Chương 1

Cuối tháng 8, thời tiết vẫn còn khá nóng nực, oi bức.

Trong phòng bao của Đường Thế, Đường Phong cùng bạn bè ăn cơm.

Đám Bùi Triết đang bàn tính việc đi tăng hai ở đâu, Lục Trọng Bắc ầm ĩ đòi đi bar, Bùi Triết lại muốn đi bida. Đám người ồn ào tranh luận, hiện đã chia làm hai phe.

Đương lúc kịch liệt tranh cãi, hai phe đồng loạt hướng về phía vị đại ca lạnh lùng, hỏi: " Đường Phong, cậu đi đâu ? "

Đường Phong mò mẫn túi quần, muốn tìm bao thuốc. Kết quả lại thấy bao thuốc trống không. Anh đứng dậy, đi thẳng ra cửa, quăng lại hai chữ " Mua thuốc ".

Bỏ lại đám người ngơ ngác trong phòng.

Đi ra ngoài, do dự một lúc có nên lại xe hay không thì thấy một cửa hàng 24/7, liền hướng nơi đó đi tới.

Hiện tại đang giờ tan tầm, cửa hàng có khoảng 3,4 người đang đợi tính tiền.

Đường Phong đi đến bên trái quầy tính tiền có trưng bày thuốc lá, bên cạnh còn có kẹo.

Tùy tiện lấy một bao thuốc, sau đó cúi đầu lựa kẹo.

Đột nhiên, anh nghe thấy một âm thanh trong trẻo, ngọt lịm vang lên.

" Anh yêu, anh tính tiền cả mấy hộp sữa của em nha ". Giọng cô gái đó như đang cố tình nói thật lớn, nhưng lại không cảm thấy chói tai.

Đường Phong quay sang nhìn, thì thấy cô gái đang ngồi trên xe lăn, một tay nghịch nghịch 2 hộp sữa để trên đùi, một tay kéo vạt áo thanh niên trước mặt, mắt to tròn nhìn thanh niên nọ, nói lớn.

Tên kia quay sang sau đó liếc nhìn hai chân cô, nhếch môi khinh bỉ " Thần kinh, cô quen cô sao ? Không đi được thì đừng có ở đây lề mề làm mất thời gian người khác ".

Đường Phong nhíu mày, vừa định đi qua thì lại nghe giọng nói trong trẻo ấy truyền tới

" Ha, không quen, không quen thì anh chen hàng với tôi làm gì ?" Đỗ Yên cười lạnh trả lời tên kia, cư nhiên lượt bỏ vế phía sau của hắn.

Tên kia định nói lại gì đó thì Đường Phong đã tới phía sau Đỗ Yên, anh nắm cổ áo hắn lôi ra phía sau " Cút ra sau " .

Sau đó thản nhiên đưa tay đẩy xe lăn của Đỗ Yên lên phía trước, bản thân đứng phía sau làm bức tường bảo vệ.

Tên kia lúc bị kéo ra sau còn muốn rống họng cãi cố lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Đường Phong, mọi câu từ đang muốn tuôn ra lập tức nghẹn ở cổ họng, tức tối quăng đồ lại đi ra ngoài.

Ngày mai là bắt đầu nhập học, Đỗ Yên chỉ vừa chuyển đến kí túc xá của trường mới vào chiều nay.

Thật tình là tình trạng của cô rất khó để ở khu tập thể như vậy. Nhưng ba mẹ luôn bận việc ở nước ngoài, một mình cô ở nhà cùng mấy người giúp việc lớn tuổi cũng rất khốn khổ a.

Vì vậy, mà cô đã đề ra một quyết định rất ư là táo bạo đó là đăng kí kí túc xá. Cũng may là trường cấp 3 Thập Tứ là trường tư thục, nơi quy tụ các phú nhị đại của thành phố H, nên là kí túc xa rất sạch sẽ, cao cấp còn có cả thang máy nữa.

Như vậy cô cũng chẳng còn do dự gì nữa. Thật là thích quá đi!!!!

Để chú tài xế chuyển đồ lên kí túc xá giúp xong, cô nói chú về trước.

Sau đó tự mình sắp xếp đồ đạt. Xong xuôi, Đỗ Yên ngồi trên giường thở dốc.

Đây là phòng bốn người, giường tầng phía trên và bàn học phía dưới. Nhưng vì là trường hợp đặc biệt nên trường giúp cô đổi giường thấp và bàn học xếp nhỏ để trên giường, không dùng đến có thể xếp gọn lại.

Ba người bạn kia vẫn chưa đến, có lẽ tối sẽ đến.

Cảm thấy người rít rất khó chịu, Đỗ Yên quyết định đu tắm rửa một cái rồi ra ngoài đi dạo một lúc.

Ra khỏi kí túc xá cũng đã 5h30,đi một lúc liền ra khỏi khuôn viên trường, đột nhiên có chút đói bụng.

Vì hiện tại không muốn ăn đồ ăn quá dầu mỡ, cô liền bỏ qua cái quán ăn cạnh trường.

Phải đi một đoạn khá xa mới thấy được một cửa hàng tiện ích. May là xe lăn của cô là loại tự động nếu không đi xa như vầy chắc hai tay cô gãy mất. Thật là xa quá mà...

Đỗ Yên đi vào, tần ngần một hồi mới lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa, do dự một lúc lại lấy thêm hai hộp mới chịu ra quầy tính tiền.

Đang lúc xếp hàng thì lại bị một tên lạ mặt chen hàng, ồn ào một lúc thì hắn bị nam sinh sau lưng cô kéo ra sau, tên đó thenn quá hóa giận mà bỏ đi.

Lúc này cô mới quay lại nhìn người phía sau.

Woaa, là một soái ca nha. Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng, cao khoảng một mét tám.

Đường Yên cao cỡ mét sáu, đứng có lẽ chỉ tới vai anb thôi. Mà lúc này lại ngồi xe lăn, tính cả bánh xe cũng chỉ tới bụng Đường Phong. Cô phải ngước thật cao mới nhìn được mặt anh nha. Thật đau lòng. Đỗ Yên trong lòng nghẹn ngào cho chiều cao khiêm tốn của mình.

Thu lại thương tâm, cô cười ngọt ngào, nói : " Cám ơn cậu nhé "

Đường Phong cúi đầu nhìn nụ cười đó, hồi lâu mới " Ừm" một tiếng rồi lại nhìn về phía trước không để ý đến cô nữa.

Đỗ Yên bất giác sờ mũi, thầm nghĩ người này thật lạnh lùng.

Rất nhanh đã đến lượt cô tính tiền, cô bấm điều khiển di chuyển về phía trước.

Sau khi tính tiền xong, cô dời qua một bên nhường đường cho nam sinh lạnh lùng phía sau.

Quay lại nhìn anh, do dự một lúc liền nhét một hộp sữa vào tay Đường Phong nói cám ơn. Như sợ anh sẽ trả lại, dứt lời liền quay người đi.

Nhìn hộp sữa trong tay, Đường Phong khẽ cười rồi quay lại Đường Thế.

Mở cửa phòng bao, bên trong đã bớt ồn ào, dường như đã chọn được địa điểm tiếp theo rồi.

Lục Trọng Bắc nhìn trong tay anh cầm hộp sữa, kinh ngạc hỏi.

" Đường Phong, hôm nay cậu đổi khẩu vị hả ? Còn uống sữa nữa "

" Người khác cho ". Đường Phong nhàn nhạt trả lời, đi tới bàn đặt hộp sữa ở trước mặt.

Anh tựa vào lưng ghế, tay châm thuốc. Rít một hơi, chầm chậm phả khói.

Lục Trọng Bắc thấy anh không thèm đếm xỉa đến hộp sữa trên bàn bèn thò tay lấy, liền nhận được ánh mắt như dao của Đường Phong phóng tới.

Thấy vậy liền rụt tay lại, oan ức nói " Dù sao cậu cũng không uống thì cho tớ đi"

"Tự đi mà mua" . Sau đó liền không thèm để ý đến anh ta nữa mà im lặng ngồi lướt điện thoại.

Lục Trọng Bắc thấy anh như vậy liền cảm thấy kì quái.

Trước giờ Đường đại thiếu gia của bọn họ có bao giờ uống sữa, lại còn là của người khác tặng.

Không thể nào là con trai tặng được, như vậy chẳng lẽ là con gái ?

Nếu là con gái thì càng kì lạ. Trước giờ ở trường cấp ba Thập Tứ, luôn không thiếu nữ sinh mến mộ Đường Phong, quà tặng đắt tiền thì mỗi ngày vài món, nào là bánh ngọt tự làm, nào là thư tình, nào là sách,... Nhưng trọng điểm là có bao giờ anh nhận đâu, bánh ngọt thì đưa họ ăn, quà tặng khác thì trực tiếp ném thùng rác.

Thế mà lần này chỉ là một hộp sữa không đáng mấy đồng lại để anh giữ khư khư như vậy.

Rốt cuộc là ai tặng chứ ? Tiên nữ phương nào sao ?

Ngồi thêm một lúc, cả đám ồn ào đòi đi tăng 2.

Đường Phong lúc này từ điện thoại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, 7h30, đứng dậy nói.

" Ngày mai khai giảng rồi, hôm nay đến đây thôi, trở về chuẩn bị một chút đi" . Nói xong ra hiệu cho Lục Trọng Bắc cùng Bùi Triết, cả ba trở về kí túc xá.

Đám người còn lại thấy bọn họ đi hết cũng lục tục ai về nhà nấy.

Bên này, Đỗ Yên vừa về phòng kí túc xá liền thấy ba người bạn cùng phòng đang dọn dẹp, hẳn là vừa đến.

Ba người kia nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là những thiên kim có gia giáo lễ nghi nên cũng nhanh chóng thu lại nét mặt. Tươi cười chào hỏi.

Trong số họ, Đỗ Yên bỗng cảm thấy có một gương mặt có chút quen mắt, mà nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Mọi người lần lượt giới thiệu.

Đại khái chính là cô bạn xinh đẹp có chút quen mắt kia tên là Đường Ân. Con gái út của Đường Chính tập đoàn Đường Thế, về phần này là do lúc trước nghe ba cô nói qua, chẳng qua là chưa gặp mặt Đường Ân bao giờ nên không biết mặt. Cô nàng rất đáng yêu, không vì nhà quyền thế mà chảnh chọe.

Người đối diện giường cô tên là Từ Nhạc. Tính cách Từ Nhạc khá ít nói nhưng theo lời Đường Ân thì đât chính là vị học bá đứng thứ hai toàn trường trong truyền thuyết. Đỗ Yên không biết gia thế của Từ Nhạc như thế nào nhưng nhìn chai chai lọ lọ dưỡng da đắt tiền cùng số giày thể thao kia thì cũng biết được đây chính là một phú nhị đại a.

Còn một người nữa, nhưng mà, ai~ Khi nãy có vào phòng, trừ hai cặp mắt ngạc nhiên của Từ Nhạc và Đường Ân ra thì còn lại một người vừa nhìn đến chân cô liền tỏ thái độ chán ghét.

Cô đã chọc ghẹo gì ai nha.

Hôm sau nghe bà tám Đường Ân nói rằng, cô ta là Lâm Tuyết Nhi, tiểu thư tập đoàn Lâm thị, mắt luôn để trên trời. Ngoài đám chị em hay nịnh nọt của cô ta, ai cô ta nhìn cũng không thuận mắt.

Nhưng đó là chuyện sau này còn hiện tại, Đỗ Yên cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. Bắt đầu tụm lại trò chuyện với Từ Nhạc và Đường Ân.

Ba người vừa gặp nhau lại như rất thân thiết, nói từ trên trời xuống dưới đất. Bàn từ các nhân vật nổi trôin trong trường qua tới giao viên nào khó nhất lại vòng qua nhà vệ sinh trường như thế nào.

Thực sự là nói không hết chuyện. Nói nhiều nhất đương nhiên là Đường Ân.

Cả cuộc trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, Đỗ Yên đóng vai trò nghe cùng góp giọng đặt câu hỏi thỉnh thoảng lại biểu cảm bằng vài câu cảm thán.

Đường Ân thì giải đáp mọi thắc mắc, bất cứ vấn đề gì.

Còn về phần Từ Nhạc, cô nàng vừa học từ đơn tiếng anh vừa nghe Đường Ân thao thao bất tuyệt, lâu lâu lại bày tỏ tán đồng như : " Đúng vậy đấy"," Ừm, không sai",...

Từ đầu đến cuối, Lâm Tuyết Nhi đều không hề tham gia.

Luyên thuyên một lúc thì đến 10h, ba người tách ra trở về giường ngủ.

---------------‐-----------------
Tác giả :
Đường Phong: Sữa của bạn gái tôi đưa mà cậu cũng muốn uống ?
Lục Trọng Bắc : * oan ức * *mếu máo* Nhạc Nhạc, anh muốn uống sữa !!!
Từ Nhạc: Không có tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chualanh