Hân Tuyết: Người cũ (3)

Vũ Hân nhìn theo cậu ấy, rồi lại co mình, chống gối, căn phòng lại yên lặng trở lại, như lúc trước khi Tiểu Đường bước vào, chỉ là bên trong Vũ Hân đã có nhiều xáo trộn.

Những ngày sau đó, Triệu Tiểu Đường quả thực chứng kiến Lưu Vũ Hân đối với Khổng Tuyết Nhi không có gì hơn ngoài chuyên nghiệp. Lời nói, cử chỉ giữa hai người vốn đã khan hiếm lại còn vô cùng khách sáo, nhìn thế nào cũng không thấy được rằng họ từng quen nhau.

Mà Khổng Tuyết Nhi nhìn thái độ Vũ Hân đối xử với mình, cũng ngầm hiểu ý. Ban đầu vốn có rất nhiều quyết tâm theo đuổi cậu ấy lần nữa, bây giờ lòng lại cảm thấy nguội lạnh. Triệu Tiểu Đường thấy bạn thân lúc nào cũng ủ rũ, ánh mắt buồn bã lại luôn hướng về phía Vũ Hân, cũng cảm thấy rất thương tâm, đã không dưới hai lần muốn kể với Khổng Tuyết Nhi về cuộc nói chuyện hôm đó, nhưng rồi lại ngăn mình lại. Đó là chuyện của bọn họ, xía vào cũng không để làm gì, nếu vẫn còn luyến tiếc, sẽ đến lúc có muốn cũng không thể giấu được.

Sau vòng công diễn thứ nhất, Lưu Vũ Hân không phải center lại có thể đạt đến số phiếu nhiều nhất nhóm. Còn Khổng Tuyết Nhi lại chịu đả kích rất lớn khi thấy được khoảng cách phiếu bầu giữa bản thân và An Kỳ. Vốn được cho là có phong cách hợp công chúng hơn, vậy mà chẳng thấm vào đâu, khoảng cách này chính là khoảng cách của trình độ.

Tâm trạng vốn không tốt nay lại càng xuống dốc thảm hại, Khổng Tuyết Nhi ăn uống đều không ngon. Cảm giác lúc xưa lại ùa về, giống như quãng thời gian ở JYP: chính là vô cùng tự ti, là cảm thấy bản thân không có gì cả ngoài một gương mặt đẹp.

Suốt thời gian tập luyện, Lisa lão sư đã luôn nhắc nhở Khổng Tuyết Nhi phải giải phóng tiềm năng trong mình, phải bùng nổ, liên tục thử nghiệm các loại biểu cảm khác nhau, thế nhưng Tuyết Nhi không làm được. Xem lại video biểu diễn của nhóm, Khổng Tuyết Nhi thấy mình chỉ như một cô công chúa đỏng đảnh, một bình hoa di động đứng bên cạnh làm nền cho An Kỳ, nữ hoàng thực thụ với khả năng kiểm soát sân khấu sắc sảo.

Khổng Tuyết Nhi không phải là chưa từng chịu qua áp lực, nhưng gần đây dồn nén quá nhiều chuyện, thực sự kiệt sức.

Lại thêm nhìn thấy Lưu Vũ Hân thành công như vậy, hút fan như vậy, đối với các thực tập sinh lại luôn bác ái như vậy, trong lòng thậm chí không sinh nổi một tia ghen tỵ, chỉ âm thầm tổn thương, thấy mình không xứng đáng với người ta.

"Tôi sẽ toả sáng mà chẳng cần cậu bên cạnh!"

Lời nói năm nào lại đột ngột quay lại, Khổng Tuyết Nhi ôm mặt, thu mình trốn vào một góc phòng mà khóc.

Vũ Hân, quả thực là như vậy...

***

Ba ngày tập luyện cho bài hát chủ đề, Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn suy sụp.

Giống như trước nay vẫn tự tin mình là người xinh đẹp, giỏi giang nhất, nay nhìn vào gương, lại thấy kinh sợ những biểu cảm lặp đi lặp lại của mình. Khi nhảy mắc một lỗi nhỏ cũng hướng bản thân chửi mắng thậm tệ, cả thể xác và tinh thần đều khủng hoảng, ăn uống không tốt, hôm trước vừa bị nôn, hôm qua vừa quay xong đã đổ bệnh.

Triệu Tiểu Đường lo lắng cực độ, lúc trước chỉ nghĩ rằng do tập luyện mệt mỏi mà thành, nay nhìn kĩ gương mặt xanh xao mệt nhọc của Khổng Tuyết Nhi, nhìn miếng dán hạ sốt nằm im lìm trên trán mới thấy hối hận, những ngày qua, đối với tình trạng của Khổng Tuyết Nhi đã quá vô tâm mà xem nhẹ.

Triệu Tiểu Đường muốn trông nom Khổng Tuyết Nhi thêm một chút, nhưng lại có lịch trình quay cùng Ngu Thư Hân nên phải rời đi. Kim Cát Nhã cũng có việc, thành ra chỉ còn một mình Khổng Tuyết Nhi nằm trong phòng. Trước khi đi Triệu Tiểu Đường vẫn lo đủ thứ chuyện, thay miếng hạ sốt cho Tuyết Nhi, để sẵn nước và thuốc bên bàn. Nghĩ thế nào, lại còn nhờ một thực tập sinh khác chuyển lời đến Lưu Vũ Hân:

"Nếu có thể, mong cậu qua phòng 23 xem Tuyết Nhi một chút. Cứ tự nhiên bước vào."

Vũ Hân có hơi cảnh giác, không hiểu là ý gì, ban đầu còn lưỡng lự, nhưng những chuyện liên quan đến Tuyết Nhi đối với Vũ Hân rất gây tò mò, cuối cùng lúc tập luyện xong cũng sang phòng 23.

Mở cửa ra, điều đầu tiên Vũ Hân nhìn thấy là một Khổng Tuyết Nhi xanh xao đang bám theo tường mà đi lại trong phòng, yếu ớt như sắp ngã.

"Cẩn thận!"

Vũ Hân nhanh tay đỡ lấy Tuyết Nhi, chỉ thấy cả người cậu ấy đều nóng ran.

"Cậu phát sốt sao?"

"Cậu...làm gì ở đây?"

"Có người nhắn tôi qua đây xem cậu. Họ Triệu đâu rồi?"

"Cùng Ngu Thư Hân đi quay phim rồi."

Vậy là không có ai chăm sóc cậu? Lưu Vũ Hân suýt bật ra câu hỏi ấy, nhưng chỉ mím mím môi đỡ Tuyết Nhi lại giường, kéo chăn, mình thì ngồi bên cạnh, lưng hướng về phía Tuyết Nhi.

Bầu không khí của riêng hai người, lại còn ở khoảng cách gần thế này chính là rất ngại ngùng. Nữ chính bị ốm, người kia đến thăm, không phải kịch bản hoàn hảo của mọi bộ phim, vở kịch đây sao? Khổng Tuyết Nhi tự cười ý nghĩ ngớ ngẩn của mình, rồi lại tự đỏ mặt, len lén nhìn ngắm khuôn mặt người kia.

Lưu Vũ Hân cũng bối rối, chân tay bình thường linh động nhanh nhẹn nay lại thành vô dụng. Thật lâu rồi chẳng ở gần đến nỗi, có thể cảm nhận sự có mặt của người kia bằng tiếng thở, tuy chân thực đến kì lạ, lại giống như một giấc mơ.

Lưu Vũ Hân không nhịn được, muốn nhìn trộm Khổng Tuyết Nhi một cái, lại không ngờ người kia cũng đang nhìn mình, kết quả bốn mắt chạm nhau, lại vội vàng quay đi.

Dũng mãnh trên sân khấu, bình thản trong đời thường, nhưng lúc ở gần với Khổng Tuyết Nhi, Lưu Vũ Hân không có cách nào quản lí được tâm trạng của mình, lại trở lại làm đứa trẻ mười mấy tuổi năm nào len lén nhìn sang người bạn mình thầm thích, tai đều đỏ cả lên.

Tuyết Nhi cũng đã kịp bắt trọn lấy hình ảnh ấy, thấy rất ngọt ngào, rất đáng yêu.

"Tôi rất nhớ cậu."

Trong lòng dường như có cái gì thôi thúc, giống như tự nhiên nhìn thấy vành tai đỏ rực của Lưu Vũ Hân, Khổng Tuyết Nhi lại có thêm một chút niềm tin, muốn nói ra câu đó, không bộc phát cũng không màu mè tính toán, thực sự là sâu lắng chân tình.

"Một phần tham dự cuộc thi này, cũng là hi vọng lại có thể đứng chung sân khấu với cậu."

"Cậu ở trong Phá Phong, thực sự thập phần cuốn hút."

"Tôi không quan tâm đã có những gì xảy ra khiến chúng ta không thể trở lại như xưa, chỉ muốn cậu biết rằng, tôi đối với cậu vẫn là lòng ngưỡng mộ của đứa trẻ năm ấy nhìn thấy cậu, vẫn là chân tình năm ấy dành cho cậu."

Khổng Tuyết Nhi nói xong, giống như trút được nỗi lòng, chật vật xoay người lại, lưng đối lưng Vũ Hân. Nói ra được rồi, cũng không còn giống ngày bé hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người kia nữa, trong lòng tuy nhẹ nhõm lại xen lẫn man mác buồn.

"Từ đầu đến giờ tôi không cố ý tránh cậu." Rất lâu sau khi nghe được những lời chân thành của Tuyết Nhi, Vũ Hân mới sắp xếp lại được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, vụng về bào chữa cho mình. "Là công ty."

"Quản lí khi biết được cậu cũng tham gia chương trình này đã đặc biệt cảnh cáo tôi không được có tiếp xúc với cậu. Không có tương tác, không được phép sơ hở, chỉ một giây screentime, họ lập tức gây chuyện với cậu."

Khổng Tuyết Nhi nghe nhắc đến công ty cũ, chỉ có thể cười lạnh, nhưng nụ cười ấy dường như trở thành đoá hoa nở rộ dưới cơn mưa xuân:

"Khổng Tuyết Nhi, tôi cũng rất nhớ cậu."

***

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân gần hai giờ sáng mới về đến ký túc xá, mở cửa phòng không thấy Khổng Tuyết Nhi đâu, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ trên gối:

"Mọi người để cửa phòng, tôi về muộn một chút."

Triệu Tiểu Đường vẫn là lo lắng cho bạn, vứt vội túi xách xuống sàn nhà muốn đi tìm. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng đã bị Ngu Thư Hân kéo lại, đột nhiên sà vào lòng, làm Tiểu Đường nhất thời đông cứng.

"Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi không sao đâu. Nhưng mà," hai bàn tay Ngu Thư Hân không hẹn trước câu lấy cổ của Triệu Tiểu Đường, nũng nịu: "nhưng mà chị nhớ em quá rồi."

Vậy là kế hoạch đi tìm Khổng Tuyết Nhi bị xếp xó.

Khổng Tuyết Nhi lúc này đang ngồi trên sân thượng, bên cạnh là Lưu Vũ Hân. Cả hai đều im lìm, cùng nhau nhìn ngắm khuôn viên ký túc, ngắm cả trời đêm vời vợi. Hai giờ sáng sương xuống lạnh buốt, Khổng Tuyết Nhi khẽ rùng mình một cái, cố cuốn càng chặt chiếc chăn mỏng mang từ phòng đi mà vẫn run rẩy. Lại nhìn sang Lưu Vũ Hân, cả cơ thể đều im như phỗng, ánh mắt như đã trôi xa nơi dải ngân hà.

Khổng Tuyết Nhi nuốt nước bọt, đánh bạo ngồi xích lại gần, do dự một lát rồi rụt rè kê đầu lên vai Vũ Hân. Một thoáng xúc động trào lên nơi cuống họng, Tuyết Nhi nhắm chặt mắt, đột nhiên phát hiện mình thương nhớ Vũ Hân, thương nhớ cái cảm giác bên cạnh Vũ Hân đến ngần nào. Rất giống, rất giống như sáu năm về trước, lại là bầu trời bao la ôm trọn hai tấm lưng nhỏ bé. Họ ngồi bên cạnh nhau, chầm chậm nghiền ngẫm những dư vị còn đọng lại của tháng ngày cũ, vô tình khơi dậy lại những đê mê mong nhớ còn âm ỉ trong lòng.

Vũ Hân dịu dàng nhìn Tuyết Nhi, khẽ trút một hơi thở dài khoan khoái. Giống như cuối cùng lồng ngực cũng lại trở về trạng thái bình thường của nó, không còn nghèn nghẹn, không còn uể oải đáng thương. Vũ Hân vòng tay ôm lấy vai Tuyết Nhi, kéo người kia sát hơn vào mình, như muốn nhập cả sự hiện diện của người ấy vào thân thể. Đã quá lâu, đã quá lâu, Vũ Hân chờ ngày này đã quá lâu rồi.

Trời đêm tĩnh lặng mang cho họ cảm giác yên bình. Nước chảy mây trôi rồi lại quay về, lạc lõng rất lâu để rồi lại tìm thấy nhau. Khổng Tuyết Nhi thấy trong lòng nhẹ bẫng, thư thả, tay cũng đan vào bàn tay lạnh cóng của Vũ Hân:

"Cùng tôi bắt đầu lại được không?"

Vũ Hân không đáp, tay nâng nhẹ cằm Tuyết Nhi, và vầng trăng tròn trịa soi bóng hai gương mặt sát kề.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top