Người mình bảo vệ lại là người....TỐ CÁO MÌNH

-Boram: *mình không nên vì cậu ta mà phải bị đuổi học, cậu ta bị gì vậy chứ*

-Boram: em sẽ không lựa chọn! em sẽ chứng minh cho thầy thấy! Em..vô tội.(đi ra khỏi phòng hiệu trưởng)

-THT: em..!

-Hanna: cậu ấy thật là quá đáng mà! (nũng nịu)

-THT: thôi em cũng mau về lớp học đi. Nếu em ấy còn dám đánh em nữa thì cứ nói với thầy.

-Hanna: dạ! nhưng mà thôi thầy bỏ qua cho cậu ấy ạ! em bị vậy cũng đáng mà, các bạn ai cũng không ưa em hết(buồn)

-THT: không, sao em lại nói vậy! nếu Boram em ấy không chứng minh được mình vô tội thì em ấy sẽ chính thức bị đuổi học thôi.

-Hanna: dạ vâng! vậy chào thầy em về lớp! đi thôi Yeogal.

-Yeogal: *xin lỗi cậu.....Boram*

[ Giờ giải lao ] 

-Hanna: mày làm tốt lắm! đây trả lại mày, từ bây giờ mày sẽ là người của tụi tao hahahahha.

__________________________________

-Youngri: Boram à! sao rồi.

-Boram: tao không ngờ Yeogal lại là người như vậy.

-Youngri: tao đã nói mày ngay từ đầu rồi, kệ nó đi, bọn Hanna cũng đâu phải dạng vừa.

-Boram: làm ơn mất oán! đáng ghét (đập tay xuống bàn)

-Hanna: (đi lại bàn Boram) chắc hẳn là tức lắm ha. Ráng tìm cho ra bằng chứng nha,không khéo là bị đuổi học như chơi đó, haha (bỏ đi)

-Boram: KHỐN KIẾP!!(tức giận)

-Youngri: tao với mày chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng mà! yên tâm đi.

-Boram: ừm!

-Rijun: Youngri,Boram chào 2 em.

-Youngri+Boram: chào anh!

-Boram: tao đi ăn trước nha,2 người nói chuyện với nhau đi!

{ Boram bỏ đi, Youngri và Rijun nhìn về phía Boram vẻ mặt im lặng }

-Rijun: hồi sáng anh có nghe được thông báo trường gọi Boram lên phòng hiệu trưởng hả? .Em ấy bị sao vậy?

-Youngri: thật ra là..(kể cho Rijun nghe)

-Rijun: ra là vậy. Hanna và Yeogal 2 em ấy đúng là quá đáng rồi! nhất là Yeogal, không biết ơn Boram thì thôi lại còn giúp Hanna nói dối!

-Youngri: đúng vậy đó anh!

-Rijun: vậy giờ tụi em tính sao, tìm bằng chứng bằng cách nào?

-Youngri: em cũng không biết nữa! nhức hết cả đầu haisss.

-Rijun: (xoa đầu cô) yên tâm đi.Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi,đừng suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Nhớ chưa!

-Youngri: vâng em biết rồi!

[ Căn tin ]

-Hanna: (đi lại bàn ăn Boram) chào nha!

-Boram: ...................

-Hanna: này! mày bị điếc à.

-Boram: cô hồn hay sao mà cứ ám tao quài vậy?

-Hanna: cô hồn? ha, cậu nói gì tớ không hiểu đấy! hahahaha

-Soma: sắp bị đuổi học đến nơi mà vẫn còn thảnh thơi ghê ha. Bộ dạng này thật mắc cười quá đi.

-Boram: BIẾN!!

-Hanna: Có giỏi thì đánh tao đi nè,hahaha 

{ 1 tay Boram nắm cổ áo Hanna,1 tay định dơ tay lên đánh }

-Youngri+Rijun: Boram!!! (hét)

-Boram: (tức giận nhìn về phía 2 người)

-Youngri: mày muốn bị đuổi học à! bình tĩnh đi nó đang cố khiến mày không còn đường lui đó.

-Rijun: Youngri nói đúng! em dừng lại đi.Đây là căn tin, có camera đó.

-Boram: (ngậm ngùi cơn tức giận bỏ đi)

-Youngri+Rijun: (chạy theo)

-Hanna: hớ! đi tụi bây.

-Boram: aaaaaa.(liên tục dùng tay đánh vào tường)

-Youngri: Bình tĩnh lại đi! (lo lắng) tay mày sắp chảy máu rồi kia kìa.

-Rijun: anh sẽ cố hết sức giúp tụi em.Còn giờ thì Boram à! em bình tĩnh đi!

-Boram: chết tiệt!

[ Sân trường ]

-Soma: chắc hẳn là con Boram tức lắm há, Hanna?

-Hanna: tất nhiên rồi!.Dám đụng tới Hanna này thì có nước chết thôi.(đắc ý)

-Soram: đúng đúng haha

-Yeogal: các cậu...không cảm thấy là rất.....quá đáng sao?

-Hanna: gì chứ! mày vừa nói cái gì?

-Yeogal: ý tôi là......

{ Hanna bước lại gần, trừng mắt giọng nhẹ nhàng }

-Hanna: nè Yeogal chẳng phải giờ chúng ta là bạn rồi hả? sao lại nói quá đáng được chứ..cậu cũng đâu có dừa gì, tố cáo nó còn gì (cười)

-Hanna: cho nên, câm mồm đi!

-Soma: mày mà làm lỡ điều gì ngốc nghếch là không yên thân đâu.hứ (cười khinh)

{ 1 góc nào đó }

-Jiyoung: hmm... !

[ Giờ về ]

-Rijun: chào 2 em. Anh có tin mới này!

-Youngri: có chuyện gì vậy anh!

-Rijun: anh đã biết được vì sao Yeogal lại bình vực Hanna rồi..

-Boram: tại sao?

------------------------------------------------------------

-Boram: này Yeogal!

-Yeogal: (vẫn đi,mặc cho Boram đang gọi)

-Boram: (chạy lại, nắm tay Yeogal)

-Yeogal: buông tôi ra! cậu làm gì vậy?

-Boram: Tại sao? cậu không cảm thấy có lỗi với tôi à! (thất vọng)

{ Yeogal vẫn cứ quay đi mà lòng thì đau nhói hối hận }

-Boram: Ya! Yeogal!!

{ Boram nhìn về hướng Yeogal, mệt mỏi }

----------------------------------------------------------------------

{ Boram đi đến nhà Youngri vừa đi vừa suy nghĩ nên cô đã đụng trúng 1 người con trai }

-Boram: ui da! tôi xin lỗi.

-................

-Boram: này! này anh gì ơi! (chạy theo,nhưng không kịp)

-Boram: haizzz! (thở) đi gì mà nhanh quá vậy chời.Chạy theo muốn tắt thở à.

-Boram: hazz.Làm sao đây! ( nhìn )

[ Nhà Youngri ]

[ Ding........Dong....... ]

-Youngri: ra ngay đây!(mở cửa) Boram! tới rồi sao, vào nhà đi. Anh Rijun cũng vừa mới tới đấy!

-Boram: ừm!

-Rijun: chào em Boram!

-Boram: chào anh ! anh đã tìm thấy được gì chưa?

-Rijun: theo như thông tin hồ sơ của Yeogal thì...hình như là em ấy không có mẹ!

-Boram: sao.....không có mẹ! ý anh là cậu ấy......mồ côi mẹ sao! (bất ngờ)

-Youngri: không thể nào!

-Rijun: sao các em lại ngạc nhiên vậy? không phải là bọn em chung lớp với nhau sao?

-Boram: đúng vậy nhưng......em chưa bao giờ nghe Yeogal nói về ba.

-Youngri: đúng đấy chỉ toàn nghe Yeogal kể chuyện về mẹ cậu ấy thôi. Mà tại sao lại như vậy?

-Rijun: trong hồ sơ của em ấy chỉ có chữ kí của ba.Còn mẹ thì bỏ trống,em ấy còn ghi là không mẹ nữa.

-Boram: vậy sao?

-Youngri: em có 1 ý này!

-Boram+Rijun: ý gì?

[ Trước nhà Yeogal ]

-Boram: nhà Yeogal đây sao?

-Rijun: đúng rồi! địa chỉ trong hồ sơ ghi đúng là ở đây không sai!

-Youngri: (bấm chuông)

{ Ding....dong }

-Boram: hở! Youngri sao mày manh động vậy!

-Youngri: đúng nhà rồi thì bấm chuông thôi,chứ đứng đây nắng lắm tao không chiụ nổi đâu.

{ Yeogal bước ra vừa thấy 3 người thì lập tức đóng cửa.Nhưng Boram nhanh tay kéo giữ cửa lại, mở ra }

-Boram: khách tới nhà mà không đón tiếp hả?

-Yeogal: mấy người về hết đi. Tôi không tiếp.

-Boram: hazz. Vào nhà thôi mọi người ơi.Nắng nóng chết đi được!

-Youngri+Rijun: đúng rồi đó! nóng quá (đi vào nhà)

-Yeogal: này! mấy người(đi theo vào nhà).....ai cho mấy người vào nhà hả! các người về hết đi.

-Boram: Yeogal! thứ này là gì hả? (cầm chiếc vòng tay)

-Yeogal: sao.....sao cậu lại có nó....?

-Boram: bất ngờ lắm sao?

-Youngri: Boram đã nhặt được nó lúc ra về! cậu ấy còn kêu cậu nữa mà! không nhớ hả?

-Yeogal: trả lại cho tôi! (dựt lấy)

{ Rút tay lại không cho Yeogal lấy }

-Yeogal: các người muốn gì thì mới trả nó lại cho tôi đây hả? (rưng rưng)

-Rijun: sao lại khóc?! nó.....quan trọng lắm sao?

-Yeogal: đúng! nó rất quan trọng đối với tôi.......nên tôi xin các người........................hãy trả nó lại cho tôi đi.

-Youngri: ơ! Yeogal à! đừng khóc mà.(an ủi)

-Rijun: Ùm! bọn anh sẽ trả lại cho em,nhưng......có 1 điều kiện.

-Yeogal: điều kiện?....là gì?

----------------------Nhớ lại---------------------

-Youngri: em có 1 ý này!

-Boram+Rijun: ý gì?

-Youngri: Yeogal cậu ấy từng nói là cậu ấy có 1 chiếc vòng tay rất quý, cậu ấy dù có chết cũng không đưa cho ai, cho nên có 1 lần Yeogal bị tụi Hanna đánh đến mức gãy tay luôn. Giờ nếu chúng ta có chiếc vòng tay đó thì có thể nói chuyện rõ ràng với Yeogal

-Boram: a! có phải cái này không? (đưa chiếc vòng cho 2 người xem)

-Youngri: ơ! đúng rồi, sao mày lại có nó?

-Boram: lúc nãy tao có đi theo Yeogal để nói chuyện, nhưng cậu ấy không muốn nói gì với tao hết, lúc tao tính bỏ đi thì thấy chiếc vòng này, tao có kêu Yeogal nhưng cậu ấy không nghe, đành lấy luôn ai ngờ nó có ích.

-Youngri: hay hay, vậy là được rồi, anh Rijun tìm địa chỉ nhà Yeogal rồi mình đi đến đó.

-------------------------------------------------------------------------------

-Boram: haizz! mệt thật.

-Youngri: hmm, chuyện này là của tụi em mà khiến anh lo lắng rồi, em xin lỗi nha

-Rijun: có gì đâu, dù sao thì anh thấy chuyện này cũng bất bình.

-Youngri: *đúng là 1 người tốt*

-Youngri: hay chúng ta đi ăn nha!

-Rijun: ừm cũng được đấy! anh sẽ bao 2 đứa xem như là làm quen.

-Youngri: làm quen???

-Rijun: ừm! vì lúc trước chưa có cái gì để làm quen với 2 đứa mà. Nên hôm nay anh đãi 2 đứa 1 bữa.

-Boram: nghe hay đó! vậy thì đi thôi! (hào hứng)

-Youngri: này Boram! mày muốn ăn gì?

-Boram: gì cũng được! miễn là đồ ăn!

-Youngri: Xì! cái gì cũng ăn được đúng là heo mà!

-Boram: gì? nè bộ anh 2 tao nhập mày hả? suốt ngày cứ heo ý, bực chết đi được!

-Rijun+Youngri: Haha

{ Đi 1 lúc thì Boram khựng lại }

-Boram: ơ! đó có phải là *nói nhỏ*

-Youngri: hả! mày nói gì cơ???

-Boram: 2 người đứng đây đợi tôi 1 chút!

-Youngri+Rijun: ừm!

Boram chạy về phía 1 người con trai đang đứng ở trạm xe bus.

Boram: JOHN! (hét)

-John: 

-Boram: cậu là John! đúng chứ!

-John: Ùm! có gì không?

-Boram: đây là thẻ học sinh của cậu phải không? (đưa thẻ học sinh cho anh)

-John: đúng rồi! mà sao cậu lại giữ nó?

-Boram: lúc sáng tôi có va phải cậu! cậu đeo tai nghe nên chắc cậu không nghe thấy tôi kêu!

-John: vậy sao! cảm ơn!

-Boram: không có gì! mà cậu cho tôi hỏi 1 điều được không?

-John: ùm...

-Boram: cậu...có phải là người.....

-John: xe đến rồi! tôi đi đây!

-Boram: à....ừm....tạm biệt.( tiết)

-Youngri: đó là ai vậy Boram?

-Boram: tao không biết nữa! thôi đi ăn tao đói quá.

-Youngri: ờ..ừm! 

{ Sau khi 3 người đi ăn thì ai về nhà nấy }

-Boram: con về rồi đây!

-Mẹ: con về rồi à! vào ăn cơm luôn này con!

-Boram: dạ thôi! con đi ăn với Youngri rồi nên còn no lắm! con lên phòng trước!

[ Phòng Boram ]

-Boram: (nằm dài ra giường) Haiz...nhức đầu quá.

-Boram: phải gọi cho Youngri với anh Rijun cái đã.

{ trong điện thoại }

-Youngri: alo! gì vậy! vừa gặp mà giờ lại thấy nhớ rồi hả!

-Boram: è! gớm quá đi!

-Rijun: haha! em gọi có gì không Boram?

-Boram: bây giờ em rất là nhức đầu luôn đó! ngày mai không biết sẽ thế nào đây nữa!

-Youngri: đợi đến mai là biết chứ gì!

-Boram: nói như mày thì tao còn than nhức đầu làm gì.

-Youngri: vậy hả. Vậy thôi tao im...

-Rijun: giờ giải lao ngày mai anh sẽ đi xem thử cho em được chưa! bây giờ thì ngủ đi đã 9h rồi đó 2 cô nương.

-Youngri: ừm.Chúc anh Rijun ngủ ngon nha!

-Rijun: em cũng vậy.

-Boram: cảm nhận sự ra rìa..

-Youngri+Rijun: chúc mày (em) ngủ ngon.Được chưa (cười)

-Boram: được rồi hihi! 2 người cũng ngủ ngon bye bye.. 

[ Sáng hôm sau ]

{ Tiếng chuông mở cửa vang lên.Một người phụ nữ vội vàng chạy ra mở cửa }

-Youngri: con chào bác Kim!buổi sáng tốt lành ạ!

-Rijun: chào bác! 

-Mẹ Boram: ồ! Chào 2 con.2 con đến rủ Boram nhà bác đi học à!

-Youngri+Rijun: vâng!

- Mẹ Boram: thật làm phiền 2 đứa quá! 2 con vào nhà đi

-Youngri+Rijun: vâng! Chúng con cảm ơn bác.

-Mẹ: vậy 2 đứa kêu nó dậy dùm bác nha.

------------phòng Boram-----------

-Youngri: wow! Không ngờ thường ngày nó lười vậy mà phòng ốc cũng gọn gàng thật.

-Rijun: Boram, dậy đi em! (Lay người cô)

-Boram:.......

-Rijun: Boram......( la )

-Youngri: haizzz. Cách của anh sẽ không bao giờ hiệu quả đâu!

-Rijun: vậy phải làm sao??

-Youngri: có 2 cách nhưng vì có anh nên em nhẹ nhàng thui..

-Youngri: anh lấy cho em 1 ít nước đi.

-Rijun: để làm gì?

-Youngri: Thì anh cứ lấy cho em đi rồi sẽ biết!

-Rijun: ùm, đợi anh xíu.

{ Rijun vào nhà vệ sinh xả nước lấy 1 ít cho Youngri }

-Rijun: đây!

-Youngri: được rồi! anh coi em làm bùa nè  

{ Youngri cô dùng tay lấy tầm 1 ngụm nước rồi hất vào mặt cô. Thế là Boram nhà ta đã tỉnh dậy rồi }

-Boram: (giựt mình) haizzz.Mày làm cái gì vậy! Có thấy tao đang ngủ không(say ke)

-Youngri: vậy mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không,mà còn ngủ.

-Boram: tao mệt lắm! Cho tao ngủ miếng nữa đi (lim dim ).

-Youngri: vậy thoi mày ngủ đi! Hết phần ăn ráng chịu.

-Boram: haizzzz! Đợi tao vệ sinh cá nhân.

-Youngri: há, hay ghê á! Vậy tao với anh Rijun xuống nhà trước.Nhớ nhanh lên đó. 

-Boram: biết rồi!

-Rijun: haha, các em dễ thương thiệt đó.

--------------Bàn ăn-----------------

-Rijun: ủa vậy cách thứ 2 em nói là gì?

-Youngri: là thọt lét á, nó nhột lắm haha

-Rijun: (nhìn Youngri) haha

-Youngri: còn cách của anh Jehoon nữa mà em không biết.

-Rijun: vậy á

-Boram: ( bước xuống)hai người nói xấu gì tui đó  

-Youngri+Rijun: có gì đâu!!

---------------------Trên xe bus------------------

-Rijun: 2 em ngồi đi.

-Youngri: thôi lần trước anh đã nhường chỗ cho em rồi.Lần này anh ngồi đi

-Rijun: con trai ai lại để con gái nhường.Em cứ ngồi đi.

-Boram: *nữa hả*(hoang mang)

-Youngri: thôi anh cứ nhường em ngồi hoài.Anh cũng phải ngồi chứ,anh cứ ngồi đi em không sao.  

-Rijun: thôi........ ( bị cướp lời)

-Boram: 2 người ngồi đi ( kéo anh ngồi xuống) 

-Rijun: ơ nhưng! 

-Boram: đừng nhưng, pleaseeeee

Xe đang chạy thì dừng đến trạm tiếp theo 1 chàng trai khôi ngô bước lên xe và đứng cạnh cô. Xe chạy thì đột ngột thắng gấp khiến cô còn đang lim dim mém tí là ngã rồi.
Bất ngờ có 1 thân hình cao lớn ôm lấy đỡ cô.....

--------------HẾT TẬP 4--------------

Tada lại hết thêm 1 tập nữa rồi.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top