Rắc rối xảy ra!

{ Sau khi đi học về, Boram đi thẳng lên phòng gác tay lên trán nằm suy nghĩ } 

-Boram: sao vậy chứ không phải họ là bạn sao? hay chỉ là hiểu lầm..

-Boram: haizzzzzz! Chuyện gì vậy nè chời.

[ Mở cửa ]

-Jehoon: nè con heo mập.......

-Jehoon: Ôi trời!(oii grù) vừa mới đi học về là lăn ra ngủ rồi. Giái trời cho tối nó mất ngủ.

-Jehoon: (đi ra khỏi phòng)

{ Cô đánh 1 giấc say cho đến khi có 1 cuộc gọi gọi đến }

-Boram: hm......a...lô........

-Youngri: Boram à! đi chơi với tao điiii

-Boram: nhưng mà tao.....đang bận....(liêm diêm)

-Youngri: bận gì chứ! Tao có thể chắc chắn là mày đang ngủ.

-Boram: sao mày biết ?? (giật mình)

-Youngri: tao mà ! Đi guốc trong bụng mày còn được đấy 

-Boram: thoi mà tao làm biến đi lắm..

-Youngri: gì chứ đi đi.Đi đi mà năn nỉ á.

-Boram: hoi~

-Youngri: vậy á! Vậy không đi thì thôi vậy.

-Youngri: nghe nói hôm nay ở trung tâm mua sắm có game mới. Mà mày không đi được thì thôi. Tao đành đi 1 mình vậy. Nghe nói chỉ giảm giá trong hôm nay thôi. Nếu không nhanh lên thì sẽ bán hết cho coi. 

-Boram: (ngồi bật dậy) thật á! Đi,đi chứ ai nói không đi vậy.Tao dậy nãy giờ rồi không biết ai nghe máy á. Vậy thôi đợi tao đi thay đồ nha...

-Youngri: lật mặt thấy sợ luôn (cúp máy)

[ 10 phút sau ]

MINH HỌA BORAM.


MINH HỌA YOUNGRI.


2 cô đi thật nhanh đến Trung Tâm Mua Sắm Boram chạy đến cửa hàng game. Còn Youngri thì đi mua đồ ăn và mỹ phẩm.

2 cô đang đi thì Youngri vô tình đụng trúng 1 người con trai khá tuấn tú.

-Youngri: ơ! Xin lỗi anh có sao không ạ. Tôi xin lỗi.

-Rijun: Tôi không sao! Xin lỗi ( ngước lên nhìn) 

-Rijun: À! ra là em .Còn nhớ anh không?

- Youngri: anh là..........

-Youngri: à là người giúp em lúc ở căn tin đây mà.

-Rijun: ùm (cười, xoa đầu). Anh đi trước nha, chào 2 em.

-Boram: ai đấy?

-Youngri: là anh Rijun khối trên lớp của thầy Jung á.

-Boram: vậy à! Sao 2 người quen nhau?

-Youngri: mày nhớ lúc mày đi vệ sinh không?, tao đi lấy nước, xô đẩy tùm lum, xém nữa là sấp mặt rồi, mà hên là có anh Rijun đỡ tao á :3

-Boram: Thì ra là vậy.

-Youngri: mà mày thấy ảnh đẹp trai không?

-Boram: đẹp! 

-Youngri: thích ảnh hok.


-Boram: không! Không phải gu tao.

-Youngri: à rồi.

-Youngri: Boram này! Có phải là Yeogal không.

-Boram: hả! Ò đúng rồi. Sao cậu ấy lại đi với bọn Hanna chứ.

-Youngri: bị bọn Hanna bắt đi theo cầm đồ kia kìa.

-Boram: quá đáng rồi đó nha! Tao phải đi nói chuyện với Hanna mới được. Chứ cứ như thế này thì ngứa mắt không chịu nổi ý.

...............................................

-Hanna: nè con kia mày nhanh lên coi. Chậm chạp như con rùa vậy hả. Mày mà làm bẩn đồ của tao thì mày biết hậu quả rồi đó.

-Yeogal: Tôi biết rồi.

-Boram: này Hanna! 

-Hanna: cái gì?

-Youngri: thôi đi Boram bỏ đi! 

-Boram: mày buôn tao ra.

-Boram: nè Hanna! Tao mới biết là mày không có tay đó.

-Hanna: cái gì chứ! Ý mày là gì.

-Boram: ý tao là mày không có tay để mà tự xách đồ của mày hả?

-Hanna: (tức) hứ. Tại tao đơn giản là không thích xách.

-Boram: vậy á! không thích thì đừng có mua rồi bắt người khác cầm giúp mày (Cầm lấy túi đồ của Hanna bỏ xuống đất.Kéo Yeogal đi)

-Youngri: này Boram đợi tao với.

-Hanna: con này!...(tức giận)

-Hanna: mày hay rồi. Hừ,cứ đợi đó

-Soma: Bớt giận đi Hanna.Nó không đáng để mày giận đâu.1 con *** thì làm sao mà hiểu chuyện.

{ Boram lôi Yeogal ra khỏi TTMS,còn Youngri thì chạy theo }

-Boram: nói đi. Tại sao lại như vậy.Tại sao lại phải chịu đựng như vậy hả.

-Youngri: Boram à! bình tĩnh chút đi.Đừng làm cậu ấy sợ.

-Yeogal: Tôi.....hức........tôi.......(khóc)

-Boram: haisss.Thôi được rồi đừng khóc nữa.Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.

-Yeogal: ( khóc)

{ Boram và Youngri đi về thì gặp 1 đám người (con gái) chặn đường }

-Người nữ1: ê! đi đâu vậy 2 em gái.

-Boram: mấy người là ai.Quen không mà nói chuyện vậy.

-Youngri: đúng á! làm như thân từ đời kiếp nào vậy bà.

-Người nữ 2: chúng ta chưa quen nhau.Nhưng bây giờ sẽ làm quen nhé.(cười nham hiểm)

-Người nữ 3: lên!

Cả đám người đó dường như chỉ nhắm vào Boram.1 mình Boram phải chấp khoảng 10 người con gái. Youngri chỉ biết dùng đồ gần đó mà giúp Boram thôi.Còn bị 1 người trong đám đó giữ lại và đánh.

Vì cũng chỉ biết 1 ít võ phòng thân thôi mà còn phải chấp đến tận 10 người.Cô sắp ngất đi rồi..........Thì bỗng có 1 người con trai đi lại và dừng ngay cuộc đánh lộn của đám người đó.Mắt cô mờ dần.......mờ dần nên chẳng thấy được người con trai ấy. Chỉ nghe được 1 giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Sau đó Youngri đưa Boram về nhà. vừa về đến trước cổng thì anh Boram ra đỡ lên phòng.

-Jehoon: phiền em đưa nó về tận nhà rồi

-Youngri: không có gì đâu ạ.Vậy em về trước.

[ ~~~Trên phòng Boram~~~ ]

-Jehoon: con heo này! làm gì mà ra nông nỗi này như này không biết.

-Jehoon: chỉ biết có 1 tí võ phòng thân thôi mà cũng đánh nhau cho được.

[ Sáng ngày hôm sau ]

{ Cô tỉnh dậy trong cơ thể mệt mỏi.Mặt thì có khá nhiều vết xước. }

[ Mở cửa ]

-Jehoon: dậy rồi à!

-Boram: anh 2!

-Jehoon: thuốc này bôi lên vết thương đi.

-Boram: em cảm ơn! ba mẹ có..

-Jehoon: ba mẹ không biết! lúc em về thì chỉ có anh còn thức thôi.

-Boram: vậy á! anh 2 đừng...

-Jehoon: anh sẽ không nói với ba mẹ đâu đừng lo.

-Boram: sao anh 2 lại biết.

-Jehoon: anh mày mà không biết à. Lo bôi thuốc đi rồi chuẩn bị đi học.

-Boram: vâng! em cảm ơn

-Jehoon: anh cũng không muốn ba mẹ lo lắng quá nhiều về em đâu.

-Boram:.......vâng.............em hiểu rồi.............em xin lỗi

-Jehoon: anh cũng không biết tại sao ba mẹ lại có thể đẻ ra 1 thằng con trai mang thân hình con gái như mày nữa.Heo mập.

-Boram: gì chứ! xì mới cảm động được chút xíu mà đã..................hời.

-Jehoon: (cười mỉm) nhanh đi xuống ăn sáng này.Ở đó mà cứ nói xấu anh mày.

-Boram: vâng vâng biết rồi ạ.

{ Boram ăn sáng xong thì đi học. Trên xe bus~~ }

-Boram: *là ai chứ.Ai đã giúp mình* (nghĩ)

-Youngri: hù!

-Boram:.........

-Youngri: -_- -_- quê ghê! Nè Boram

-Boram: hả ủa! Youngri.Chào buổi sáng.Sao vậy?

-Youngri: thôi không có gì! mà mày có sao không?

-Boram: tao không sao. À mà Youngri này. Mày có biết ai là người hôm qua cứu chúng ta không!

-Youngri: ờ mày nói tao mới nhớ. Hôm qua người đó đội nón đen che hết nửa phần mặt rồi, trời lại tối nữa nên không thấy.

-Boram: vậy á! tiết thật

-Youngri: sao vậy! có gì không.

-Boram:  không có gì.

-Youngri; ờ.Mày làm bài tập Toán chưa đấy! hôm nay thầy Park kiểm tra bài tập đấy!

-Boram: hả ! thật á,chết tao rồi.Hôm qua về là tao còn biết trời chăng gì nữa đâu mà làm. Youngri yêu dấu à cho tao mượn chép nha.

-Youngri: haizzz,thật là bó tay mày luôn á.Đây này,mà nên nhớ tao chỉ cho mày chép lần này thôi đấy nhá.

-Boram: biết rồi biết rồi mà.

[ ~~~~Đến lớp~~~~ ]

{ Boram và Youngri đi vào chỗ ngồi thì Boram bị Hanna đưa chân chặng đường làm Boram té } 

-Youngri: (đỡ Boram) này Boram có sao không.Nè tụi mày quá đáng rồi đó.

-Hanna: quá đáng rồi thì đã sao, hứ.

-Boram: thôi kệ bọn nó đi Youngri chỉ là 1 bầy vịt thì không nên tức giận nhiều.

-Hanna: Nè! mày nói ai là 1 bầy vịt hả (lớn tiếng)

-Boram: mày nhột sao!

-Hanna: mày....mày được lắm (dơ tay định tát Boram)

[ ~~~Cạch~~~ ]

-Meang: có chuyện gì vậy cả lớp. Hanna em làm gì vậy ?

-Hanna: dạ! dạ.....tại........tại vì bạn té nên em phủi đồ giúp bạn thôi,chứ hông có gì hết á cô.

-Meang: vậy à! Vậy các em ổn định chỗ ngồi đi.

-Boram: (nói nhỏ vài tai Hanna) đồ hèn. hứ

{ Hanna mang vẻ mặt tức giận mặt đỏ bừng về chỗ ngồi }

-Hanna: haiss. Con nhỏ Boram đáng ghét.

-Soma: Thôi bớt giận.Bớt giận giùm tao 1 cái đi. Mỗi lần mày giận là tao phải nghe mày luyên thuyên à.

-Hanna: gì chứ! mày dám than thở với tao

-Soma:............

-Hanna: haissssssss.Tức chết đi được.Con Boram đang đi quá giới hạn của tao rồi đó.

[ Bàn Boram ]

-Youngri: chắc mày hả dạ lắm nhỉ (cười)

-Boram: chứ sao! haaaha. Hôm nay vui chết đi được.

-Meang: các em đã ổn định chỗ của mình rồi chứ. Bây giờ chúng ta bắt đầu học nhá.

-ALL: vâng!!

~~~Reng~~~~reng~~~~~reng

-Hanna:(đập bàn Boram) nè Boram có giỏi thì giờ về gặp tao ở cổng sau trường, à.....nhớ đi 1 mình nha. Nhớ đúng giờ đó.HAHAHA

-Boram: tao không giỏi!

-Hanna: gì chứ!( cứng họng).... nè nè không giỏi thì cũng phải gặp, xì con này làm quê ghê bây (rời đi)

-Youngri: Boram tao nghĩ Hanna chẳng có ý tốt đẹp gì đâu nên mày đừng đi.

-Boram: không! tao sẽ đi.

-Youngri: mày điên rồi à! hôm qua bị đánh chưa đã hả! bây giờ còn.............

-Boram: Youngri này! tao biết bọn hôm qua. Là đám người mà Hanna thuê để đánh tao với mày.

-Youngri: sao......sao mày biết.

-Boram: hôm qua lúc tao ngất đi.Điện thoại của tao bị rơi đúng chứ,sau đó thì tay tao đúng trúng phần mềm ghi âm.Lúc sáng tao tỉnh dậy thì nghe bọn nó nói.

{ Bật phần ghi âm cho Youngri nghe }

"bọn nhải ranh này xử cũng đơn giản thôi,thu cũng được bội tiền của Hanna đấy,ahahahhahahahaha."

-Youngri: thì ra là vậy.Đúng là hèn thật đấy. Mà sao lúc đó tao không nghe.

-Boram: lúc đó mày lo gọi tên tao -_-.Tao về phải xóa mấy phần la hét điên cuồng của mày đi đấy, bởi vậy nên nghe cũng không rõ lắm.

-Youngri: Vậy á!

-Boram: ờ...Thôi đi ăn.

-Youngri: Đi thôi! à mà định ra về đi gặp tụi nói thiệt á hả?

-Boram: chứ mày nghĩ tao nói giỡn hả -_-

-Youngri: nguy hiểm lắm! đừng đi một mình.Mày đâu giỏi võ như anh Jehoon đâu chứ.

-Boram: mày yên tâm đi. Tao lo được mà.

-Youngri: mày nghĩ tao yên tâm được à.

-Boram: ơ! anh Rijun đúng không?

-Youngri: đâu!

-Boram: -_- -_-

-Youngri: đâu............(nhìn Boram)

-Youngri: hì hì,thôi đi ăn.

-Rijun: chào 2 em.

-Boram: à! chà.............o..........

-Youngri: à chào anh Rijun nha.

-Rijun: chào em! nghe nói hôm qua tụi em bị đám nào đánh à có sao không?

-Boram: à em khô.......ng........... -_-

-Youngri: em và Boram không ai bị gì cả.

-Rijun: Vậy thì tốt rồi (xoa đầu cô) vậy anh đi trước nhá.

-Youngri: vâng!

-Youngri; áaaa! mày thấy không hả! anh........anh ấy xoa đầu tao đó.......còn........còn cười với tao nữa đó aaaaa.Thôi mày đi ăn 1 mình đi tao no rồi.

-Boram: -_- ơ,...xì...có cần làm quá vậy không chời! thấy trai đẹp là no chắc mốt tao chết đói vì mày quá.

{ Cô đành đi ăn 1 mình vậy }

[ Giờ về ]

-Youngri: Boram này! hay là tao đi cùng mày nha. Nếu mày đi 1 mình thì tao thật sự rất lo đó. Hanna xảo quyệt lắm việc gì mà nó không dám làm chứ.

-Boram: tao đã nói là không sao rồi mà. Mày về trước đi.. nhá.

-Youngri: Nhưng mà (bị Boram đẩy đi)

-Boram: thôi thôi được rồi. Tao hứa là tao sẽ không sao đâu mà, về đi

{ Sau khi Youngri về thì Boram đến cổng sau }

-Hanna: Nè! Yeogal tao đã nói thế nào hả! hôm nay không có tiền thì tao sẽ không chắc ngày mai mày còn có thể đi học được đó.Hứ......

-Yeogal: tôi.........tôi thật sự chỉ có bao nhiêu đây thôi mà...............đây là tiền mà tôi dành dụm được đấy. (sợ)

-Hanna: vậy á! vậy nay mày toi rồi.(dơ tay đánh Yeogal)

-Boram: này! Hanna.........mày dừng tay lại ngay đi.

-Hanna: hừ.Mày cũng gan lắm đấy! tao thích rồi đó. Mà tao không dừng tay thì sao.

[ BỐP ]

{ 5 dấu tay in rõ lên mặt Yeogal }

-Yeogal:....

-Boram: mày dám!

-Hanna: hứ! tại sao lại không dám chứ! tao còn có thể dám giết nó nữa huống chi chỉ là 1 cái tát!

[ BỐP ]

{ Boram trả lại trên gương mặt của Hanna dấu in của 5 ngón tay }

-Boram: cái này là tao thay mặt Yeogal trả lại mày.

-Hanna: mày dám! con chó............tụi bây đánh nó cho tao.

Bọn Hanna chẳng biết võ gì hết chỉ giỏi lắm mồm thôi. Tất nhiên là 99% phần thắng nghiêng về Boram rồi, dù vậy thì cô chủ yếu chỉ là né và đẩy họ ra, dù có thế mạnh hơn nhưng cô cũng không phải loại người không hiểu chuyện, đặc biệt là đang ở khuôn viên trường học, việc đánh nhau càng không nên diễn ra. Nhưng chẳng dừng lại ở đó bỗng nhiên thầy cô ở đâu chạy đến và nhìn thấy Boram đang đứng, ở dưới là bọn Hanna đang ngồi bệt dưới đất....

-Thầy giáo 1: này! Boram sao em dám đánh nhau trong trường vậy hả.

-Cô giáo 1: Boram! sao em lại đánh bạn chứ!

-Boram: thầy cô!!! thật ra..........

-Thầy Hiệu trưởng: Không nói nhiều! Boram và Hanna ngày mai lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Còn bây gờ thì giải tán hết đi.

-Hanna: vâng ạ!

-Boram: nhưng mà thầy........

-Thầy hiệu trường: còn đứng đó,không chịu về sao.

-Boram: chào thầy cô!..

Trên đường về thì Boram lại bắt gặp Yeogal và Hanna đang nói chuyện với nhau.Cô thấy vậy liền chạy núp 1 góc nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người họ.

-Hanna: mày làm tốt đấy! Về đi.

-Yeogal: tôi biết rồi! vậy số tiền đó............

-Hanna: tao sẽ trả lại cho mày khi nào xong việc.

-Yeogal: tôi biết rồi! (buồn)

-Hanna: Boram,lần này mày chết chắc, dám chọc tức tao hả!!! hahaha

-Boram: Yeo......Yeogal.........tạ.......tại sao..........cậu ấy lại.........

{ Boram về nhà với vẻ mặt buồn bã }

-Boram: chào ba mẹ con đi học về rồi đây!

-Ba+mẹ: chào con gái.

-Jehoon: sao nay về trễ vậy con heo mập kia.

-Boram: (đi thẳng lên phòng)

-Mẹ: sao vậy?..con bé có chuyện gì buồn à.

-Ba: Jehoon! con lên xem em con bị gì thế!

-Jehoon: vâng!

[ Trên phòng ]

-Boram: chuyện gì vậy?! sao tùm lum chuyện xảy đến với mình vậy chứ. Không hiểu gì hết.Haissssss,.. tại sao thầy cô biết mà đến đúng lúc mình đánh bọn Hanna?

-Boram: nếu mà nói là Yeogal làm thì cũng có thể.......nhưng mà không chắc chắn là cậu ấy mà...Dù sao mình cũng là người giúp cậu ấy, nên sẽ không có chuyện đó.

-Jehoon: thì ra là vậy, con nhỏ này chỉ giỏi gây chuyện.( đứng ngoài cửa )

HẾT TẬP 2

Xin chân thành cảm ơn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top