đã là tám giờ tối, trời lạnh đến thấu xương, cô hơi co ro cơ thể lại. Anh thấy thì mỉm cười lắc đầu, thế mà bảo "tớ không lạnh", anh lấy chiếc khoác bông từ trong cặp anh ra rồi khoác lại vào cho cô. Cô nhìn anh, anh lúc nào cũng chu đáo vậy đấy. Sau khi gọi một đống đồ ăn cô bắt đầu ngồi kể luyên thuyên tra tấn lỗ tai bé nhỏ của anh, đọc như rapper ế chẳng ai hiểu được, cứ gật bừa đi.
- Thiên Thiên, cuộc thi Olympic tới có lẽ tớ sẽ không tham gia, à mà không từ này về sau tớ sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa.
Anh im lặng trầm ngâm, chỉ có thể nghe cô nói, anh chẳng thể nói được gì tốt hơn.
- Tớ sẽ đi du học. Thiên Thiên của tớ sẽ nhớ tớ chứ?
- Cậu bỏ tớ à?
Cô nhéo má anh cười cười:"Đâu có, tớ đi du học Anh năm năm thôi, chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại mạng nước ngoài mà".
Anh nhìn ra cửa kính của nhà hàng, dòng người qua lại càng ít, xe cộ đi lại càng nhiều, những tòa nhà lớn lấp lánh những phòng buyn-đinh ngũ sắc. Anh lại im lặng, anh không muốn nói gì nữa, cô đã lớn rồi, cô có thể tự quyết định tương lai và cuộc sống của cô.
Mười giờ tối anh đi quanh công viên một lát,anh có cả một mớ thông tin cần phải tiếp thu, thi thoảng lại thở dài không rõ lí do.
"- Bố, con đã nói là con không muốn đi du học mà, tại sao bố cứ phải bắt ép con những chuyện con không thích?"
- Ở đây con chỉ có việc đồng ý, con không có quyền nói không đồng ý. Dẹp ngay mấy cái thứ cầu lông vớ vẩn kia đi, học xong về tiếp quản công ty.
- Con không muốn đi. Con đã hai mốt tuổi rồi, cuộc sống của con từ trước giờ đều là bố sắp xếp, con đã từ bỏ thi đấu, sao bố cứ dồn con vào đường cùng?
- Cầu lông có nuôi con cả đời hay không? Điều quan trọng là học, mai sau thành tài không phải muốn gì có đó hay sao mà không thích?
- Bố không bao giờ hiểu con hết.
Cô nói lớn sau đó quay lưng lên phòng. Cô đóng rầm cửa lại, ngồi thụp xuống dưới đất, căn phòng im lặng, tối thui, cô khóc to như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi cô không được khóc thật đã. Ánh trắng chiếu qua cửa sổ kính, tròn vành vạnh, đôi khi lại bị che mất bởi những đám mây. Vì là căn phòng của cô ngăn cách âm thanh bởi bên trong và bên ngoài nên cô không sợ bị bố mẹ biết. Cô nghĩ lại những lời bố cô nói, cô sống luôn bị bố mẹ sắp đặt, làm gì cũng phải hỏi ý kiến, có bao giờ được quyết định chuyện gì đâu.
----------
Tại một nơi khác.
Một cô gái có mái tóc dài đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau màn hình vi tính. Xem lại các trận đấu của Trần Nhược Băng. Đôi lông mày khi giãn ra khi co lại khó hiểu, ý nghĩ đăm chiêu chẳng thể ai có thể đoán ra. Một người con trai khoảng chừng hai năm tuổi bước đến.
- Trần Nhược Băng thật sự rất giỏi, liệu cháu có thể....
Anh chàng ngập ngừng một chút, cô gái cất tiếng:"Chưa đấu làm sao biết được ai thắng ai thua, có thể cô ta giỏi, nhưng chưa chắc đã giỏi toàn vẹn, ai cũng có điển yếu mà phải không?. Cậu đừng quên cháu cũng từng là nhà vô địch olympic đấy nhé!".
- Vậy cháu định làm gì?
- Làm gì sao?? Cháu chưa thể nói được.
Cô gái cười rồi tiếp tục theo dõi trên màn hình, anh chàng thở dài quay lưng đi. Anh trước giờ không xen vào chuyện của cháu gái mình cả, cháu của anh nghĩ gì anh không tài nào biết được.
------
Hôm sau cô đến trường, quẹt thẻ điện tử vào bước vào. Lên lớp không thấy Thiên Tỉ đâu, cô nghĩ lại anh có bao giờ đến muộn vậy đâu, hôm nay lại chẳng rủ cô đi học, hay do lịch trình show hay quay phim gì đó nhỉ? Cô vác cặp ra sân sau ngồi một lúc, nơi đó rất bình yên và khá đẹp, cô lại thích tạo sự im lặng ở xung quanh mình, đi những nơi ít người một chút. Thường đi tham gia thi đấu, không khí xôi nổi quá khiến cô hơi mất tập trung một chút, nên cô hay đeo một chức năng đó là giảm âm thanh để thi đấu cho tốt. Ra sân sau, cô bắt gặp Thiên Tỉ cô mỉm cười định chạy đến thì cô bắt gặp phải một chị khối trên... Tạ Tử Tuệ. Nhìn hai người rất thân thiết, vui vẻ nói chuyện, cô quay lưng bỏ đi, cúp tiết luôn.
Đi loanh quanh vùng Phủ Tỉnh, ánh đèn bắt đầu xuất hiện, trời se lạnh đến tái da thịt. Một mình cô cô đơn giữa dòng người qua lại, nhiều khi cô không hiểu tại sao mình lại như thế.
Về đến nhà, bố cô đang đọc báo nhìn thấy cô về ông đùng đùng tức giận hất mạnh từ báo xuống bàn làm cô hoảng sợ. Ánh mắt bố cô toàn lửa, tưởng chừng như muốn phun trào ngay bây giờ.
- Cả ngày nay con đã đi đâu? Tại sao lại cúp học?
- Con...con đến thư viện.
- Đến thư viện làm gì? Sao cái lúc cần học thì không học đi, con có biết rằng một ngày con không đi học là hổng kiến thức hay không?
- Con chỉ đi mỗi hôm nay thôi mà.
- Điều quan trọng bây giờ của con là học, học nghe chưa. Con mà cứ tham gia mấy cái thứ cầu lông vớ vẩn kia thì bố phải làm sao? Mẹ cô từ trong nhà bếp đi ra, nói:" Con nghỉ ngay mấy cái vô bổ đó đi, nó không cho con tương lai".
- Vô bổ? Đó là ước mơ của con, ước mơ của con đó bố mẹ có biết không? Địa vị danh tiếng còn quan trọng hơn cả con hay sao? Bố mẹ có bao giờ đặt vào vị trí của con đâu, bố mẹ không bao giờ hiểu được đâu.
Cô như lên cơn thịnh nộ, quay lưng mà chạy một mạch lên phòng. Đã bao gờ bố mẹ hiểu được cô muốn gì? thích gì?và điều cô muốn làm là gì? Từ lâu cô đã không nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, lúc bé luôn ở cùng với Thiên Thiên, bố mẹ đi làm xa cả năm mới về được năm sáu lần, bố mẹ đâu hiểu cô thèm sự yêu thương da riết, sự nhớ nhung gọi qua điện thoại bố mẹ cũng không thể dành thời gian nói chuyện. Rồi đến lúc lớn, cô lại phải chịu sự ràng buộc từ bố mẹ, cô khổ tâm lắm.
---------
Tối hôm sau. Thiên Thiên đến nhà cô cùng làm bài tập, cô làm rất nhiều,nhiều tới nỗi mà cái đầu không còn tiếp nhận một thông tin nào. Bài tập nâng cao khó nhất bố mẹ đều bắt cô hoàn thành trước tám giờ tối, nếu không hoàn thành xong có thể cô sẽ phải chịu nhịn đói mấy ngày quá.
- Nhược Băng, Tử Tuệ thách đấu với cậu trong cuộc thi Olympic thế giới tới đấy. Cậu nghĩ sao?
- Tớ đã nói rồi, tớ không tham gia bất kì cuộc thi đấy nào nữa.
Anh im lặng, quyết định là do cô chứ anh không có quyền. Anh hiểu hoàn cảnh hiện giờ của cô mà.
-----
Mấy buổi tối cô đều suy nghĩ rất nhiều về chuyện thách đấu. Rất nhiều người khuyên cô nên đi thi đấu,nếu không họ sẽ nghĩ cô coi thường đối thủ nên không nhận lời hay đại loại là sợ. Cô sẽ thi đấu, cô sẽ chấm dứt chuyện này. Rất nhiều tối cô trốn bố mẹ ra ngoài luyện tập, cô đều phải nói dối rằng cô đi thư viện. Trong một buổi tối, cô đi về là mười rưỡi,đường vắng. Không may cô bị đánh lén sau lưng,một thanh tuýp sắt đánh vào bả vai và một cái ở khỉu tay, đầu óc hơi choáng nên cô ngất lịm đi.
Bệnh viện. Bố mẹ cô và Thiên Tỉ chờ ở ngoài, khuôn mặt ai cũng hết sức lo lắng, đặc biệt là Thiên Tỉ không thể nào ngồi yên cho được. Đợi được lúc thì bác sĩ đi ra, mặt ông khá căng thẳng.
- Bác Sĩ, con tôi sao rồi? Có để lại triệu chứng nào không?
- Thưa ông bà, sức khỏe hiện giờ ổn. Nhưng vai và tay bị thương nặng, xương khớp như gãy rời, nhưng gia đình cứ yên tâm chúng tôi đã xử lí kịp thời. Về chuyện có thể tham gia thi đấu hay không thì cô bé không thể thi đấu được nữa, ít nhất là một năm cô bé mới có thể hoạt động mạnh trở lại.
Bố mẹ cô cúi chào rồi đi vào trong, anh như người mất hồn, không thể hoạt động mạnh, không thể thi đấu trong vòng một năm ư? Cô sẽ thế nào đây?
Vào trong căn phòng, cô đã tỉnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ bất động như vô hồn. Mặt cô ướt tèm lem, nước mắt thi nhau mà rơi xuống, tóc mái dính chặt trên khuôn mặt.
- Con đã thấy hậu quả của việc con làm chưa? Không phải mẹ đã bảo con rồi sao, bỏ ngay mấy cái thứ đó đi.
Mẹ cô gắt gỏng không thể kiềm chế được tức giận, cô vẫn im lặng, Thiên Tỉ lên tiếng:"Hai bác cứ để cháu, hai bác về nghỉ ngơi trước đi ạ ".
- Nhờ cả vào cháu, Thiên Thiên.
Đợi bố mẹ cô đi ra ngoài anh mới ngồi xuống ghế hỏi thăm cô.
- Cậu còn ở đây làm gì? Sao không đi nốt đi, cậu ở lại thương hại tớ? Hay nhìn bộ dạng thảm thương của tớ đây?
- Cậu biết tớ không có ý đó mà.
- Tớ vô dụng phải không?
Im lặng.
- Từng là vận động viên vô địch, trong chớp mắt trở thành đứa tàn phế.
- Cậu đâu vô dụng, cậu là người con gái mạnh mẽ. Tớ đã học hỏi nhiều thứ ở cậu, kiên trì, giữ vững niềm tin và luôn biết tự tạo cho mình một mục đích sống. Cậu là người gái đầu tiên cho tớ ý nghĩa của việc được sống và sống.
- Tớ... muốn tham gia thi đấu.
- Cậu không thể thi đấu trong vòng một năm, chỉ một năm thôi. Cậu vẫn có thể thi đấu mà.
- Một năm, là cả quãng đường dài của tớ, tớ đã cố gắng đến tận bây giờ cậu nghĩ một năm đấy không quan trọng với tớ hay sao chứ?
Anh bỗng nhiên lớn tiếng nhìn cô bạn trước mặt:" Vậy cậu định làm gì? Tiếp tục tham gia thi đấu hay sao? Vậy cậu cứ tham gia đi, nếu tay cậu mãi mãi không thể cử động được thì cậu đừng trách tớ".
Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng, cô nhìn anh  không nói gì.
Cô xuất viện, mấy ngày liên tiếp chỉ ở trong phòng không ra ngoài lấy nửa bước, cơm cũng không chịu ăn, dù có chiều tới mấy cũng không nói một lời. Chỉ loay hoay quả cầu với cái vợt cầu lông, đôi khi lại cầm lên để đánh, nhưng tiếc rằng chưa dùng lực tay cô lại đau nhức rồi.
Thiên Tỉ đến nhà cô, bố mẹ cô chỉ lắc đầu bảo anh lên phòng khuyên nhủ. Vào phòng, căn phòng tối thui, im lặng,chỉ có thể nghe thấy nhịp tim ,nhịp thở của cả hai. Anh bật điện phòng lên, cô ngồi một góc cúi gằm mặt vào chiếc đầu gối. Anh bước đến bên cô.
- Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy? Chẳng lẽ là vì cuộc thi cầu lông thế giới lần này?
- Tớ vô dụng quá phải không?
Im lặng.
- Tớ chẳng thể làm được gì vì cánh tay bị tàn phế. Tớ rất muốn tham gia cuộc thi, tớ không muốn mình phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Nếu tớ không tham gia, mọi người sẽ nghĩ tớ khinh Tử Tuệ.
Anh đặt tay lên vai cô:" Cậu đâu vô dụng, cậu biết không? Cô gái mạnh mẽ vốn có của cậu đâu rồi, tớ muốn thấy. Vậy nên hôm nay chúng ta đi chơi cho thật đã nhé!".
Cô mỉm cười, đi thay đồ rồi xuống nhà.
- Băng Nhi, con...
- Con không sao. Con xin phép ra ngoài cùng Thiên Thiên.
Mẹ cô gật đầu an tâm:" Nhờ cả vào con Thiên Thiên".
Cả hai đi chơi khắp nơi, ăn uống đủ thứ. Tâm trạng của cô cũng khá lên, cô nghĩ chỉ có Thiên Thiên mới hiểu cô, chỉ có Thiên Thiên luôn ở bên cô khi cô buồn, lắng nghe cô nói. Chơi đến gần chiều thì Thiên Thiên phải đi đến công ty, cô tự đi bộ về. Cô đến trung tâm huấn luyện, đi đến thành giá đựng những chiếc vợt, cô lấy đại một cái cầm quả cầu ra đánh.
Những cơn đau ở bờ vai và tay tái phát, cô vẫn đứng lên mà đánh, đánh cứ thế tiếp tục đánh. Hết tay phải rồi tay trái, cô muốn mấy trận đầu cô sẽ sử dụng tay trái để dưỡng thương và lấy lại sức cho tay phải ở trận trung kết và bán kết. Huấn luyện viên từ xa thấy cô bước nhanh tới, bắt cô phải dừng ngay lại.
- Tay và vai em vẫn bị thương, tại sao lại tập động tác mạnh như vậy? Em có biết rằng tập như vậy nhẹ thì lâu hơn một năm mới khỏi, nặng thì phế cả đời hay không?
- Em biết.
- Biết sao vẫn cố chấp tập ?
- Em thật sự rất muốn tham gia, cuộc thi olympic tới em vẫn muốn thi tại đất nước mới, em có thể tiến xa hơn. Một năm không tập, chị biết em đau khổ tới nhường nào, ước mơ của em là luôn muốn Thiên Thiên thấy em thành công trên mục vinh quang.
- Thiên Thiên biết em tập như vậy hay không?
Cô lắc đầu:" Cậu ấy không biết, vậy nên xin chị đừng cho cậu ấy biết. Em muốn đăng kí vào cuộc thi olympic tới, xin chị hãy giúp em. Dù bị phế đi cánh tay cũng được, em vẫn muốn thử".
Nhìn thấy vẻ mặt quyên quyết của cô, chị không đành lòng từ chối mà gật đầu. Cô gái trước mặt sao kiên cường đến như vậy?tại sao mỗi lời nói nói ra đều khiến người khác phải khâm phục? Từ lâu chị đã hâm mộ cô bé, chính là vì sự không ngừng nỗ lực ấy, nếu cô mà không chăm chú vào học quá nhiều thì có lẽ giờ cô bé trở thành nhà vô địch từ khi mười tuổi rồi.
Về đến nhà là mười giờ tối. Bố mẹ cô vẫn cứ tưởng cô đi cùng Thiên Thiên nên không dám hỏi gì. Cô vẫn không chịu mở miệng, không ăn cơm chỉ uống một ly sữa nóng rồi lên phòng.
Tại Anh.
Cuộc thi đã tới, cô được ưu ái không cần phải đánh vòng loại. Dù như vậy có hơi thiên vị thế nhưng vận động viên tham gia nào cũng đều đồng ý. Đến trận trung kết, cô thi với vận động viên ở Nhật là Kitomoni Kun. Trận đầu quá dễ dàng, mọi người cũng khá bất ngờ vì cô đang đánh cầu lông bằng tay trái.
- Trần Nhược Băng.
- Trần Nhược Băng fighting!
Thiên Thiên chạy đến khu thi đấu, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi vì mệt. Anh đã bỏ cả cuộc phỏng vấn để đi máy bay gần nhất để đến đây, cô bạn này của anh sao cứng đầu quá vậy. Giờ nghỉ lao anh chạy tới đưa khăn và nước cho cô uống, cô nhìn anh.
- Sao cậu chạy tới đây? Cuộc phỏng vấn của cậu không phải đang...
- Tất cả là vì cậu, tại sao cậu lại dám nói dối tớ cơ chứ? Tại sao lúc nào cũng khiến tớ phải lo lắng? Nhìn xem, tay cậu đâu có tiến triển gì tốt đâu, tại sao phải cố?
- Cậu đang khóc sao?
Lần đầu cô thấy Thiên Thiên khóc nhiều như vậy, con người dù mạnh mẽ tới mấy cũng phải tìm đến sự chở che, Thiên Thiên không ngoại lệ, lần này anh khóc là vì cô.
- Khóc đâu, con gì bay vào mắt tớ thôi.
- Tớ đánh bằng tay trái nên không sao đâu. Sắp tới lượt tớ thi đấu rồi, lần này là vòng cuối, nhất định phải thắng vào trận bán kết. - Cố lên đấy, nếu thấy không chịu được thì đừng đánh nữa. Tớ sẽ đưa cậu đi ăn đủ thứ luôn.
Cô cười cười. Chỉ có cậu bạn này mới cảm thấy cô dễ chịu. Lời thông báo truyền tới, cô đứng lên sân khấu, vẫn thật bình tĩnh, điều đó khiến đối thủ không khỏi run người. Vẫn như mấy lần trước, cô sử dụng tay trái và lối kĩ thuật như nhau, thế nhưng đối thủ vẫn không thể nào đánh lại nổi. Tử Tuệ nhìn lối đánh của Nhược Băng, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra lối kĩ thuật khác nhau hoàn toàn, lúc đầu cô cũng không nhận ra nhưng giờ mới thấy Nhược Băng quá lợi hại rồi, cố tình cho đối thủ biết lối kĩ thuật như nhau nhưng thật ra lại khác nhau chỉ là lệch nhau một chút. Trận đấu kết thúc, Nhược Băng đã khiến cho khán đài hết sức vui mừng, tỉ số là 20-12, trận đấu này Nhược Băng nhượng bộ rất nhiều, cô không muốn hao tổn quá sức mà tay phải của cô đang đau nhức do phải di chuyển nhiều.
Trận bán kết, cô dùng lối đánh hoàn toàn khác, vẫn căng thẳng không kém cô đấy với tuyển thủ ở Malaysia . Cô nhìn xuống khu khán đài nơi Thiên Thiên ngồi, cô hơi nhíu mày khi Tử Tuệ lại gần sát anh đến như thế, nói chuyện vui vẻ thân mật khiến cô khó chịu.
- Hú hú....
- Vận động viên Malaysia đã ghi thêm một điểm của vận động viên Trần Nhược Băng. Tỉ số bây giờ là hòa nhau.
Cô bị hụt mất hai ba cú đánh, cũng vì cô nghĩ về anh hơi nhiều. Cô bắt đầu sử dụng cánh tay phải, bỗng nhiên truyền đổi tay khiến cả khu nhà thi đấu vang to lên. Thiên Thiên nhìn cô, tại sao cô lại để bị hụt mất mấy quả như vậy? Cả hai không biết rằng, Tử Tuệ cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của cô, khiến cô mất tập trung.
Trận đấu kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc, dù gỡ lại được 6 điểm nhưng dù sao cũng đã thắng. Cô về chỗ nhưng không ngồi về phía Thiên Tỉ, anh thắc mắc.
Trận đấu cuối cùng giữa cô và Tử Tuệ. Tiếng hô vang tên cô và Tử Tuệ một dần một lớn. Trận đấu bắt đầu. Tử Tuệ nhéch mép, vừa nãy cô đã nhìn ra điểm yếu của cô, chỉ cần dùng sức cho mỗi cú đánh cầu thôi thì Nhược Băng sẽ lại phải dùng sức mạnh hơn để đánh lại, như vậy tay cô dần sẽ không chịu được lâu. Nhược Băng quả nhiên thông minh khi biết rằng Tử Tuệ nhìn ra điểm yếu của mình, nhưng cô lại không còn cách nào khác để phá bỏ nó, phần vải trắng ở bờ vai dần nhuốm một màu máu, tay cô đã dần như không còn cảm giác. Gần phút cuối cùng tỉ số của Tử Tuệ dẫn trước hai điểm, mọi người không khỏi bàn tán, luôn nghĩ Nhược Băng không được khỏe ở chỗ nào.
Thiên Thiên căng thẳng không kém, đôi bàn tay và bàn chân cứ rung liên hồi, đôi khi lại cắn chặt môi. Bố mẹ của cô cũng đang ngồi xem ở phía đằng xa, nhận được tin cô sẽ thi đấu liền đi chuyến bay gần để sang đây.
- Daaaaa ....
Nhược Băng dùng sức lực cuối cùng để gỡ điểm, chỉ cần cú đánh thắng lần này là coi như hết, cô sẽ thắng. 3,2,1 Tử Tuệ nhắm mắt lại chờ quả cầu bay qua đây với tốc độ chóng mặt khiến cô không thể đỡ kịp.
Bốp, bốp. Tiếng vỗ tay rầm rộ cả khu khán đài, mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng cho cô nữ trẻ tuổi Trần Nhược Băng, nữ hoàng của giới cầu lông. Vậy là cô đã có bước đột phá mới tại đất nước Anh. Sau khi dùng sức quá mạnh, cán tay cô lên cơn đau dữ dội, khuôn mặt tái mét, cô ngã xuống, Thiên Thiên chạy nhanh tới đỡ cô dậy nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
-----
- Tại sao con lại ngu ngốc đến như vậy? Dở thủ đoạn hèn hạ đó con thấy vui à? Tại mày mà giờ bố mày bị hủy tư cách cuộc bầu cử lần này đây này, hài lòng chưa?
- Không phải trước giờ bố luôn dạy con rằng muốn thắng thì phải dùng mọi thủ đoạn hay sao? Sao giờ bố lại nói con như vậy?
- Tử Tuệ con..
Bố Tử Tuệ dơ tay định tát đứa con gái trước mặt. Nhưng ông lại hạ tay xuống ngồi phịch xuống ghế quay, dù sao cũng là do lỗi của ông không dạy con ông đoàng hoàng.
-------
2 năm sau.
- Lại thắng nữa rồi, Băng Nhi lại thắng rồi.
Cup vàng Olympic thế tổ chức năm năm có một lần,được tổ chức bởi Liên Đoàn cầu lông Thế giới BWF (BWF World championship). Nhà vô địch sẽ được trao cup vàng và điểm thưởng tích lũy trên bảng xếp hạng BWF. Trần Nhược Băng đã được ghi  danh vào vận động viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải đấu.
Bố mẹ cô không còn hà khắc với cô nữa, chấp nhận cho cô tham gia bất kì giải đấu nào. Vì không chỉ học tập mới đem danh tiếng về cho dòng họ, mà còn về giải đấu nữa. Bố mẹ cô vẫn luôn tự hào về người con gái của mình.
----
Thiên Tỉ và Nhược Băng đi dạo ngắm phong cảnh lá rơi mùa thu. Chỉ có hai người họ, chính hai người họ đã làm nổi bật khung cảnh hữu tình này.
- Nhược Băng, cậu giờ nổi tiếng hơn cả người yêu cậu rồi đấy.
Cô bĩu môi nhìn cậu, nhéo má cậu cái:" Người yêu tớ còn nổi tiếng hơn nhiều, tớ chẳng dám so đâu".
- Mà Thiên Thiên này, tại sao cậu lại thích tớ?
- Vì chỉ có cậu mới dám ăn cắp trắng trợn tiền của tớ mà thôi.
Cô lườm anh, anh dám nói vậy á, ừ mà cũng đúng, anh cúi thấp xuống bảo cô trèo lên lưng anh, anh nói:" Vì cậu luôn cho tớ niềm vui khi bên cậu, vì cậu đã dạy tớ sự kiên cường bất khuất không bao giờ ngã gục trước mọi khó khăn, vì cậu là người con gái đầu tiên cho tớ cảm giác tim mình đập loạn và hay vụng về mỗi khi ở bên cậu".
- Dẻo miệng.
Hai con người ấy sao lại đẹp như tranh sơn dầu, khắc nét trên khuôn mặt lại tỉ mỉ như thế. Hai con người dù đôi khi có giận hờn nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.
*Tuổi trẻ luôn mang một ước mơ cho riêng mình, tôi cũng vậy và Nhược Băng cũng vậy. Hãy thực hiện ước mơ của mình và hãy cố gắng làm tốt nó trước khi mình không thể thực hiện được nữa*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: