Chương 2
Một người con gái bước đến bên An Vũ Phong, đó là Lý Vân. Hoa khôi của trường, cũng là lớp phó của lớp Huệ Chi.
Lý Vân đưa vở ra bàn, giọng ngọt ngào,
"Phong, cậu chỉ mình làm bài này được không? Tại mình không hiểu lắm"
An Vũ Phong gật đầu, nói
"Đứng đó nhìn xuống đây đi"
Nhìn Lý Vân có vẻ khá hụt hẫng vì có lẽ Vân đã nghĩ sẽ được ngồi chung với Vũ Phong để nghe chỉ bài.
Hướng Huệ Chi chăm chú nhìn hai người họ, một người đang tận tâm chỉ bài, người còn lại thì có vẻ như... Đang ngắm An Vũ Phong!?
Cô nhìn thấy trong mắt của Lý Vân giống như bừng sáng. Lý Vân, hoa khôi của cả trường, thích An Vũ Phong!?
À...Huệ Chi đột nhiên nhớ lại, trước khi chuyển đến đây, cô đã thấy An Vũ Phong đoạt giải học sinh giỏi Toán quốc gia, ...cùng với Lý Vân là môn Văn.
Cả hai người đều xuất chúng, tính tình tốt và được rất nhiều người theo đuổi.
Bây giờ, cô mới thấy hóa ra, Lý Vân thích An Vũ Phong.
Hướng Huệ Chi mỉm cười, nghĩ thầm,
"Đẹp đôi phết nhỉ!"
Như thể cô đang chèo thuyền ngầm cho đôi này vậy.
Lý Vân quay qua cô, cười nhẹ
"Chào Chi nha, mình là lớp phó nè, rất vui được gặp Chi"
Ah, Hướng Huệ Chi thẫn thờ trước nhan sắc và nụ cười như tỏa nắng của Lý Vân.
Đến cô còn mê nữa là.
"Chào cậu nha, mong cậu giúp đỡ" Cô nói.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Lý Vân hối hả,
"Cảm ơn cậu nhé Phong, mình hiểu rồi!"
An Vũ Phong chỉ gật đầu một cái.
Huệ Chi nghĩ cậu ta thật sự lạnh lùng sao? Hay cậu chưa kịp nói mà Lý Vân đã đi mất?
Huệ Chi chỉ nghĩ ngợi một chút và cũng bắt đầu học bài.
Bây giờ đã đến tiết Văn, giữa giờ có 5 phút giải lao. Cô gục đầu xuống bàn, thở dài,
"Hầy, lại là môn Văn, mình không thích môn đó thật sự. Tại sao, tại sao lại có môn Văn chứ!?"
"Cậu cũng không thích học Văn sao?"
Một giọng nói vang lên, Hướng Huệ Chi quay đầu sang thì thấy An Vũ Phong đang nhìn cô.
Cô nói,
"Đúng rồi, hầy, tôi không thích nó lắm, tại tôi rất là dốt Văn luôn! Nó dài dòng và khó hiểu đến phát ngán"
An Vũ Phong cười nhẹ, cậu nói,
"Vậy thì cậu giống tôi rồi, tôi cũng không thích học Văn mấy, lí do giống cậu đấy"
Cô sững sờ,
"Hả? Cậu không thích học Văn á? Bữa tôi thấy cậu thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh thay cho một bạn trong trường mà, dù không đạt hạng nhất nhưng cũng hạng 3 còn gì"
Cậu cười,
"À, cái đấy chỉ thi thôi, chứ tôi không thích lắm, là do thiếu người nên tôi vào thi cho vui thôi, tôi cũng không ôn kĩ lắm"
Hướng Huệ Chi không thể hiểu nổi logic của những người học giỏi, cô ước gì cũng được như thế.
"Thi cho vui của cậu là cả một quá trình của tôi đấy! Cậu xạo quá" Cô nói
An Vũ Phong cười lên,
"Tôi nói thật mà! Haha"
Hướng Huệ Chi nhìn ra, cậu ấy không lạnh lùng như lời mà mọi người nói. Cậu rất thân thiện. Cô mở miệng định nói thêm mấy câu thì
"Reng reng reng reng"
Tiếng chuông vào tiết học đã vang lên.
Cô thầm nghĩ,
[Ây ya, phải đấu tranh với môn học này nữa rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top