chúng ta sẽ còn gặp lại

"Vị trí thứ mười một

thực tập sinh đến từ Yuehua Entertainment, Kim Tử Hàm"

Tiếng hét của fan vang lên, sự bất ngờ lo lắng hiện trên mặt các thực tập sinh, kết quả này đúng là không ngờ đến, Kim Tử Hàm đã ở trong top 9 ba tuần liên tiếp, đây thực sự là như thế nào vậy?

Lưu Lệnh Tư đứng phía sau đưa tay lên vai Kim Tử Hàm, nhẹ nhẹ vỗ lên vai cô ấy.

Kim Tử Hàm miệng vẫn cười tươi, đưa tay lắc lắc nói rằng không sao đâu, khuôn mặt không chút biến động như thể cô ấy đã biết trước mọi thứ, nụ cười rạng rỡ đến đau lòng. Kim Tử Hàm không dám nhìn về phía Dụ Ngôn, sợ rằng nhìn thấy ánh mắt của Dụ Ngôn sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

Dụ Ngôn đứng trước ghế số 4, sau khi nghe tên Kim Tử Hàm gọi lên liền giật mình, đầu óc choáng váng, sống mũi có chút cay cay, đưa mắt nhìn về phía Kim Tử Hàm dưới sân khấu vẫn đang cười như chẳng có gì xảy ra.

Đồ ngốc !!!!! Có phải em biết hết rồi đúng không??!

.

Nửa đêm tại phòng kí túc xá.

Dụ Ngôn đã đến phòng Tử Hàm để tìm cô. Dụ Ngôn không gõ cửa mà đẩy thằng cửa vào, Tử Hàm đang ngồi gần cửa sổ, nghe tiếng động mạnh liền quay người lại, Dụ Ngôn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Tử Hàm...

Thấy Dụ Ngôn bước vào, Tử Hàm nhanh chóng lau đi nước mắt. Dụ Ngôn bước thẳng tới, đưa tay chạm vào mặt Tử Hàm và giúp cô lau nước mắt...

"Kim Tử Hàm, đồ ngốc này !!! Em biết trước tất cả nên mới cười như vậy trên sâu khấu có đúng không? Tại sao em không nói cho chị biết? Tại sao em lại khóc một mình ở đây vậy hả??!!"

Dụ Ngôn tức giận, vừa đánh vào 2 bên vai Tử Hàm vừa hỏi liên tục. Tử Hàm vòng tay ôm Dụ Ngôn vào lòng

"Xin lỗi, em xin lỗi Dụ Ngôn, đừng buồn, đừng tức giận.."

"Chúng ta không được ra mắt cùng nhau, em còn ngồi đây khóc, em kêu chị đừng buồn thế nào đây hả Kim---...hm"

Kim Tử Hàm nghiêng đầu, tay siết chặt trên eo Dụ Ngôn, chặn lại hết mọi sự tức giận của Dụ Ngôn bằng môi và của mình..

Dụ Ngôn bị hôn bất ngờ, cô bối rối và nghĩ rằng đồ ngốc Tử Hàm sao lại mạnh như vậy...

Không có không khí... Dụ Ngôn cố gắng đẩy Tử Hàm ra thì Tử Hàm lại di chuyển nụ hôn xuống cằm và cổ, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo Dụ Ngôn, tâm trí Dụ Ngôn lúc này rối bời, đành thả lỏng người để cho Tử Hàm muốn làm gì thì làm.

Thấy Dụ Ngôn không còn phản kháng, Tử Hàm cầm tay kéo Dụ Ngôn xuống giường.

"Hmm..."

Sự đụng chạm từ những ngón tay lạnh lẽo trên da khiến Dụ Ngôn rùng mình. Tử Hàm ôm Dụ Ngôn chặt hơn và rải những nụ hôn trên xương quai xanh của cô, Dụ Ngôn lúc này cảm giác mơ hồ, cảm giác biết rằng không thể thoát khỏi tay tên ngốc này nữa.

"Tử Hàm..." Dụ Ngôn thở dốc, đặt tay lên vai Tử Hàm, Tử Hàm đan tay mình vào tay Dụ Ngôn, trở lên tìm đến đôi môi Dụ Ngôn lần nữa. Kim Tử Hàm lúc nãy ngồi khóc như cún con tội nghiệp, bây giờ liền trở thành con sói khao khát Dụ Ngôn, từng nụ hôn vô cùng mãnh liệt, si mê.

"Hàm...Hàm...hm..Cửa chưa...khóa..." Dụ Ngôn cố gắng không bị đứt đoạn nhắc nhở Tử Hàm rằng lúc nãy cô đi vào không có khóa cửa nhưng nụ hôn của Tử Hàm quá mứt mạnh mẽ rồi, nói đến đâu đều bị đánh vào đến đó.

Nhưng Kim Tử Hàm không quan tâm cửa đã khóa hay chưa, môi vẫn quấn lấy môi Dụ Ngôn, lưỡi cũng linh hoạt quậy phá. Bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi từng cúc áo, miệng cũng rơi xuống chơi đùa với ngực của Dụ Ngôn. 
Dụ Ngôn vô lực, đôi mắt mờ mịt, ở trong miệng xấu hổ rên lên một tiếng nhỏ, dùng tay đẩy nhẹ Tử Hàm, nhưng càng đẩy càng khiến ngọn lửa trong người Tử Hàm cháy lên.

Kim Tử Hàm nhẹ đưa bàn tay xuống phía dưới, ngón tay nhanh chóng thâm nhập nơi ẩm ướt kia, sau đó dừng lại để yên một chút. Dụ Ngôn bị tấn công bất ngờ, vòng tay ôm chặt cổ Tử Hàm, hai chân có hơi khép lại.

Kim Tử Hàm ở trên mặt Dụ Ngôn hôn nhẹ lên má, nhẹ nhàng nói nhỏ

"Ngôn...đừng sợ, không sao đâu, em sẽ nhẹ nhàng."

Sau đó ngón tay khẽ chuyển động một chút phía dưới Dụ Ngôn

"Đau không?"

Dụ Ngôn run rẩy, ôm chặt Tử Hàm hơn nữa "Kh-không..."

Kim Tử Hàm lập tức hôn lên môi Dụ Ngôn, tay nhẹ nhàng tiến sâu thêm một chút nữa, lúc này chạm phải lớp màng mỏng...

"Dụ Ngôn, em có thể không?..." Tử Hàm thì thầm hỏi  

Dụ Ngôn ngại ngùng gật đầu, Tử Hàm cười hài lòng, ngón tay đi xuyên qua lớp màng mỏng. Giờ phút này Dụ Ngôn hoàn toàn thuộc về Kim Tử Hàm. 

"Tử Hàm... đau quá..." Cơn đau bất ngờ làm cho nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng của Dụ Ngôn, nhìn Dụ Ngôn khóc, Tử Hàm đau lòng hôn nhẹ lên trán cô

"Đừng khóc, thả lỏng người nào"

Tử Hàm ngậm lấy ngực Dụ Ngôn, dùng lưỡi đùa nghịch làm cho Dụ Ngôn có khoái cảm mà quên đi cơn đau.

(đoạn này vẫn là để các bạn tùy hứng tung hoành đi :'))


Lần cao trào khiến cho Dụ Ngôn tỉnh táo trở lại, bây giờ cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua. Kim Tử Hàm ôm Dụ Ngôn trong tay, hai mắt vẫn trơ tráo nhìn chằm chằm vào cô

"Ăn sạch chị rồi em còn nhìn cái gì !!" Dụ Ngôn phẫn nộ nhéo vào hông Tử Hàm

"Dụ Ngôn, em yêu chị"

Nép vào người Tử Hàm, Dụ Ngôn cảm nhận hơi ấm của đồ ngốc này, ngày mai là họ sẽ phải xa nhau rồi.

"Tiểu Hàm, em đã làm tốt, con đường phía trước vẫn còn nhiều người ủng hộ, chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Dù chúng ta đã không xuất đạo cùng nhau, chị tin rằng chúng ta vẫn còn cơ hội đứng chung một sân khấu..."

Kim Tử Hàm biết trước mọi thứ, công ty đã chuẩn bị cho tương lai của Tử Hàm, nên cô ấy mới không được vào top 9. 

"Được, em sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ còn gặp lại chị trên sân khấu...

và cả trên giường nữa"

Đêm đó có một con lười ngớ ngẩn bị đạp xuống giường.

.

/

.

(không có kinh nghiệm mấy má ơi =)), lúc đầu tui đã viết thêm cái chap Hình xăm và đó là Dụ Ngôn ở trên nhưng theo số đông đòi Kim Tử Hàm ở trên nên tui phải viết lại cái khác, ở đây đúng chuẩn Dụ thụ chứ không phải Dụ thẳng nam đâu =)))

bonus cái ôm đầu tiên và cuối cùng của 2 bạn, thật đau lòng quá đi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top