Chương 4:
Mới đó, mà bây giờ tôi đã là một cô thiếu nữ 17 tuổi. Anh thì đã 19 tuổi. Chúng tôi vẫn hay đi chơi cùng nhau và vẫn yêu thương nhau rất nhiều. Và tôi dám khẳng định Vũ yêu tôi thật lòng. Bắt đầu tôi không lo học và học sa sút rất nhiều. Ba mẹ không hài lòng về việc học của tôi. Bởi vì trước đến giờ dù có yêu thì tôi cũng không sa sút trầm trọng như vậy. Ban đầu, ba mẹ cấm em quen với Vũ để chú tâm vào việc học hơn. Nhưng tôi giấu Vũ chuyện ba mẹ cấm và chúng tôi vẫn yêu nhau bình thường. Cho đến một ngày, tôi vừa đi học về. Vẫn cầm điện thoại lên, một tin nhắn gửi đến rằng : ' Anh chán rồi. Chia tay được chứ? ' Không biết chuyện gì đã xảy ra, Vũ không để lại một lời giải thích nào cả. Anh chặn từ số điện thoại đến facebook. Pass facebook anh cũng đổi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại phải để anh nói lời chia tay như vậy? Tối hôm qua inbox vẫn rất hạnh phúc tại sao chiều hôm nay lại chia tay? Phải chăng là đã có ai quan tâm yêu thương anh nhiều hơn tôi. Anh nói anh chán. Là tôi yêu anh quá nên anh khinh thường tình cảm tôi dành cho anh à. Tôi bắt đầu ghét anh, chú tâm vào việc học hơn và thề với lòng rằng sẽ trở thành một luật sư. Trong suốt thời gian học cấp 3 và đại học. Tôi không hề có cảm giác với bất kì đứa con trai nào.
Sau 3 năm đại học thì bây giờ. Tôi đã là một luật sư mới vào ngành. Công việc ổn định, em tôi thì đang đi học. Ba mẹ tôi rất hài lòng với hiện tại. Mẹ tôi bảo :
- Khi nào mới chịu cưới chồng hả con? Tôi trả lời:
- Con rất ghét bọn đàn ông. Chả có ai thật lòng.
Từ hôm đó, mẹ không hề nhắc tới việc chồng con gì nữa. Và để cho tôi tự quyết định. Kể từ khi chia tay Vũ cũng hơn 3 năm nhưng tôi không thể nào hết ghét đàn ông. Trong một lần đi ăn với đồng nghiệp, thì tôi gặp lại Vũ. Anh vẫn cười đẹp như ngày nào. Tôi vừa vui thì thấy anh vừa hận khi anh bỏ tôi mà đi. Anh đi cùng với một cô gái cười nói rất vui vẻ. Tôi nghĩ, quả thật trái đất này rất tròn. Sau bao năm chia tay, giờ thì tôi lại gặp anh nhưng tôi không còn là một cô thiếu nữ học cấp 3 nữa. Mà là một luật sư. Lúc đi về, bạn tôi nói :
- Anh đẹp trai khi nãy là chủ của nhà hàng này. Tao ăn ở nhà hàng này nhiều lần nên cũng quen biết sơ sơ với chủ quán.
Tôi bất ngờ, một tay game thủ từng sang Mỹ để thi đấu bây giờ lại từ bỏ đam mê để mở một nhà hàng lớn như vậy sao? Cuộc đời đúng là quá trêu ngươi. Tôi nói với bạn tôi rằng tôi đã gặp Vũ ở một nhà hàng. Và anh là chủ nhà hàng đó. Bạn tôi nó không hề ngạc nhiên như tôi nghĩ. Nó bảo tôi :
- Vũ là một người đàn ông tốt. Ảnh không như mày nghĩ đâu. Tao nghĩ mày đã hiểu lầm anh ấy chuyện gì rồi.
Tôi nghe thấy mà nực cười. Chuyện anh bỏ tôi mà đi quá rõ ràng. Ai chẳng biết điều đó. Tôi hiểu lầm gì chứ. Trong lúc đi bộ về nhà, tôi gặp anh. Tôi nghĩ có vẻ anh đã quên đứa con gái ngàu xưa yêu thương anh rồi. Nhưng không, anh đi ngang qua tôi và hỏi tôi khoẻ không? Lúc đó đang tối, đường có vẻ vắng nên anh nói sẽ đi cũng tôi về đến nhà. Trong lúc đi, Vũ hỏi tôi:
- Em có oán hận anh điều không? Tôi nói:
- Có! Thật sự là rất nhiều. Vũ nói:
- Tha thứ cho anh. Anh bất đắc dĩ lắm với phải rời xa em.
Anh mong em sẽ hiểu cho anh. Nhớ năm đó, em học rất sa sút. Dù ba mẹ có cấm em vẫn nhất quyết quen anh. Một hôm, anh đem trà sữa qua thì gặp mẹ em. Cô nói cô nghĩ rằng anh với em nên dừng lại để em lo học hơn. Có như vậy em mới theo đuổi được ước mơ của mình. Lúc về, anh suy nghĩ một hồi. Cảm giác như anh đang phá vỡ tương lai của em vậy. Và anh quyết định nói chia tay dù biết em sẽ rất hận và căm ghét anh. Anh xin lỗi. Em về với anh chứ? Tôi liền hỏi:
- Vậy cô gái kia là ai? Vũ giải thích:
- Cô ấy là em họ của anh. Mới du học ở Đức về.
Cho đến bây giờ. Tôi vẫn không nghĩ rằng mẹ lại yêu cầu Vũ rời xa tôi như vậy. Về nhà tôi hỏi thì mẹ nói rằng chuyện Vũ nói hoàn toàn là đúng. Bà xin lỗi tôi thì đã làm điều này. Mấy hôm sau khi đi làm về. Anh đều inbox hỏi tôi ăn chưa? Vẫn quan tâm tôi như lúc trước. Tôi như trở lại thời còn thiếu nữ. Cảm giác cuộc đời này đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Từ hạnh phúc đến bi thương, tất cả tôi đã từng nếm qua. Bỗng một ngày, anh cầu hôn tôi trước đám đông. Tôi đồng ý. Và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới vài tháng sau. Thật không ngờ, một ngày nào đó người đi cũng tôi trong lễ đường và suốt quãng đời còn lại là Vũ. Cứ ngỡ sẽ chẳng còn bất cứ kỉ niệm gì về nhau. Đâu ngờ bây giờ chúng tôi lại đeo nhẫn cưới cho nhau và đã là vợ chồng.
Hãy quay lại nếu như chúng ta còn yêu nhau. Đừng để xa nhau vì những lý do không đáng. Vậy nha! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top