Chap 2
Cô thức dậy, đầu đau như búa đổ, chân tay ê ẩm. Cô ngồi dậy đảo mắt vùng quoanh phòng ,nhận ra đây không phải phòng mình.
-"Ơ đây là đâu, mình nhớ là đang ở trường mà": Cô hoang mang.
-"Dậy rồi sao": Hắn đang ngồi đọc báo ở ban công.
Cô theo phẳn xạ của tiếng nói quay sang nhìn.
/Là hắn sao mình lại ở phòng hắn/
-"Sao tôi lại ở đây": Cô hỏi hắn với gương mặt vô cùng thắc mắc.
-"Vô tình thấy cô ở vườn trường": Hắn nói mà không thèm nhìn cô.
Hắn nói xong thì cầm tách trà trên bàn nhâm nhi.
Cô nhìn xuống thấy bộ đồ mình mặc không phải đầu phục trường mà là một chiếc Áo sơ mi rộng.
-"Đ... Đồng phục của tôi đâu rồi, ai đã thay đồ cho tôi vậy": Cô lại một phen thắc mắc
-"Ngoài tôi ra, cô nghĩ là ai":Hắn nói xong thì cười.
Còn cô mặt đen kít lại,không trần trừ gì thêm nữa cô nhảy xuống giường với lấy đồng phục rồi chạy nhà.
Cô mở cửa.
-"Vương Nhi": Cô ngạc nhiên thốt lên.
-"Tiểu Kì sao cậu ở đây, lại còn mặc đồ Anh trai mình nữa": Nhi nói xong thì nhìn xuống cái áo.
-"Anh trai cậu!?": Cô giật mình.
Vương Nhi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
-"Chuyện dài lắm, mình về trước đây": Cô đang định chạy đi thì bị Nhi kéo lại.
-"Khoan! Ở đây ăn tối với mình": Nói xong Nhi kéo tay cô vào nhà.
-"Mình không đói": Vừa nói xong thì bụng cô phát ra tiếng kêu.
/AAA!!!Sao lại kêu vào lúc này chứ, cái bụng hư sao em lại hại chị như vậy chứ.
-"Đói mà lại còn chối": Nhi nói xong thì lại kéo cô vào phòng ăn.
Mùi thức ăn bốc lên khiến cho cô thèm thuồng, vì cả ngày nay cô chưa ăn gì.
Hắn từ trên lầu bước xuống. Theo phản xạ cô nhìn.
/Chết rồi,sao quê vậy chứ/
-"Anh hai": Nhi nói xong thì chạy đến ôm hắn.
Cô để í lúc sơ hở thì chuồn lẹ.
Hắn thầm cười rồi quay ra nói với Nhi.
-"Cô bạn của em chuồn rồi kìa": Hắn nói xong rồi đi ra bàn ăn.
-"Ơ đã hứa với em ăn tối mà sao còn chốn về": Nhi mặt buồn thiu.
Cô chạy được một đoạn thì thở hổn hển, mồm không ngừng lẩm bẩm.
/Nhi à xin lỗi cậu nhé, nếu không có tên đó ở nhà thì mình sẽ ở lại, mình mà ở đấy thêm nữa chắc quê lắm luôn í/
Cô nói xong thì bắt xe về Dịch Gia.
------
-"Thưa baba, mama con đi học về": Cô hớn hở chạy vào ôm họ.
-"Ngày đầu tiên đi học, con thấy sao": Bà Dịch đang tưới cây quay ra hỏi.
-" Vui ạ, nhưng có hắn thì không vui tẹo nào": Cô mặt bậm bực.
-"Ai cơ": Cả hai quay sang hỏi.
-"Dạ không có gì con lên thay đồ, rồi xuống ăn tối": cô nói xong rồi chạy lên phòng.
Tắm rửa thay đồ xong, cô xuống nhà ăn tối cùng baba và mama của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top