Chap 2: ngược dòng quá khứ

     -CHU--HIỂU--HIỂU...
   Tiếng gọi thất thanh của 1 nam thanh niên giữa khu phố nhỏ. Tiếng to đến mức có thể đặt làm chuông báo thức.
     Âm thanh ấy đã khiến cho ai đó phải đạp cửa chạy ra để xử:
     - Giang Cẩm Thần cậu có bị điên không hả?
     - Cậu mới là người bị điên ấy, biết mấy giờ rồi không hả? Cậu có định đi học không?- Cẩm Thần hậm hực chạy đến bên cô.
     - M..mấy giờ?--Chu Hiểu Hiểu chống nạnh,vểnh mặt lên hỏi.
     -6.30 rồi đồ ngốc.
     -Hả??????-- Hiểu Hiểu mặt tái mét cả đi ba chốn bốn cẳng tức tốc chạy lên nhà. Trong từ điển của Hiểu Hiểu chưa bao giờ có khái niệm" đi học đúng giờ"
     Giang Cẩm Thần và Chu Hiểu Hiểu là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đi đâu cũng bám riết lấy nhau, thân nhau đến mức còn bị đồn là người yêu. Dù thân đến thế nhưng những việc riêng tư  cả 2 đều không can thiệp. Đặc biệt phải nhắc đến gia thế của Giang Cẩm Thần con trai cả của Giang thị, là tập đoàn lớn nhất xứ trung .Hiểu Hiểu có thể theo học được ở 1 trường đại học nổi tiếng đều là nhờ có Giang thị này. Nhưng không phải vì có bạn thân là con của tập đoàn lớn nên cô được hưởng lợi mà còn là vì bố mẹ của cả 2 đều rất thân và cũng vì ơn nghĩa trong quá khứ nên Giang tổng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Và khoảng thời gian đó Chu thị đang gặp khó khăn.
    - Hiểu Hiểu công ty bố cậu thế nào rồi ?
   - ừm, cũng ổn rồi !-- Hiểu Hiểu cố trả lời cho qua-- gửi lời cảm ơn của tớ đến bố mẹ cậu nhé.
   - ô kê. Giờ thì bám chắc nhé-- Giang Cẩm Thần phóng nhanh chiếc xe mô tô bản giới hạn đi khiến cho Chu Hiểu Hiểu không kịp phản ứng .
   - Aaaaaaaaa.. tên điên này!-- Hiểu Hiểu suýt ngã ra đằng sau liền ôm chặt lấy Cẩm Thần.
  Quãng đường không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cô suy nghĩ về chuyện tương lai. Gió mát quá làm cô cảm thấy buồn ngủ rồi. Ai đó vẫn đang huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển nhưng cô chẳng thèm nghe. Đang lim dim mắt thì cô nghe thấy tiếng két làm cô tí thì nhẩy bổ lên phía trước.
    - year..đến nơi r..rồi -- Cẩm Thần vừa nói vừa quay ra đằng sau thì thấy 1 ánh mắt sắc lẹm đang nhìn hắn.
   - Hừ. Lần sau tớ sẽ đi xe buýt-  Hiểu Hiểu vừa đi vừa lườm.
   - ấy ấy xin lỗi mà Tiểu Hiểu -- vừa nói xong anh đã bị 1 cái cặp đập vào đầu.
   Giang Cẩm Thần và Chu Hiểu Hiểu bước vào trường, vốn trường học là nơi ồn ào nhất ấy vậy mà khi họ bước vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người. Ngưỡng mộ có mà ganh ghét cũng có. Rồi từ đâu xuất hiện 1 đám con gái tíu tít chạy đến bên hắn.
    "Giang Thần ơi em thích anh lắm á, anh nhận thư của em đi ạ.."
     "anh nhận quà của em đi ạ.."
   Hiểu Hiểu đứng bên cạnh cảm thấy thật nhức tai liền ném cho 1 ánh mắt khinh bỉ rồi bước đi. Cẩm Thần bị kẹt trong đám hâm mộ kêu cứu nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
     - Hi, Chu Hiểu Hiểu-- 1 giọng nói trầm vang lên từ phía xa gọi tên cô, cứu cô ra khỏi cơn buồn ngủ.
     - A Cố Tĩnh Trạch chào câ..-- cô chưa nói hết câu thì lại từ đâu 1 đám fan chạy đến
       "Aaaaaa Cố Tĩnh Trạchhhh I Love You"
     -"aaaa thật bực mình mà đến cả gặp người mình thích cũng không tha nữa"-- Hiểu Hiểu thầm rủa trong lòng.Cô đã crush Cố Tĩnh Trạch đã 3 năm nay chỉ đợi mấy ngày nữa đến lúc tổng kết năm nhất rồi tỏ tình, chỉ cần nghĩ đến lúc đấy thôi cô đã thấy sướng lắm rồi.
     - Chu Hiểu Hiểu tại..sao..cậu thấy chết không cứu hả?--Cẩm Thần vừa thở vừa nói.
     - Tại tớ phải đi trước mà--cô phải cố đè giọng xuống thật nhẹ vì crush đang ở phía trước mà.
     - aiya Hiểu Hiểu à cậu không cần phải nói thế đâu ..ưm..ưm
     - Cậu im ngay cho tớ-- Hiểu Hiểu bịt mồm hắn rồi lôi đi-- Cố Tĩnh Trạch bye bye tớ vào lớp trước đây.
     - Ưm bye bye.
    Hiểu Hiểu bước đi luôn cảm thấy sau lưng rợn rợn, cô đâu biết rằng đang có 2 ánh mắt lườm nhau đến không chớp mắt.
     - Hiểu Hiểu sao cậu có thể thích 1 kẻ như thế chứ, hắn cũng chẳng tốt đẹp bằng tớ, ai mà thích tớ thì rất may mắn đấy.
     - Cậu á, ai mà thích cậu chắc đấy là kẻ ngốc.
   Cô biết chứ, cô biết giữa Giang thị và Cố thị vốn là kẻ thù trên thương trường kẻ không đội trời chung. Phụ huynh hai bên vốn không ưa nhau nên những đứa con của họ cũng chẳng ưa nhau mấy. Thế nhưng điều đó cũng chẳng cản trở được việc cô đi theo tình yêu của mình.
      - Này, sáng nay chưa ăn sáng đúng không? Này bánh này sữa này ra chơi rồi ăn đi -- hắn dúi cho cô 1 đống bánh với 1 hộp sữa.
      - Gì lắm vậy tớ không có ăn nhiều đến vậy đâu.--  chuông đã reo cô vội vàng nhét bánh vào cặp.
     - Này hôm nay học có nửa buổi nhớ ở lại đợi đấy nhé đừng có mà bám theo cái con cá trạch kia đấy.
     - Cậu có phải người yêu tớ đâu mà nói nhiều thế.--cô bất lực bước vào lớp.
    Sau khi tan học cô chạy ra cổng trường thì đã thấy con xe mô tô chễm chệ đợi cô cùng với gương mặt của anh đang nhăn nhó.
    -Cậu làm gì mà lâu thế tớ đợi nửa tiếng rồi đấy.
    - Sorry sorry tớ phải trực nhật nên hơi lâu.....ừm vậy giờ đi đâu đấy.
   - Tớ đem cậu đi bán..
  Câu nói này khiến cô mắt chữ a mồm chữ o. Biểu cảm này của cô khiến anh phì cười, sao anh có thể bán người của anh đi được chứ.
   - Tớ nói đùa thôi ai dám bán cậu chứ .Ngốc thật.
  - Cậu mới là đồ ngốc ấy. Đáng ghét.
  - Mẹ tớ vừa gọi điện báo về nhà ăn cơm gọi cả cậu nữa.
  - .....-- Hiểu Hiểu bỗng im lặng không trả lời.
  - Sao thế?
  - Không có gì chỉ là hơi mệt, mau để ý đường đi.
  Có thể vì 1 phần cô mệt thật mà cũng có thể vì 1 phần cô ngại với Giang tổng. Họ đã giúp không chỉ gia đình cô mà cả bản thân cô rất nhiều mà cô chưa thể báo đáp lại được gì. Hôm nay vội đi nên cô không mang theo tiền định mua thêm chút quà mang đến tặng họ. Hôm nay ăn cơm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, đi đường thì cũng phải mất một tiếng nhưng với tài năng lái xe điêu luyện của Cẩm Thần thì chắc chỉ mất có nửa tiếng. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà mang phong cách cổ phong, đứng trước cửa là 1 người phụ nữ khoảng độ 60 tuổi đang đứng đợi với khuôn mặt niềm nở.
   - Con chào cô.
   - A Tiểu Hiểu cô đợi con mãi, mau vào nhà đi.
   - Ơ mẹ thế còn con-- khuôn mặt hắn bịu sịu như trẻ lên ba vậy, hắn biết rằng mỗi lần cô đến là y như rằng hắn sẽ trở thành con ghẻ.
   - Con lớn rồi có chân tự vào đi
  Lời nói này như cứa vào tim hắn vậy " con có phải con mẹ không vậy?" Cẩm Thần khóc thầm trong lòng.
   Cô bước vào nhà, cảm thấy trầm trồ với ngôi nhà từ đầu đến cuối chỉ mang một nét rất cổ nhưng vẫn pha 1 chút hiện đại, tuy nhiều tiền nhưng những người sống ở đây đều rất giản dị. Ngoài vườn đang có 1 người đàn ông trạc độ 75 tuổi uống trà nhìn thấy cô liền chạy vào.
   - Woa con dâu của ta đến rồi.
   - Dạ cháu không phải..-- cô không biết phải phản ứng thế nào với từ "con dâu" ấy.
   - Cậu ấy có người mình thích rồi--
   - Người mình thích? Đó chỉ là vẫn đề thời gian thôi.
   - Vấn đề thời gian?-- cô cảm thấy hơi khó hiểu.
  Để phá vỡ không gian khó xử Giang phu nhân liền gọi mọi người vào nhà. Mọi người cùng đi dạo quanh hồ tầm xế chiều mới bắt đầu ăn cơm.Từ đầu đến cuối bữa mọi người nói chuyện rất nhiều hầu như là về cuộc sống và việc học.
   - Phải rồi còn mấy ngày nữa là tổng kết năm học 2 đứa có dự định gì không?
   - Dạ cũng có 1 chút dự định rồi ạ-- cô định dành thời gian học thêm mấy khóa thiết kế đồ họa để trau dồi kiến thức.
   - Còn con, tên ngốc kia.
   - Con á, dự định gì nhỉ?-- hắn vừa nói vừa cười.
   - Đúng là không có tương lai nếu con rảnh rồi đến thế thì mau về tiếp quản công ty đi đừng lông nhông nữa..-- câu nói của Giang tổng đã tạo nên không khí u ám trong nhà.
    -......
   Không hiểu vì sao mọi thứ trong nhà bỗng im lặng 1 cách lạ lùng. Sau đấy bỗng dưng Cẩm Thần đứng dậy và bỏ ra ngoài. Bữa cơm vui vẻ cứ ngỡ sẽ kết thúc trong sự vui vẻ nhưng ai mà ngờ được nó lại kết thúc trong 1 tình huống như thế.
    - Cẩm Thần con mau quay lại cho mẹ..Cẩm Thần.
    - Bác bình tĩnh..cháu ra xem cậu ấy thế nào.-- cô vội vã chạy ra ngoài.
    Giang Cẩm Thần đang đứng ngoài vườn. Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng chiếu vào anh lộ ra vẻ ngoài đầy soái khí cùng với  khuôn mặt đang nhăn nhó. Hiểu Hiểu chạy đến bên cạnh vỗ vào vai anh.
    - Hiểu Hiểu cậu ra đây làm gì ?
    - Tớ chỉ sợ cậu tâm trạng không tốt mà nhảy sông thì tiếc quá
    - Không đến nỗi vậy đâu.
    - Vậy cậu là làm sao? Sao lại phản ứng như vậy? Nếu không thích thì chỉ cần nói không thích cần gì phải phản ứng quá như vậy.-- cô bất lực mà tra hỏi.
    - Cậu không hiểu được đâu nếu tớ còn ở trong đấy thêm 1 giây nữa bố tớ sẽ lại lảm nhảm việc đấy không dứt đâu-- anh vừa nói vừa di chuyển ra băng ghế gần hồ-- bố tớ ép tớ phải về để quản lí công ty nhưng tớ không thích việc quản lí chút nào cả.
     - Như thế không phải rất thích sao..
     - Non trẻ chưa hiểu chuyện-- Cẩm thần vừa nói vừa lắc đầu.
     - cái gì mà chưa hiểu chuyện..Cậu đáng ghét-- cô phồng má lên tay chống nạnh tức giận mà đáng yêu như thế bảo sao ai đó không mê cho được.
     Ở ngoài vườn 1 lúc thì cô nhận được cuộc gọi của anh trai cô rằng ba mẹ đã giải quyết xong mọi chuyện và đang chở về nhà. Gần 1 tháng nay cô đã không được gặp họ,cả ngày họ đều ở công ty có về thì cũng không gặp được cô nên cô nhất định phải trở về gặp họ.
    - Cẩm Thần tớ phải về.
    - Có việc gấp à?
    - Ừ mau đi nhanh lên.
    Sau khi từ biệt gia đình Giang thị cô lên xe để tài xế chở về. Trong cô cảm thấy vô cùng háo hức như con trẻ được nhận đồ chơi vậy. Cô luôn có cảm giác nếu không nhanh chân thì ba mẹ cô sẽ đi mất. Vừa về đến cửa nhà cô nhanh chân chạy vào, vội vã đến mức vấp cả chân.
    - Hiểu nhi từ từ thôi con--1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
    Vào khoảnh khắc đó cô đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ.
    - Mẹ..ba..huhu sao giờ..hai người..mới về con nhớ hai người lắm đấy.-- lời nói xen lẫn với tiếng khóc nấc của cô khiến ai cũng không kìm được nước mắt.
    - Ba mẹ về rồi đây nín đi,mẹ có mua bánh con thích đấy.
    - Con gái con đứa lớn rồi khóc cái gì
    - Kệ em ngày nào anh cũng đến công ty làm sao anh hiểu được cảm giác của em-- trong thời khắc xúc động này mà vẫn có ông anh trâm trọc được thật là đáng ghét.
     Kết thúc 1 ngày với 1 khoảnh khắc tuyệt đẹp thế này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Góp phần làm tiêu tán hết mọi mệt mỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top