Chương 4: Ngô Bỉ - thiếu gia

Người dẫn truyện thứ ba là tôi – Ngô Bỉ

Chiếc ô tô 8 chỗ sang trọng ngừng lại trước cổng một ngôi biệt thự khang trang ở khu đô thị hào nhoáng. Tôi bước xuống, mở cửa xe để cho hai người trên đó khỏi phải ngượng ngùng.

- Đây.... Đây..... là .... Nhà của cậu hả?????? Phi Anh lắp bắp.

- Ừ đây là khu nhà của tôi ở phường Tân Hoa, gần trường, gần bệnh viện, dễ chăm cho bệnh của cậu ta hơn.

- Hả???? Ý cậu nói là còn nhà ở những khu khác nữa á.....! Phi Anh há hốc mồm kinh ngạc.

- Ừ! Cũng còn vài căn, nhưng không yên tĩnh và thoáng mát như chỗ này!

Ánh mắt cô bạn cùng học loé lên một chút tinh nghịch, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô tiến vào đỡ hắn ra khỏi xe.

- Từ hôm nay mày sẽ sống ở đây! Sướng nhé!

Cậu ấy bị chấn thương vùng đầu, giờ trở thành con người khù khù khờ khờ. Nghe Phi Anh nói ba cậu ta đã mất tích từ lúc cậu ta còn nhỏ, còn mẹ thì đang đi công tác nước ngoài, nên đành chịu, tôi phải đưa cậu ta về để chăm sóc.

- Đừng sợ! Lại đây với anh! Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

Tô Ngự ngay lập tức vùng khỏi tay của Phi Anh và lao đến chỗ tôi. Từ khi tỉnh lại tại bệnh viện, dường như cậu ta chỉ còn nghe lời một người duy nhất đó là tôi.

- Không sao đâu! Có anh ở đây! Nhìn thấy ánh mắt cậu ta ươn ướt, tôi khẽ khàng vỗ về rồi an ủi vài câu.

- Cái thằng mắc dịch, mày sợ tao thế à? Đi theo trai luôn đi nhớ! Hứ!

Phi Anh hờn dỗi, nhưng trong giây lát cô chùn xuống, vì nhớ lại rằng Tô Ngự bây giờ không còn là Tô Ngự của ngày hôm qua nữa rồi.

Tôi dắt hai người vào nhà, nhìn vào khuôn mặt cậu ta bây giờ, tôi cũng không thể tưởng tượng rằng cách đây vài ngày tôi lại coi cậu ta là một kẻ thù, à không là một tên khó ưa thì đúng hơn. Vài câu nói của cậu ta mà đã khiến tôi trằn trọc mấy đêm, đúng thật là trẻ con quá.

- Để hành lý của cậu ta ở đây là được rồi Phi Anh!

- Phòng này à?

Phi Anh xoay tay nắm cửa tiến vào, và những cử chỉ sau đó của cô nàng thì không thể nào miêu tả được bằng lời.... Cô ta xông xáo khắp căn phòng, tìm tòi quan sát gì đó, rồi hai mắt sáng lên, ồ lên một tiếng rồi lại chạy đi chỗ khác.

- Ngự , mày lại đây xem cái bồn tắm đã không này!

Tô Ngự rụt rè lắc đầu, nép vào người tôi, có vẽ đang rất sợ cái sự tung tăng quá đáng của Phi Anh.

- Mà phòng nó to thế này, nhỡ nó té ngã, hay hoảng sợ thì sao? Phi Anh lên tiếng.

- Phòng tôi ở kế bên! Không cần lo. Giờ giúp cậu ta sắp xếp đồ đạc đi.

Tôi định đi ra ngoài nhờ chị giúp việc làm vài món ăn, nhưng vừa bước ra thì Ngự cũng bước theo.

- Em ở trong đó đi! Anh đi rồi vào ngay!

Phải đợi tôi xoa đầu một cái, cậu ta mới ngoan ngoãn quay vào trong phòng, ngồi xuống một chiếc ghế, mắt vô thần nhìn xa xa.

Không biết bao lâu nữa lại mới có thể thấy cậu ta hùng hùng hổ hổ tranh cải với mình, nhưng như thế này cũng không hẳn là xấu. Dù gì mọi tội lỗi cũng từ tôi mà ra. Trong nhóm bạn thân Tôi và Dĩ Thâm có thể nói là thân thiết hơn cả, cũng chính vì thế khi mà cậu ta bày tỏ với tôi, tôi không thể nào không ngạc nhiên và sốc. Cũng chính vì sự từ chối của tôi mà cậu ta mới nổi điên lên rồi đụng chạm đến đám côn đồ đó. Và hậu quả là một tên khờ đang ngồi ngẫn ngơ ở đó. Không hiểu nổi cậu ta đã suy nghĩ gì khi lao vào che chắn cho mình và hứng trọn đòn đánh mạnh mẽ đó, dù rằng chỉ vài giây trước cậu ta còn đang cãi nhau với mình.

Tôi và cậu ta cũng có vài điểm tương đồng, có lẽ chính điều đó đã khiến chúng tôi khó chịu khi lần đầu tiên gặp nhau. Nói một cách chính xác hơn là khi chúng ta gặp được một người mà ta có cảm giác người đó là một bản sao của mình, thì trong thâm tâm sẽ nảy sinh một sự khó chịu nhẹ. Nhưng sự khó chịu đó tuyệt đối không phải là thù ghét. Mà là đồng cảm.


Tôi – Ngô Bỉ, mọi người vẫn thường gọi là thiên thần hay hoàng tử gì đó, nhưng thật ra chỉ là một đứa con út ít được yêu thương mà thôi. Sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ chịu sự quản thúc và nền giáo dục hà khắc, lại thiếu sự quan tâm, hơn cả là tấm gương quá sáng chói của hai anh trai khiến tôi nhiều lúc thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng có là gì so với hắn. Một cậu bé phải tự trang trãi mọi thứ khi lên 9, tự nấu ăn tự chăm sóc bản thân, cả năm chỉ được gặp mẹ một lần vào dịp tết. Có lẽ cú đánh đó đã giúp cậu ta chứ không phải hại cậu ta.......

Tôi châm điếu thuốc, những lúc này khói thuốc giúp người ta cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Khi con người cảm thấy cô đơn nhất, thì có lẽ chỉ có những thứ độc dược mới giúp họ cảm thấy an toàn. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ ra đi với 1 loại độc dược nào đó khác haha.

Đang chìm trong suy tư, thì có gì đó giật giật gấu áo của tôi, quay người lại thì đó chính là cậu ta. Hai mắt đỏ gạch, cậu ta sà vào người tôi, khiến cho điếu thuốc hút dỡ trên tay rớt xuống đất.

- Em sao thế?

- Cay mắt.... Bỏ đi!!!!!

Thì ra Tô Ngự vẫn bám theo tôi từ nãy đến giờ, bị khói thuốc làm cho khó chịu mới xông ra như thế này.

- Được rồi! Anh không hút nữa. Đừng khóc! Ngoan anh thương!

Tôi ôm lấy cậu ta, cảm giác ấm lòng đến lạ. Không hiểu nổi, nhưng tôi muốn cậu ta cứ như thế này....... Mãi mãi.....

Cuộc đời nhiều chuyện kỳ lạ, có những đứa nhóc mới 4 tuổi đã có thể đọc báo viết bằng một loại ngôn ngữ khác. Cũng có những người 18 đôi mươi tự mình không biết mang giày. Tôi phải giúp cậu ta làm tất cả, nấu đồ ăn, chọn quần áo, mang giày, thậm chí khi ăn còn phải chăm. Chưa bao giờ một ngày của tôi lại vất vả đến thế, nhưng lại có những niềm vui. Tuy nói với Phi Anh rằng phòng tôi ở cạnh bên, nhưng mỗi tối, tôi vẫn phải qua đây ngủ với cậu ấy, nếu không thì cứ y như rằng cậu ta sẽ giãy nãy lên, khóc thét ầm ĩ. Nhưng cậu ta cũng ngoan lắm, chỉ cần ôm lấy tay tôi, là tự khắc sẽ im lặng rồi ngủ ngon như một đứa bé.

Có hai việc cả hai chúng tôi vẫn phải làm dù rằng có đang mất trí nhớ hay là đang như thế nào đi nữa. Đó là phải đi học và phải báo cáo với các bậc phụ huynh. Cũng may có Phi Anh giúp đỡ, nên việc học của tên đó chắc cũng sẽ không tới nổi nào đâu.

Bước tới cổng trường, tự dưng cậu ấy buôn tay tôi ra, rồi lăng xăng chạy đi. Cái thân hình nhỏ bé ấy, sao mà chạy nhanh đến thế không biết. Thoắt cái đã chạy đến sân thể thao của trường, mắt long lanh nhìn hai người đang thi đấu trên sân.

- Biết gì không? Thằng Bá Cuồng đấy!

- Nó sao, nó lại thách đấu với đàn anh nào nữa à?

- Ừ, thằng đó công nhận cũng rảnh thiệt, vào đây hết thách người này rồi đấu với người khác, bộ ở không quá không có chuyện gì làm hay sao ấy!

- Mà lần này người mà nó thách đấu là anh Mạo Xung, đội trưởng đội bóng rổ của trường mình, hót boy nổi tiếng nhất trường, tao nghĩ nó thua chắc!

- À! Mà cũng chưa chắc à nha, mấy lần thách đấu trước có ai nghĩ nó sẽ thắng đâu, vậy mà lần nào nó cũng vinh quang đấy thôi, với lại tao thấy nó cũng như diễn viên Hàn Quốc ấy chứ! Chết tiệt! Mấy đứa vừa giỏi vừa đẹp trai như thế, tao chúa ghét!

- Thôi đi! Ở đó mà ganh tị! Đi, ra sân bóng rổ kiếm chổ đi, chút là không còn chỗ bây giờ!

Hai đứa lớp dưới đang bàn tán về nhân vật đang dẫn bóng, nhìn cũng tạm được.

- Hai người làm gì ở đây? Nó đang bệnh mà cậu cũng bắt nó đi học nữa sao! Phi Anh xuất hiện từ trong đám đông những cổ động viên nữ.

- Có mặt để điểm danh, chứ không thì làm sao cậu ta thi tốt nghiệp được. Ngô Bỉ phân bua.

- Mà thôi kệ đi! Đi qua đây với tao nè! Có cái này hay lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top