Chap 1
Cô quen anh vào năm cuối cấp.
Ngày hôm đó, khi vừa tan học, bầu trời xanh biếc đột nhiên chuyển sang xám xịt, từng hạt mưa nặng trĩu rớt xuống, ngày càng to. Hạ Ân đứng trước màn mưa, trên người chỉ có chiếc áo trắng cộc tay mỏng manh, nên cô có thể cảm nhận được cái lạnh đến tê buốt cả người, hai tay tự ôm lấy mình tìm kiếm chút hơi ấm, Hạ Ân nóng lòng muốn qua chỗ đám bạn thân, anh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía đó, song lại bất lực khi màn mưa vẫn kéo dài không dứt.
Rồi đột nhiên, từ phía sau, một luồng hơi ấm dần lan toả, có ai đó nhẹ nhàng khoác lên người Hạ Ân chiếc áo ấm còn vương mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta mê mẩn. Cô giật mình ngoảnh lại, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Đập thẳng vào mặt cô là một khuôn mặt vô cùng có sức hút, 4 mắt chạm nhau, tim Hạ Ân dường như lệch hẳn nhịp. Anh-Tử Kỳ, là một trong những nam thần được yêu mến nhất của trường, lúc nào cũng toả ánh hào quang rực rỡ. Con người anh vô cùng đặc biệt, từ suy nghĩ đến hành động đều rất khác người. Dù lúc lạnh lùng hay ấm áp, anh đều vô cùng quyến rũ.
Cả người Hạ Ân nóng bừng, mặt đỏ ửng, đến việc thở lúc này cũng cảm thấy khó khăn, thần phách bay tứ phương
-Tử...Tử Kỳ? - Hạ Ân lắp bắp, thật may là lúc này cô vẫn còn một chút tỉnh táo để nhớ tên anh. Dù không phải thân thiết cho lắm , nhưng vì dạo gần đây anh hay đi cùng Trạch Thiên- đứa bạn thân của cô nên ít nhiều cũng biết sơ sơ, dẫu chưa hề nói chuyện với nhau lần nào...
-Ừ! - Tử Kỳ nở nụ cười toả nắng, tim Hạ Ân thêm một lần nữa xốn xang.
Dáng vẻ tao nhã, anh mở chiếc ô:
-Đi qua đó thôi, Hạ Ân !-Giọng nói ấm áp kéo cô về thực tại, ngón tay thon dài của anh chỉ về chỗ bãi đậu xe, nơi những người bạn của họ đang đứng chờ.
Hạ Ân vẫn có chút gì đó cảm thấy mơ hồ, không ngờ người ta còn biết cả tên cô, còn tốt bụng cho cô mượn áo, rồi cho cô đi nhờ...Thật kì lạ !
Trong màn mưa nhạt nhoà, Tử Kỳ dịu dàng che ô cùng Hạ Ân tiến về phía trước. Cả sân trường rộng lớn lúc này dường như chỉ dành cho hai người.
Cảm kích là thế đấy, nhưng đương nhiên Hạ Ân cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập.
Biết bao nhiêu ánh mắt hướng về phía hai người, ngưỡng mộ có, tán thưởng có, và đương nhiên cũng không thể tránh khỏi những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống! Trong khi đó, đám bạn vô tâm kia thì cứ bịt mồm cười tủm tỉm đầy ý vị...Từ ngày đó, ở đâu cũng có thể thấy hai người thân thiết bên nhau. Họ cùng nhau học bài, đọc sách ở thư viện, cùng xem phim, những khi cả nhóm tập trung buôn dưa lê là Tử Kỳ lại kéo ghế ngồi cạnh Hạ Ân nhập hội. Có nhiều khi cả nhóm cùng nhau đi chơi mà hai người họ mải nói chuyện cao hứng, lạc cả những người còn lại từ lúc nào không hay.Nhiều người vẫn tưởng hai người là một cặp trời sinh, sẽ viết nên một chuyện tình đẹp như tranh vẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top