#3

Nhìn cái mặt con sói sám kia nhìn mình , Hàn Anh cảm thấy da đầu mình tê rần , vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. Khách sáo chào một tiếng
- " Anh Thâm , anh về rồi."
Kí ức của cô về người anh thanh mai trúc mã này rất đáng sợ , lúc nhỏ anh ta đã không ít lần bắt nạt cô hại cô mỗi lần nhìn thấy anh liền run sợ cầm cập , vì vậy đơn nhiên bây giờ sao có thể để cho anh ta sắc mặt tốt chứ .

Hừ , mẹ à , mẹ kêu con pha trà à , hắc.. hắc
Co liên tục cho vào trà mấy muỗng muối. Hứa Thâm , mặn chết anh.

Đi ra khỏi phòng bếp , Hàn Anh nhìn Hứa Thâm vẫn là ánh mắt đong đầy tình ý nhìn mình thì càng ngứa mắt , đáng lẽ phải cho thêm mấy muỗng nữa .

Nhìn anh ta cầm ly trà uống , Hàn Anh tim đập thình thịch , ra là làm chuyện xấu cảm giác như thế này.

Uống một ngụm , Hứa Thâm nhíu mày , cổ họng mặn chát anh đưa tay lên miệng ho vài tiếng . Con bé này tính chỉnh anh chết à .

- Khụ.. khụ .
- " Tiểu Thâm , sao vậy đây là trà Long Tĩnh cô đi Hàng Châu mua đấy , có hợp miệng con không."

- " Ngon lắm cô ạ , à phải rồi , Anh Anh nhà mình không biết có bạn trai chưa , nếu chưa thì con xin phép được không ?"

Nghe anh nói , Dương phụ cười ha hả , còn cô lại trừng mắt nhìn anh , nói gì vậy hả , bị muối làm úng não phải không.

- " Mẹ , anh Thâm đây tuổi trẻ tài cao , con làm sao mà xứng chứ , phải không mẹ. "

- " Anh Anh nói vậy không phải rồi , em lớn lên xinh đẹp thông minh như vậy sao phải hạ thấp mình chứ."
Hứa Thâm nhướn mày , con bé này dám chỉnh anh hả , anh chỉnh chết em.
Hàn Anh trừng mắt , Anh Anh cái gì hả , ai cho anh gọi thân thiết như vậy . Tiết tháo của anh đâu rồi hừ.
Rõ ràng Hàn Anh và Hứa Thâm mắt to trừng mắt nhỏ , nhưng vào mắt Dương phụ là liếc mắt đưa tình. Dương phụ hài lòng , thằng bé này rất được.

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top