Nếu những năm tháng ấy có thể trở lại....

1. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng vì lựa chọn của bản thân mình.

2. Sự nuối tiếc của năm ấy, là trong thời gian nên chăm chỉ ôn thi lại lãng phí chính mình vào việc chơi bời cùng buồn thương vì chia tay. Đến khi học một trường Đại học mà bản thân không thích, mới thấy hối hận. Nếu có thể trở lại, tôi muốn nói với cô nữ sinh 12 năm ấy rằng " Tình yêu dù có ngọt ngào đến mấy, cũng chẳng phù hợp với quãng ôn thi đâu".

3. Mỗi lần đọc mấy topic kiểu này, lại cảm thấy bất lực cùng hoài niệm. Như mở ra một cuốn album cũ, từng thời khắc đáng nhớ của kỷ niệm ấy lại hiện lên. Luôn có chút tiếc nuối, chúng ta chẳng thể đắp bồi. Luôn có vài chuyện, chúng ta chẳng thể quên đi. Nếu có thể trở lại, mình sẽ không xin cô đổi chỗ, đây có lẽ là quãng thời gian cuối cùng mình ngồi cách cậu ấy gần nhất. Nếu có thể trở lại, mình sẽ không hời hợt chuyện học hành, sao cho xứng với 12 năm ăn học. Nhưng chúng ta không thể về được nữa rồi. Như vậy cũng tốt. Ít nhất thì nó cũng chứng minh được rằng, thời gian rất công bằng.

4. 12 năm ấy cùng kỳ thi đại học, mình không có gì tiết nuối cả. Nhưng nếu có thể trở lại, mình muốn dừng chân ở ngày cuối cùng của chuyến du lịch sau thi. Lúc ấy, mình sẽ không bực tức, nóng nảy. Mình muốn nói với cậu ấy rằng "Thực ra, mình rất vui".

5. Tiếc nuối cũng là một phần quan trọng của đời người mà.

6. Có sự lựa chọn nào không phải là phiêu bạt? Có gặp gỡ nào không phải là duyên số?

7. Nếu vậy thì, tôi sẽ....
Không im lặng khi bầu ban cán sự.
Tham gia vào hội học sinh.
Chăm chạy bộ mỗi ngày.
Theo đuổi cô gái mà tôi thích.
Dùng kì nghỉ để học một nhạc cụ nào đó.
Mỗi ngày học một từ vựng tiếng Anh.
Đọc nhiều sách, làm nhiều bài tập.
Tiết kiệm tiền.
Sớm nhận ra sự vô ích của game điện tử.
Dù học hành có mệt thế nào đi nữa, cũng không trách móc cha mẹ.
...........................
Nếu như vậy, sẽ ra sao đây?

8. Tôi sẽ l hết sắp đề luyện thi mà mình đã mua, như thế lúc vứt đi sẽ chẳng tiếc đứt ruột. Tôi sẽ thân thiết hơn với người bạn cùng bàn, tôi muốn cùng cậu ấy cố gắng học hành, một người chăm chỉ như vậy lại không thi được kết quả tốt, tôi còn từng vô tâm mà tổn thương cậu ấy nữa.

9. Câu hỏi này vốn chẳng thực tế gì cả, bởi trên thế giới này làm gì có bán thuốc hối hận đâu. Thay vì mơ mộng trở về, sao lại không dùng quãng thời gian này đây để tiếp tục học tập? Cuộc đời này dài lắm, ai có thể kiên trì mới là kẻ cười đến phút cuối cùng. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ nhận ra, thi không tốt cũng chẳng có gì to tát cả.

10. Tôi vẫn sẽ chọn học lớp học tuyệt vời nhất ấy.
Tôi vẫn sẽ gặp những đứa bạn tuyệt vời nhất ấy.
Tôi vẫn sẽ sợ hãi giây phút tốt nghiệp.
Tôi vẫn sẽ ghen tị với cậu bạn mà cô ấy thích.
Tôi vẫn sẽ chọn món ăn ấy ở canteen trường.
Tôi vẫn sẽ chất vấn câu hỏi của môn Anh Văn ấy.
Tôi sẽ không ngủ trong giờ Toán.
Tôi sẽ không ngồi tiệm net mỗi tối.
Tôi sẽ không hết ăn rồi lại ngủ mỗi ngày.
Tôi sẽ không chẳng dám nói gì với cô ấy.
Tôi sẽ không chỉ biết ngồi mơ mộng mai sau.
Tôi sẽ không kìm lòng nữa mà sẽ liên lạc với cô ấy.
Thứ mất đi đều là thanh xuân, thứ có được là sự trưởng thành.
Điều hồi hận đều là quá khứ, điều chờ đợi đều là tương lai.
Ai mà không từng tuổi trẻ?
Ai mà không từng lãng phí tuổi trẻ?

11. Trải đời rồi mới biết, câu hỏi này tàn khốc cở nào. Hầu hết mọi người đều không có cơ hội làm lại từ đầu. Giống như lời nhân vật Red trong phim The Shawshank Redemption vậy :" Tôi cực kì muốn nói với tên trọng phạm trẻ tuổi ngu xuẩn ấy một vài lời, nói cho cậu ta biết cảm giác của tôi lúc này, tôi nói với cậu ta rằng còn có cách khác để giải quyết vấn đề. Nhưng, tôi không làm được. Chẳng gặp được cậu trai trẻ tuổi đó từ lâu rồi, thứ sót lại chỉ là một thân sát tàn tạ, cô độc đang già cõi từng ngày".

12. Tôi từng thấy rất tiếc nuối về kì thi của mình. Lúc ôn thi, tôi rất tiêu cực, thầy cô cùng cha mẹ mang đến cho tôi nhiều áp lực lắm, tôi chẳng thể cố gắng biến chúng thành động lực để cố gắng được, nó khiến tôi suy sụp vô cùng. Bạn bè xung quanh ai cũng đang vẫy vùng, phấn đấu vì mục tiêu của họ, chỉ mình tôi đứng lại tại chỗ cũ, có khi còn thụt lại phía sau. Nếu có thể trở lại, tôi cũng không biết mình liệu có cố gắng thêm được nữa không. Nhưng tôi biết chắc rằng, đó là quãng ngày chẳng thể trở về.

13. Tôi vô cùng khát vọng có thể trở về những năm tháng tươi đẹp, trong veo ấy. Dung tất cả đêm đen, giải đi giải lại những câu đã làm sai. Men theo con đường mờ mịch ấy, đưa mắt nhìn khắp chốn, hình như còn có thể trông thấy lớp học ở ngoài xa kia, nhưng đường về chẳng còn nữa rồi.

14. Tôi hối hận vì chẳng lựa chọn thi lại vào năm sau. Tôi hối hận vì đã chọn một ngành mà mình không thích để rồi chới với vô cùng. Tôi hối hận vì chẳng thẳng thắn, quyết đoán với mẹ cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top