Hân Tuyết: Người cũ
"Khổng Tuyết Nhi, đã lâu không gặp."
"Này, chưa về?"
Triệu Tiểu Đường đi qua phòng tập vũ đạo, thấy đèn vẫn còn sáng. Hẳn là Khổng Tuyết Nhi.
"Tôi tập nốt một chút, cậu cứ về ký túc xá trước."
"Ngày mai bay rồi, hôm nay cùng ăn một bữa cơm đi, tôi chờ cậu."
Khổng Tuyết Nhi nhận lấy chai nước từ tay Tiểu Đường, áp lên trán, lên má. Cái mát lạnh như làm dịu đi da thịt nhễ nhại mồ hôi. Tuyết Nhi mở chai uống một ngụm nước lớn, quyết định dừng tập, đi ăn cùng Triệu Tiểu Đường, không muốn cậu ta phải chờ đợi mình.
Mối quan hệ giữa Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi có thể nói là vô cùng thân thiết, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ giống hai cục gạch được xếp cạnh nhau hơn, cùng lắm thì là hai cục gạch xinh đẹp. Cả hai đều kiệm lời, nếu như Triệu Tiểu Đường là vì bản thân cậu ta phát ra thứ khí chất vương giả lạnh lùng, thì Khổng Tuyết Nhi chính là mang dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư cao lãnh, xa cách, chính là kiểu con gái khiến ai cũng mê mẩn, nhưng kẻ có bản lĩnh theo đuổi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai người đã cùng nhau thực tập một khoảng thời gian dài, lại cũng là hai thực tập sinh duy nhất của công ty được chọn tham gia Thanh xuân có bạn 2. Đều mang danh "thịt hâm lại" nhưng họ cũng không thấy phiền hà, cuộc sống mà, ai mà chẳng đang tìm kiếm cơ hội.
Cả hai cùng nhau đi bộ đến quán lẩu Tứ Xuyên gần công ty. Hai người này thân nhau còn vì khẩu vị tương thông, hiểu nhau vô cùng, không cần mở miệng hỏi nhau ăn cái gì bao giờ, bởi vì chỉ cần gọi hai suất giống nhau y hệt.
Đầu năm thời tiết ẩm ẩm lạnh lạnh, mưa lâm râm, sức nóng ban nãy ở phòng tập cũng không còn nữa. Khổng Tuyết Nhi kéo mũ áo khoác, cũng đi sát vào người Triệu Tiểu Đường hơn. Triệu Tiểu Đường thấy mưa không nhịn càu nhàu một tiếng, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại dịu dàng hướng mắt nhìn lên trời, ngắm từng hạt tinh thể long lanh rơi xuống. Đèn xe tấp nập của đường phố qua lớp màn mưa cũng trở thành mờ nhạt, những ánh vàng ánh đỏ đều như bị dung hoà làm một, dịu đi cái không khí ngột ngạt của buổi tan tầm.
Khổng Tuyết Nhi thích mưa.
"Tiểu Đường, cậu có nghĩ sẽ gặp cậu ấy ở đó không?"
Tuyết Nhi không nói, Tiểu Đường cũng biết cô ấy muốn ám chỉ ai. Người ngoài nhìn thấy các thực tập sinh, cảm giác khía cạnh duy nhất trong cuộc sống của họ chính là ngày đêm tập luyện, nhưng mà không phải vậy. Họ cũng có một cuộc sống bình thường, cũng vui vẻ cũng buồn bã, cũng ngốc nghếch ngớ ngẩn và đầy khiếm khuyết, và bọn họ cũng đều có một trái tim biết rung động.
"Có thể, nghe phong phanh là có mặt cậu ta."
Triệu Tiểu Đường là người thẳng thắn, có thế nào nói thế ấy, hơn nữa cũng chẳng cần giấu Khổng Tuyết Nhi làm gì, không phải ngày kia dự đêm gặp mặt là cũng biết ngay sao?
Khổng Tuyết Nhi có hơi khựng lại, nhưng chỉ chậm rãi cúi đầu rồi lại im lặng bước tiếp.
"Cậu quan tâm?"
"Không có, chỉ là nhìn mưa đột nhiên nghĩ tới."
"Nhìn mưa có thể nghĩ tới một người, lại có thể nói không quan tâm người ta, cậu nói dối cũng giỏi quá rồi đấy." Triệu Tiểu Đường cười khinh bỉ, thành công chọc Khổng Tuyết Nhi đến đỏ mặt. Trái với Tiểu Đường, Tuyết Nhi không có kiểu huỵch toẹt trực nam thế kia, giống kiểu mỹ nữ bên ngoài an tĩnh bên trong dậy sóng hơn.
"Im đi Triệu Tiểu Đường, khi không cậu mọc ra cái mồm thứ hai để làm gì?" Khổng Tuyết Nhi đánh vào vai người kia, tâm trạng vừa trầm lắng một chút đã bị Triệu Tiểu Đường làm cho xáo trộn. Không hiểu có ai yêu nổi cậu ta nữa.
"Cậu ngại cái gì?"
"Tôi đâu mặt dày như cậu, tất nhiên là biết ngại."
"Haha, mặt dày như tôi mới có thể thành công chọc cậu cười, chứ nhìn xem, tên họ Lưu đó có thể nào làm cậu cười đến không thấy mặt trời như tôi không?"
Khổng Tuyết Nhi bỗng chốc ý cười liền tan biến, lườm Triệu Tiểu Đường, nhưng giọng nói lại trở thành dịu dàng khi nhắc đến người kia:
"Cậu đã gặp cậu ấy bao giờ đâu mà biết."
"Sao, không phải chỉ là một tên ngốc nào đó làm tan vỡ trái tim pha lê của bạn tôi hả?"
"Cậu! Lại dùng cái giọng đó nữa." Tuyết Nhi lại lườm Tiểu Đường một cái, nhưng rồi ánh mắt lại rơi xuống mũi giày "Cậu ấy là một người rất tuyệt vời."
"Nãy giờ trêu cậu thôi, để cậu nhớ nhung lâu như vậy, có thể là một người tồi sao? Đôi khi tôi cũng ước có thể gặp được một người khiến tôi yêu điên cuồng như vậy."
Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, chỉ thấy trong ánh mắt cậu ta nỗi cô đơn khó tả.
***
"Tôi là Triệu Tiểu Đường, thực tập sinh của Thái Dương Xuyên Hoà."
"Tôi là Khổng Tuyết Nhi, thực tập sinh đến từ Thái Dương Xuyên Hoà."
Khổng Tuyết Nhi cũng có thể coi là có tiếng, sự xuất hiện của Tuyết Nhi một phen khiến các thực tập sinh tròn mắt.
"Khổng Tuyết Nhi, là Khổng Tuyết Nhi đó!"
"Chị ấy xinh đẹp đến chết mất, cậu nói làm cách nào tôi có thể trông như vậy hả?"
"Aiya, tôi thấy cơ hội xuất đạo của mình tiêu tan mất rồi!"
Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng, tự tin sải bước xuống phía cuối phòng, những lời này không phải là chưa từng nghe thấy, cũng không nên lấy đó mà hả hê. Danh tiếng lớn hơn một chút thì kỳ vọng lại cao hơn một chút, chưa chắc đã là điều tốt lành gì.
Ngồi an vị bên cạnh Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi lướt nhanh một cái, không thấy người đó. Lại nhìn lại dãy ghế, cũng đã gần hết chỗ rồi. Vốn là 109 người, bây giờ chỉ còn tầm 20 ghế. Khổng Tuyết Nhi thật muốn thở phào, nhưng trong lòng dường như không nỡ.
Thật muốn...gặp được cậu ấy.
Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu, thật muốn lại được cùng cậu đứng chung một sân khấu. Thật muốn cùng cậu quay lại những tháng ngày đó, cùng cậu tập luyện vũ đạo dưới tầng hầm công ty, cùng cậu theo đuổi một ước mơ mà ở đó, có chung cả hai người.
Cứ thế, những dòng suy nghĩ dần chiếm lấy Khổng Tuyết Nhi. Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh, thấy bạn mình như đã lạc vào một thế giới khác, đang định gọi cậu ấy thì đột nhiên cánh cửa bật mở, một tràng ồ à của các thực tập sinh khác khiến Triệu Tiểu Đường cũng phải quay lại xem ai đã đến.
Và dù chưa từng nhìn thấy cậu ta, Triệu Tiểu Đường cảm thấy như mình đã quen biết cậu ta rất lâu. Dáng cao thanh thoát, sơ mi trắng, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời, khuôn mặt góc cạnh ấn tượng cùng tóc ngắn rất phong cách, nhưng trên hết, chính là loại biểu cảm đó...Tiểu Đường chưa từng hình dung ra mỗi khi Khổng Tuyết Nhi cố kể, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Chính là vẻ bình yên như mặt nước, nửa gần nửa xa, giống như rất biết hoà đồng, lại giống như rất kiệm lời, rất khó thân thiết. Rất bí ẩn, cao ngạo, lại giống như quyến rũ chết người.
"Xin chào, tôi là Lưu Vũ Hân, đến từ AMG Asean Music."
Nụ cười đó, khí chất đó...quả thật không đùa được. Triệu Tiểu Đường như không dứt mắt khỏi cậu ta được, quờ quạng đập đập vai Khổng Tuyết Nhi, lắp bắp:
"Cậu ta...chính là cậu ta có đúng không?"
Khổng Tuyết Nhi bất động nhất thời rồi, vừa nãy Vũ Hân bước vào phòng đã có thể lập tức cảm nhận được. Bao nhiêu quyến luyến cùng yêu thương như đều đọng lại trong mắt Tuyết Nhi, trái tim cũng lại giống như ngày xưa bên cạnh cậu ấy, đã lâu như vậy, nhưng không nhịn được trở thành rối loạn. Thế nhưng, giọng nói phát ra lại vô cùng bình thản, giống như là vẫn luôn chắc chắn, vẫn luôn biết sẽ có ngày này, hai người tái ngộ.
"Lưu Vũ Hân, cậu ấy đến rồi."
***
Suốt buổi tiệc chào mừng, Triệu Tiểu Đường cảm thấy ánh mắt cùng hơi thở của họ Khổng kia đều bị người tên Lưu Vũ Hân đó cướp đi rồi. Cậu ta giống như một con thiên nga trắng hạ phàm vậy, làm gì cũng nhẹ nhàng thanh thoát, xử sự cũng bình thản lịch thiệp, giống như xuất thân từ hoàng tộc vậy. Nghĩ đến cảnh nãy giờ mình nuốt không biết bao nhiêu là gà nướng, nước thì tu ừng ực, Triệu Tiểu Đường tự thấy xấu hổ.
Mình ăn chỉ là để ăn mà thôi, còn cậu ta, ăn chính là để làm màu, làm màu!
Nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường lại càng ngán ngẩm.
"Cậu hơi lộ liễu rồi đấy." Vừa nói vừa huých cho họ Khổng một cái.
"Hả, làm sao cơ?" Khổng Tuyết Nhi như tỉnh giấc mộng.
"Nhìn cậu ta chăm chú như vậy, sắp mòn con gái nhà người ta rồi."
Khổng Tuyết Nhi trợn tròn mắt:
"Tôi lộ liễu đến thế? Tại sao không nhắc tôi!"
"Tôi gọi thì cậu nghe tôi à? Này, ăn thịt gà đi."
Thật ra là lấy nhiều quá, ăn thì vẫn ăn được nhưng mà lại thấy xấu hổ, phải ra vẻ hào phóng gắp đồ cho bạn, dù sao Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng để tâm.
"Cậu ấy...bình thản quá. Giống như là không hề nhìn đến tôi vậy."
"Có chuyện gì về phòng rồi nói, cậu muốn tất cả ở đây biết chuyện giữa hai người đấy à?"
Tan tiệc, Khổng Tuyết Nhi bơ phờ cùng Triệu Tiểu Đường về phòng. Cả tối nhìn Vũ Hân không rời mắt, lại không bắt gặp ánh mắt Vũ Hân hướng về phía mình một chút nào.
Lòng nặng trĩu, Tuyết Nhi thay bộ đồ dự tiệc ra. Xinh đẹp mị lòng người để làm gì, cũng không khiến người ta một lần nhìn đến mình. Trong lòng tự khắc sinh ra giận dỗi Vũ Hân, dù chính là do bản thân ban đầu hi vọng quá nhiều.
Chuyện lâu như vậy rồi, tại sao cứ phải tự làm khổ mình, sao phải tự mình đa tình?
Khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhau đó, là để nhớ về, không để khơi lại.
Quên đi thôi.
Triệu Tiểu Đường ăn một bụng no đã lăn ra ngủ, Khổng Tuyết Nhi lại muốn thay đồ tập, nhảy một chút. Lúc nhảy dùng sức, cơ thể giống như bị vắt kiệt, đầu óc sẽ không nghĩ nhiều nữa, điều này chính Lưu Vũ Hân từng nói.
Nghĩ là làm, Khổng Tuyết Nhi thay đồ rồi xuống tầng, chọn bừa một phòng tập, bước vào.
Nhưng rồi, ánh mắt lại nhất thời đông cứng.
Người đang nhảy điên cuồng trong đó, chính là Lưu Vũ Hân!
Khổng Tuyết Nhi giống như bị tắt điện, não kêu gào phát tín hiệu chạy trốn, nhưng chân tay vô dụng mất rồi, không có cách nào di chuyển được, cứ đứng thẫn ra đó.
Mà bản thân Lưu Vũ Hân, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi bước vào tâm tình cũng hoảng loạn.
Tối nay lúc dự tiệc nhìn thấy cô ấy, giống như vết thương trong lòng đã băng kín lại rách ra một chút. Biết được cô ấy không hề rời mắt khỏi mình, nhưng lại cấm mình được quay lại nhìn cô ấy, dù nội tâm đã muốn gào thét.
Khổng Tuyết Nhi, cậu thật sự là huyệt chết của tôi.
Bình thản tôi muốn dành cho mọi người đó, lại vì một mình cậu trở thành rối loạn.
Lưu Vũ Hân chính là muốn điên cuồng tập nhảy để rũ bỏ những cảm xúc bị khơi lại ấy, nào ngờ...bao nhiêu năm không gặp, vẫn là cùng người ấy tâm trí tương thông.
Không khí trở nên vô cùng gượng gạo, nhưng rồi Lưu Vũ Hân cũng chỉ có thể cười nhạt, chủ động đi về phía Khổng Tuyết Nhi, đứng trước mặt cậu ấy, đưa tay xã giao chào hỏi:
"Khổng Tuyết Nhi, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top