Chương 3: Mưa Hạ

Vào học trời bắt đầu kéo mây, những đợt gió cứ cuồng cuộn ập đến làm tập vở lật bay tứ tung,nhưng tôi cứ mặc kệ nó mà vẫn luôn nghĩ về anh, có lẽ thời điểm đó đối với tôi" anh là tất cả, anh là trời xanh, là nắng hạ...",  gió qua đi những cơn mưa cũng dần kéo đến. Mưa đầu mùa của mùa hạ thật mát và trong, nhìn ra khoảng trời vô định với nhưng trân trở của mình, tôi dường như muốn khóc nấc lên một lần nữa " Ôi một ngày ảm đạm ". Mưa kéo dài đến nỗi tan học vẫn chưa vơi, khi lũ bạn ai nấy cũng đều có áo mưa, dù, nón... để đi về còn tôi thì không, tôi chẳng có gì cả, tôi quyết định ở lại trường đến khi tạnh mưa hoặc mưa vơi đi tôi mới về. Đứng trước hành lang một mình không một bóng người, một tiếng động,nước mưa trước hiên cứ tạt vào tôi khiến người tôi bị ướt sũng, bên trời thì sấm chớp ì ầm,những thứ ấy đã khiến tôi rất lạnh và có phần nào đó sợ hãi, nhưng khi nhìn về phía lớp  của anh, tôi thấy đèn vẫn còn sáng, nên tôi quyết định lại đó. Đến lớp tôi bỗng còn thấy anh ngồi trong lớp một mình,vẫn im lặng và trầm tư như buổi ban trưa hôm nay , tôi hỏi:
-" Ủa chưa về nữa hả? "
Anh đáp:
-" Tao không có áo mưa ,mày cũng vậy à?"
Tôi bảo ừ rồi lại ngồi cạnh anh. Cả hai chẳng nói gì mà cứ nhìn vào khoảng trời u tối kia. Ngồi được một lúc lâu, tôi lại lỡ miệng hỏi:
-" Mày thấy con trai quen con trai có kì lạ không"
Anh quay sang nhìn tôi không trả lời mà thở dài. Tôi hỏi tiếp:
-" Mày có ngại khi tiếp xúc một người như tao không?"
Anh ấy cứ im lặng một lúc lâu và nói:
-" Sao mày hỏi tao mấy câu hỏi đó vậy"
Tôi im lặng và không trả lời, anh nói tiếp:
-" Tao không sợ khi phải chơi chung với mày vì mày chẳng làm gì sai trái với xã hội cả, còn việc trai yêu trai thì tao cũng không biết về câu trả lời ,vì tao chưa hiểu rõ về cái đó"
-" Mà tao thấy những người thuộc LGBT. Mà là con trai ai cũng xinh mà, giống như mày dị đó"
Khi anh ấy nói ra câu đó mặt tôi đỏ ửng lên, anh nhìn tôi khẻ cười, rồi lại hỏi:
-" Sao lúc trưa mày khóc vậy"
Nghe câu hỏi đó tôi ngạc nhiên lắm, vì không ngờ anh lại nhớ,nhớ những giọt nước mắt của kẻ hèn mọn này,tôi cũng nói ,nhưng nói trái với lương tâm, nói một cách nguỵ biện, nhưng cũng có một phần sự thật:
-" Tao....tao khóc vì...vì tao yêu người ta mà không thể thổ lộ ,dù gần đến đâu ,dù được làm quen và nói chuyện, thì tao cũng không dám. Vì tao thấy mình không đủ tư cách ,vì mình không đi đúng với tự nhiên, nên tao mới khóc"
Nghe tôi nói xong nó rơi vào trầm tư một lúc rồi nói:
-" Mày đừng buồn về chuyện đó, trên đời này ai cũng có đủ tư cách hết nên mày hãy cứ yên tâm, và việc mày như vậy ai nói là không đi đúng với tự nhiên, tao thấy nó bình thường mà"
Nghe anh nói thế tôi buộc miệng nói:
-" Vậy nếu tao nói ,tao yêu mày thì sao"
Anh nhìn tôi, rồi im lặng, cứ thế đến khi mưa tạnh rồi chúng tôi ra về......
           " Một phút rối lòng của mùa xuân
             Để rồi nhường lại cho mùa hạ"
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top