Chương 4

Ăn xong cơm trưa, đám người trở về lớp.

Buổi chiều có hai tiết tự học, sau đó có thể tan học do có giáo viên nghỉ tiết.

Buổi sáng đã ngủ rất lâu nên đối với Đỗ Yên, hai tiết tự học này trôi qua rất lâu.

Đường Phong vừa đọc sách vừa chú ý động tĩnh của cô gái bên cạnh. Cô nằm dài trên bàn nhưng không ngủ, liên tục kêu nhàm chán, anh cũng lười quan tâm.

Thấy người bên cạnh luôn cúi đầu đọc cái gì đó có vẻ rất thú vị, Đỗ Yên tò mò nghiêng đầu sang coi.

Tất cả đều là tiếng anh, xem chẳng hiểu gì, cô nhăn mặt nâng mắt nhìn anh

" Đường Phong, cậu xem hiểu sao ?" Cô cảm thấy hai chữ này gọi càng ngày càng thuận miệng, trong lòng cười thầm.

Đường Phong nghiêng đầu liền phát hiện hai người đang dựa rất sát, đột nhiên có chút bối rối nhưng rất nhanh lại liền trở lại bình thường, khẽ "Ừm".

"Vậy nó nói gì vậy? Tớ một chữ cũng không hiểu a "

"Là do cậu quá ngốc" Giọng anh trầm khàn truyền vào tai Đỗ Yên, tim cô run lên, lỗ tai bỗng nhiễm đỏ.

Cô nhanh chóng lui người ra, nhỏ giọng bất mãn " Ngốc em gái cậu "

Đường Ân bên kia bỗng hắt xì một cái, lầm bầm nói với Từ Nhạc " Ai mắng tớ vậy không biết"

Đỗ Yên thấy vậy, chột dạ sờ sờ mũi.

Đường Phong nhìn sang bỗng phát hiện những khi chột dạ, xấu hổ cô thường vô thức sờ mũi.

Thấy cô lại bắt đầu bò trườn ra bàn, Đường Lhong từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút, xé vỏ, đút vào miệng cô.

Đỗ Yên trợn mắt nhìn anh, hiển nhiên không hiểu anh đang làm gì.

"Cậu quá ồn, ăn rồi thì yên tĩnh một lát đi" Đường Phong mắt cũng không nâng lên nói.

Bị chê ồn ào, cô bĩu môi một cái rồi quyết định chống cằm nhìn anh đọc sách. Rảnh rồi ngồi nhìn anh đọc sách cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Mái tóc đen gọn gàng, phần mái phía trước có chút dài rũ xuống trán.

Mày rậm, khi đọc sách anh sẽ đeo kính, gọng kính vàng gác trên sống mũi cao tinh tế.

Phía dưới là đôi môi mỏng, tùy thời sẽ cong khóe môi cười nhạt.

Nụ cười đó rất đẹp, có chút nhã nhặn, lại có chút phong lưu, rất thu hút.

Đột nhiên nghĩ đến hai lần anh giúp đỡ cô. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng nhưng những việc anh làm cho cô luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp kì lạ.

Từ sau tai nạn đó, Đỗ Yên luôn phải hứng chịu rất nhiều nghị luận, có thương hại, có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là giễu cợt.

Người giúp đỡ cũng rất nhiều nhưng họ luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, đây là lí do Đỗ Yên luôn muốn tự mình làm mọi thứ.

Đường Phong không như vậy, anh giúp cô chỉ đơn thuần là giúp đỡ, đôi khi sẽ chê bai cô nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen sâu ấy cô lại không tự chủ được mà thuận theo anh, không những không khó chịu, thậm chí còn có chút ỷ lại.

Dường như có gì đó chầm chậm lén lúc xâm nhập vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô, từ đó bén rễ tùy thời sinh sôi nảy nở.

Nhưng mà, tình địch của cô rất nhiều nha.

Thật vất vả mới qua được hai tiết tự học nhàm chán. Đỗ Yên như được sống dậy, nếu không phải không thể đi được thì có thể cô đã đứng dậy chạy một vòng lớp học rồi.

Sáu người ra khỏi tòa nhà dạy học, tách ra tại lối đi giữa kí túc xá nam và nữ.

Vì lúc trưa có hẹn với Lương Tiểu Nhã, nên mọi người phải trở lại phòng tắm rửa thay đồ.

Đỗ Yên tắm hơi lâu, cô vẫn chưa quen với cuộc sống như thế này. Nghĩ đến trước kia, tâm trạng cô trở nên sa sút.

Đợi cô ra khỏi phòng tắm đã là 5h58, họ hẹn nhau 6h phía dưới lầu kí túc xá nữ.

Đường Yên áy náy nói " Thật xin lỗi, tớ có chút chưa quen như thế này"

Nói xong, cô nhìn xuống chân mình, cảm thấy rất khó chịu.

" Không sao, còn sớm mà", thấy tâm trạng cô không ổn, Từ Nhạc liền lên tiếng an ủi.

Đường Ân bên cạnh cũng thuận theo " Đúng vậy, đều là bạn bè cả, chút chuyện như vầy có gì cần xin lỗi chứ. Đi thôi "

Xong xuôi, ba nàng dắt tay nhau xuống lầu.

Tới nơi thì thấy Lục Trọng Bắc cùng Bùi Triết chụm đầu xem trực tiếp game.

Còn Đường Phong tựa vào thân cây nhìn đâu đó, bên cạnh là Lương Tiểu Nhã luyên thuyên nói gì đó mà hình như anh không hề để ý.

Thấy Đỗ Yên từ bên trong ra, vẻ mặt có chút không đúng.

Lương Tiểu Nhã bên cạnh thấy các cô đi tới liền hỏi " Sao lâu thế, có chuyện gì sao ?"

"À, không có gì, đợi Yên Yên tắm." Đường Ân chẳng chút để ý nói.

"Vậy sao, nhưng không phải các cậu tan học rất sớm sao, làm gì mà lâu như vậy?" Lương Tiểu Nhã giả vờ không để ý hỏi.

Lục Trọng Bắc thấy cô ta càng lúc càng quá đáng khó chịu lên tiếng " Chỉ trễ vài phút lằng nhằng như thế làm gì" vừa nói vừa nhìn biểu tình của Đỗ Yên.

Nghe thấy Lục Trọng Bắc trách mình,Lương Tiểu Nhã tựa như vô tình liếc nhìn hai chân Đỗ Yên lại áy náy thốt lên " A, thật xin lỗi, tớ quên mất."

Đường Phong thu hết hành động của cô ta vào mắt, đột nhiên cảm thấy đặc biệt chán ghét.

Nhìn sang Đỗ Yên ngồi trên xe lăn cách anh khá xa, dứt khoát qua, tay từ trong túi móc ra vài viên kẹo vị
dâu đưa cho cô, miệng còn lầm bầm " Lề mề".

Đỗ Yên cầm viên kẹo trong tay, có chút bất ngờ, nghe thấy anh lầm bầm hai chữ, nhưng giọng nói lại không hề có ý trách móc.

Cô giả vờ tức giận lườm anh một cái rồi xé gói kẹo cho vào miệng, vị dâu sữa tan trong khoang miệng, vô cùng ngọt ngào. Tâm trạng cũng khá lên một chút

" Muốn đi đâu ? " Đường Phong thấy vui vẻ ăn kẹo thì hướng tới 5 người kia hỏi.

" Hay là đi xem nhạc kịch đi, hôm nay có tiếc mục múa rất hay đó." Lương Tiểu Nhã cho ý kiến.

Đường Ân cùng Từ Nhạc đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Đỗ Yên, thấy cô rũ mắt không có phản ứng nghịch mấy viên kẹo, Từ Nhạc nói " Đi xem phim đi, lâu rồi tớ không đi rạp xem phim."

" Đúng vậy, đúng vậy." Đường Ân nhiệt liệt hưởng ứng.

" Thôi đi, phim thì có gì hay mà coi, còn không bằng xem nhạc kịch" Bùi Triết chập mạch nói chen vào.

Lục Trọng Bắc thấy vậy cũng tán thành, bỏ qua Đường Ân đang sớm chết nháy mắt ra hiệu " Đúng đó,  cou nhạc kịch đi ".

Từ Nhạc đỡ trán nhìn hai tên não tàn đang kẻ tung người hứng, thật đúng là đồng đội heo.

Đường Ân bên đây thật muốn nhào vô đập cho hai tên này một trận.

" Đi xem nhạc kịch đi, ở đó đều là bạn tôi, hôm nay có thể được vào miễn phí đó." Đỗ Yên vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

" Tốt vậy sao ?" Bùi Triết ngạc nhiên lên tiếng.

Dứt lời liền bị Đường Ân đánh cho một cái rõ đau, còn chưa hiểu gì đã hị mắng xối xả.

" Tốt cái đầu cậu!". Xong liền quay sang Đỗ Yên nói " Yên Yên cậu mặc kệ hai tên này, chúng ta đi nơi khác chơi đi".

Đỗ Yên làm sao không biết họ lo lắng cho cô chứ, trong lòng bỗng trở nên ấm áp, chút phiền muộn cũng vì vậy mà biến mất sạch sẽ.

" Không sao đâu, lâu rồi không được múa, tớ cũng thấy hơi nhớ rồi. Bình thường thì không muốn đi một mình, hôm nay vừa lúc có các cậu, cùng đi đi." Đỗ Yên tươi cười trấn an các cô ấy, lại vô thức nhìn sang Đường Phong như đang làm nũng với anh.

Đường Phong hiển nhiên không kháng cự được ánh mắt của cô liền đồng ý.

---------------------------
Tác giả :
Đường Ân : Anh là heo sao ?

Bùi Triết: " vô tội " " đáng thương" Anh sai rồi.

Lục Trọng Bắc: Cậu đúng là ngu ngốc  "trêu đùa"

Từ Nhạc: Anh cũng vậy.

Lục Trọng Bắc: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chualanh