Chap 3
Sau khi ăn tối cùng gia đình cô lên phòng đánh một giấc đến sáng hôm sau.
/6h00'/-"Reng...Reng...Reng":tiếng chuông báo thức kêu lên.
Cô thò tay với lấy cái đồng hồ rồi quăng xuống dưới nền nhà với khuân mặt khó chịu.
-"Dám phá giấc ngủ của bà':cô nói xong thì chui đầu vào trong chăn tính ngủ tiếp.
.......
-"Tiểu Kỳ dậy chưa con": Bà Dịch đứng ngoài cửa lên tiếng.
-"Hôm nay chủ nhật mà, cho con ngủ đi mà mama": Cô trong chăn than thở.
-"Dậy nhanh đi, mẹ đợi dưới nhà": Bà Dịch nói rồi xoay gót đi.
-"Sao chủ nhật mà cũng không được tha vậy": cô nói xong thì loạng choạng bước vào WC.
/Vài phút sau/
-"Mama đi đâu vậy: Cô lay tay Bà Dịch.
-"Đi rồi con sẽ biết": Bà Dịch nói rồi lên xe.
-"Mama có cần phải bí mật thế không": Mặt cô ỉu xìu.
........
/Xe đỗ trước cửa Lâm Gia!/
-"Ma... Mama!!! Đưa con đến đây làm gì"
-"Con sao vậy": Bà Dịch thắc mắc với thái độ của con gái mình.
-"Con không vào trong đó đâu"
-"Con bé này sao vậy":Bà kéo tay cô vào.
......
-"Kingkong...Kingkong":/Tiếng chuông cửa Lâm Gia vang lên/.
-"Bà Dịch, mời bà vào trong":Bà quản gia mở cửa mặt vui mừng.
-"Bà Lâm có nhà không!? ": Bà Dịch thản nhiên nói.
-"Phu Nhân đang ăn sáng cùng với gia đình trong kia ạ": Bà quản gia lễ phép trả lời.
Bà Dịch nói xong thì bước vào.
......
Theo phản xạ tiếng cửa mọi người đang ngồi ăn thì nhìn ra.
-"Ồ!!! Xin lỗi vì tới đúng lúc gia đình đang thưởng thức bữa sáng": Bà Dịch ngượng cười.
Cô đằng sau cúi đầu chào.
Bà Lâm đứng dậy đi đến chỗ cô và Bà Dịch.
-"Đến rồi thì cùng gia đình tôi thưởng thức bữa sáng đi": Bà Lâm mặt vui vẻ.
-"Thật ngại quá"
Cô ngồi cạnh hắn...
/Sao lại ngồi cạnh hắn thế này chứ/
-"Hai đứa đẹp đôi quá": Bà Lâm nhìn tụi nó.
Cô nghe xong thì giật mình.
-"Dạ thưa bác, Vương Nhi đâu rồi ạ": Cô đáng trống lảng.
-"À con bé đi chơi với bạn rồi"
-"Dạ vâng": Cô nói xong thì tiếp tục ăn.
......
Sau khi ăn xong mẹ cô và Bà Lâm dủ nhau đi shopping.
-"Mama à, con có thể đi được không": Cô năn nỉ.
-"Không được, ở đây với Vương Thiên tý nữa ta sẽ sai người đến đón con": Bà Dịch nói rồi bước lên xe.
-"Con đâu phải là đứa trẻ con đâu chứ": Vô nói xong mặt buồn thiu.
Cô quay lại thì không thấy Vương Thiên đâu.
Cô bước vào nhà, bắt đầu đi thăm quan từng phòng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top