Chương 4: Dẫu Biết

Hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng tôi đã phải thức dậy để chuẩn bị đi học thêm môn ngoại ngữ. Trước khi đi học tôi có ăn sáng với My ,đứa bạn chơi thân của tôi. Trong lúc ăn tôi có kể cho cô ấy nghe về chuyện tình của mình và xin nó cho mình lời khuyên ,tôi hỏi:
-" Làm sao để biết nó có tình cảm với mình "
My suy nghĩ một lát rồi đáp:
-" Tao cũng không rành nữa. Nhưng nếu mày cảm thấy là có thì có"
Tôi hoang mang một lát rồi hỏi:
-"Là sao tao chưa hiểu"
My lại nói:
-" Tao không biết phải giải thích làm sao nữa. Vì tình yêu mà....khó đoán lắm. Mày cứ thoải mái từ từ bước tới thôi. Tao nghĩ nó cũng cảm nhận được điều đó"
My nói tiếp :
-" Dạo này tao thấy mày không được ổn lắm. Tao nghe Oanh nói hôm qua mày khóc rất nhiều, có phải mày khóc về chuyện đó không"
Tôi im lặng chẳng nói gì, đôi mắt ngấn lệ như sắp ứa ra, My lại nói:
-" Mày à, trên đời này có những chuyện không ngờ nhưng lại xảy ra một cách bắt chợt, còn những chuyện ngỡ thành công thì lại thất bại. Mày à, tao chỉ khuyên mày một điều thôi là đừng nuôi cái hy vọng chớm tàn ấy quá lâu và quá nhiều, vì bởi khi bước vào thì rất dễ nhưng khi muốn buông bỏ, rời đi thì lại rất khó. Tao đã từng giống như vậy mày ạ..."
Những lời nói ấy thoảng qua tai tôi dù biết là đau đớn nhưng đó là sự thật, khi yêu một người mà không cùng chung ước hướng ngay từ những phút đầu, thì dù có cố gắng đến đâu mọi thứ dường như cũng sẽ đều là vô nghĩa . Rồi thời gian cứ thế trôi qua ,chầm chậm bước sang những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top