Chương 7 : Trí nhớ


" Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đau đầu quá? Chuyện gì đã xảy ra? Những con người này là ai?" ....

Hàng loạt những câu hỏi đại loại như thế nảy ra trong cái đầu trống rỗng của tôi, mọi thứ dường như biến mất hết, chỉ còn lại một thứ duy nhất hiển hiện đó chính là đôi bàn tay của người con trai này đang nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của tôi. Ấm nóng và tình cảm, đó là những gì tôi nhận thấy sau khi tỉnh dậy. Ngoài cậu ta, còn có một cô gái lúc nào cũng líu lo, dáng vẽ hung hăng nhưng cũng đối với tôi vô cùng tốt.

Bác sĩ nói rằng tôi bị chứng mất trí tạm thời, cần phải tĩnh dưỡng nhiều mới mong mau khang phục. Có vẽ như thế cũng tốt, không cần phải suy nghĩ gì, được chăm sóc, được thương chiều.

Tôi được đưa tới một ngôi nhà, à không phải gọi là một biệt thự cực lớn thì đúng hơn, có vẽ như tôi đã hiểu được câu nói của cô gái hoạt bát kia " Nhà càng to, thì đêm càng co ro lẻ bóng", thật sự tôi rất sợ một mình, cảm giác như nỗi sợ này đã kéo dài hàng ngàn thiên niên kỉ vậy. Cho nên, mỗi lúc bị bỏ một mình tôi đều không yên phận bỏ đi tìm hắn.

Lần đầu tiên tôi cầm tới quả bóng rổ trong tay, một cảm giác kỳ lạ phát sinh như đã thân quen từ rất lâu rồi vậy, quả bóng bậc ra từ tay, bay thẳng vào rổ mà chẳng tốn chút sức lực nào. Và dường như những con người kia đang rất ngạc nhiên vì khả năng này của tôi. Một thoáng mờ ảo trong ký ức hiện lại, hình ảnh của tôi trong bộ quần áo thể thao, nâng trong tay tấm huy chương vinh quang nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có một mình cô đơn, tất cả những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khinh ghét, cảm giác vô cùng đáng sợ.

Những thứ đó càng làm tôi tò mò hơn, rốt cuộc những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình, tuy nhiên trong lòng lại có một luồn suy nghĩ chống lại, không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra, giờ chỉ muốn sống thế này với Ngô Bỉ.

Tôi giật mình thức giấc, giấc mơ làm cho tôi thấy sợ, quay sang tính ôm lấy cậu ta, nhưng chỉ thấy khoảng không. Hôm nay cậu ta dậy sớm.

Tôi chậm rãi bước xuống giường, đi khe khẽ xuống nhà bếp, thường thì giờ này cậu ta sẽ lục đục dưới đó, chuẩn bị một món ăn sáng cho cả hai chúng tôi

- Em nhớ anh nhiều lắm! Tiếng nói của một cô gái vang lên làm tôi giật mình, đứng khựng lại, chỉ dám khe khẽ nhìn lén. Đó là một cô gái tóc dài màu gỗ mun suôn mượt, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan xinh xắn dễ thương, cô ta đang vòng tay ôm lấy Ngô Bỉ. Và điều quan trọng hơn cả là Ngô Bỉ dường như không có chút phản ứng nào với hành động đó.

- Thôi được rồi! Em buôn tay ra đi.

- Anh không nhớ em sao, quỷ à! Ghét anh luôn.

Cô gái xinh xắn phụng phệu, Ngô Bỉ chưa kịp phản ứng thì đã bị một nụ hôn tấn công, khuôn mặt nam tính khẽ ửng đỏ.

Xem tới đó, tôi cũng không còn chút tâm trạng nào nữa, khẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Tâm trạng tuột dốc thê thảm, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm.

Mặt trời còn ẩn sau những đám mây trắng, chỉ rơi rớt vài giọt nắng xuống bờ hồ trong xanh, người người cùng nhau rèn luyện cơ thể bằng những bài thể dục nhẹ nhàng.

- Này này, coi chừng, coi chừng!!!

Tiếng của một cậu thanh niên vang lên, tôi chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã rơi ngay vào đầu, choáng váng mất vài giây.

- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Cậu thanh niên vừa lên tiếng gọi chạy tới đỡ tôi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn khắp cơ thể, tay thì phủi phủi lớp bụi trên quần áo của tôi.

- Hả? Cậu là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây?

Trong khoảnh khắc, tôi quyết định trêu cậu nhóc này vì trông cậu ta cũng khá là thanh tú.

- Chết cha, trúng đầu rồi, máu kìa! Một thằng nhóc khác lên tiếng!

- Giờ sao đây?

- Tụi tao không biết, do mày! Mày chịu trách nhiệm đi.

Dằn co qua lại vài câu thì tụi nhóc tản ra hết chỉ còn lại cậu nhóc đang hoảng loạn không biết phải làm sao.

- Đi qua tiệm thuốc, mua băng cá nhân với thuốc sát trùng cho anh! Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Dạ!

Cậu nhóc hét to một tiếng rồi phóng như bay chưa tới 5 phút đã quay trở lại với một đống thuốc cùng bịt bông băng. Quả là một cậu nhóc thật thà đáng yêu.

- Em xin lỗi.... Em không cố ý... chỉ là em không khống chế được lực phát bóng....Anh có sao không? Có phải đi bệnh viện khám không?

- Ha ha ha, Không sao, chuyện nhỏ thôi mà!

Cậu nhóc nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, dường như cậu vẫn nghĩ rằng cú ném đó đã làm đầu óc tôi trở nên không bình thường.

- Anh giởn chơi thôi, chứ không có mất trí nhớ đâu mà sợ!

- Đầu anh còn chảy máu kìa, có cần tới bệnh viện không đấy?

- Anh không sao đâu, mà cổ tay em cũng đang không ổn đấy, đừng có luyện tập quá mức nữa.

- Sao anh biết? Cậu bé trợn tròn mắt nhìn, cơn đau này đã dai dẵn cả tuần nay, nhưng cậu chưa từng nói với ai.

- Lúc ném bóng, tay em cụp xuống, cho nên hướng bóng bị lệch đi, chắc là do chỗ này bị đau. Tôi lấy tay chỉ vào cánh tay của cậu nhóc.

- Anh là bác sĩ?

- Haha không phải đâu, chỉ là anh có tập qua bóng rỗ nên biết chút thôi. Nhìn này!

Tôi cầm lấy quả bóng từ trên tay cậu ta, rồi bật người ném nhẹ.

- Vào rồi , không thể tin được, từ đây đến rỗ chắc cũng hơn 10m, anh làm sao mà ném vào được hay thế? Có thể chỉ cho em không?

Tôi mỉm cười, cậu nhóc này làm tôi nhớ lại một chút ký ức về tuổi thơ của mình, năm đó tôi cũng mê bóng rỗ như thế này.

- Đúng rồi, bậc bằng nữa bàn chân trước, kéo nhẹ người về phía sau rồi dùng sức hai chân bậc lên. Đúng rồi!

- Vào rồi! Yeah ! Thằng nhóc nhảy lên vui mừng.

Phải , không biết vì lý do gì, toàn bộ trí nhớ của tôi đã trở lại, nhưng cảm giác trống trãi và đau lòng đó lại không hề mất đi. Ngô Bỉ à Ngô Bỉ, có lẽ mày sinh ra là để sống trong cô đơn. Tôi tiếp tục bước dưới cơn mưa, dòng nước mát lạnh phần nào làm tâm trí tôi nhẹ lại, hơn một tháng nay, sự dựa dẫm vào đôi tay của hắn đã làm cho tôi cảm giác mình trở thành một kẻ yếu đuối, sự ấm áp đó làm cho trái tim tôi tan chảy, tôi đã động tâm với hắn rồi. Nhưng có đôi khi, cuộc đời sẽ kéo chúng ta lại, đánh cho chúng ta một cú thật đau để chúng ta trở nên tỉnh táo hơn.

Tôi tạm biệt em gái, đồng thời đưa cho cô bé gói đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó quay vào nhà, thật yên tĩnh! Hơn một tháng nay, tôi đã quen với sự tất bật lo lắng chocậu ta , đã quenvới sự ấm áp của một ngôi nhà bình dị, dường như tiếng thở, thiếng gọi "Anh", tiếng khóc, hay tiếng cười nói của cậu ta đã ăn sâu vào tâm trí của tôi, bất chợt mỉm cười, chỉ mongthời gian này kéo dài đến mãi mãi

- Tô Ngự dậy đi, ra ăn sáng nè!

- Tô Ngự.....

Chuyện gì vậy nhỉ? Sao không có tiếng trả lời, cậu ta bị cảm hay sao? Ngủ say thế! Tôi bỏ cái tạp dề sang một bên, nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Ngự ơi????

Căn phòng trống không, lòng đầy cảm giác bất an, tôi mở màn hình camera theo dõi ở ngoài phòng khách lên..... Trên màn ảnh là cảnh Tô Ngự đang thập thò nhìn cảnh tôi và em gái đang nói chuyện với nhau. Sau đó, cậu ta bật khóc rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Sao lại như thế? Sao lại đúng lúc này.... tim tôi như có ai đó bóp mạnh. Tôi lấy điện thoại gọi cho Phi Anh, rồi lập tức lao ra ngoài tìm người. Trời bắt đầu mưa, gió thổi mạnh cuốn đi những chiếc lá rụng bên lề đường, Tôi thì toàn thân thấm ướt mưa, vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Trời tạnh mưa, cầu vồng bảy sắc dần dần mọc lên từ phía xa, Tôi ngồi phệt xuống chiếc ghế đá bên vệ đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top