Mình đã giúp đúng người?!
----------GTNV-----------
-Park Jiyoung: 16 tuổi
-Cô là 1 du học sinh,học giỏi.Cô có 1 mối tình đầu kéo dài 1 năm sau đó bị đổ vỡ, từ đó những người con trai đối xử không tốt với cô, cô đều chán ghét.
-Tính tình: hoạt bát, dễ nói chuyện với người khác.Thích nhảy và hát. Cô đã được bầu chọn làm thành viên chính thức của đội chạy.
-------GTNV-----------
-Choi Gunam: 17 tuổi
-Anh là 1 học trưởng của trường,anh và Rijun đều là HOT BOY. Anh sống cùng với ba ở Hàn Quốc còn mẹ anh phải qua Pháp để xây dựng công ty của chính mình.Anh từ nhỏ đã không nhận được tình thương của mẹ nên cũng rất ghét con gái khóc hay đau khổ vì mình,bởi anh nghĩ nếu mình làm những người con gái ấy khóc thì mẹ sẽ buồn và giận anh.Anh đã qua 2 mối tình.
-Tính tình: khá vui tính,bá đạo,không thích con gái bánh bèo. Là 1 đội trưởng môn võ thuật đồng thời cũng là lớp trưởng
---------------------GTNV--------------
-Lee Woobin: 16 tuổi
Anh sinh ra đã là 1 soái ca trong mộng của rất nhiều cô gái.Mắc dù anh vừa chuyển vào trường thôi mà đã là 1 HOT BOY rồi,rất nhiều chị em gái theo đuối, nhưng anh không chịu ai hết,không phải kiểu từ chối lạnh lùng tàn nhẫn mà là từ chối 1 cách ấm áp đầy tôn trọng,khiến chị em phải mê mẫn theo đuổi tiếp tục.Gia thế giàu có, ba mẹ luôn muốn con sống theo ý của họ.
-Tính tình: ấm áp, quan tâm đến người khác, đôi lúc hơi lạnh lùng.Học giỏi,là thành viên chính thức của đội bóng rổ.Là hình tượng của nhiều người. Ghét những người con gái mặt dày.
=============Quán Karaoke=========
-Woobin: Boram à! cậu hát 1 bài đi
-Boram: tớ không hát đâu. Youngri mày hát đi,Rijun muốn nghe mày hát kìa.
-Youngri: anh muốn nghe em hát??(cô nhìn về phía Rijun)
-Rijun: ừm! anh rất muốn nghe.
-Youngri: được thôi!! (nói nhỏ vào tai Rijun) em sẽ hát tặng anh.
-Rijun: (cười)
(Youngri hát với giai điệu nhẹ nhàng,tất cả ánh mắt đều hướng về cô,mọi người ở dưới thì lắc lư theo nhạc.)
{ Woobin nhìn Youngri hát lâu lâu lại vô thức nhìn về phía Boram. Anh nhìn Boram lắc lư thật sự rất đáng yêu đến nổi không chớp mắt, sự đáng yêu của cặp đôi này thật sự rất dễ hiểu lầm }
{ Còn Jiyoung và Gunam mặc dù ngồi gần nhau nhưng cả 2 đều không ai quan tâm gì đến đối phương }
{ Yeogal cảm thấy trong cuộc đời học sinh của mình thì hôm nay là ngày vui nhất,cô không muốn rời xa những người bạn này chút nào.Hiện tại bây giờ cô chỉ muốn thời gian dừng lại,để cô có thể mãi mãi ở cùng họ }
--------------9h tối--------------
-Boram: haizzz.Mệt quá đi~~
-Jiyoung: mệt thật!
-Gunam: lâu lâu đi 1 bữa tới tối khuya như vậy cũng vui phết.
-Yeogal: cảm ơn các cậu! hôm nay tớ thật sự rất vui, lần đầu tiên tớ vui đến vậy đấy.
-Boram: có gì đâu mà cảm ơn! bạn bè với nhau,đừng khách sáo như vậy!
-Rijun: ừm! hôm nay như vậy chưa là gì đâu.
-Youngri: hay là mình đi tăng 3 hông các cậu
-Boram: tao vả vô mỏ mày liền mày tin hông!! buồn ngủ thấy mie. Phia gòi mày thấy không. Hết tăng 2 rồi tăng 3.
-Youngri: không đi thì thôi ! oppa đi tăng 3 với em hông? (nhìn Rijun)
-Rijun: anh thấy Boram nói đúng đấy! bây giờ đã trễ lắm rồi! về nhà ngủ, mai còn đi học nữa.
-Youngri: vậy thôi!
-All:hahaha.
-Boram: Rijun đưa Youngri về được chứ?
-Rijun: tất nhiên anh phải đưa em ấy về rồi!
-Boram: tốt! Gunam với Jiyoung còn hơi ngại nhau nhỉ!
-Jiyoung: đúng rồi á! tự đi đi.
-Gunam: anh không bao giờ đưa em về đâu mà nói những lời khó nghe như vậy!
-Jiyoung: ủa bộ tôi kêu anh đưa tôi về chắc!
-Boram: thôi! Gunam sẽ đưa Jiyoung về, 2 người hoà hợp lại chút. Vậy nhá! không nói nhiều.
-Boram: còn Yeogal thì Woobin đưa cậu ấy về giúp tớ nha!
-Woobin: được! nhưng còn cậu.
-Boram: tớ về 1 mình được.
-Woobin: không! nguy hiểm lắm.
-Boram: bộ cậu quên rồi sao! tớ biết võ đó.
-Woobin: biết thì đã sao?! tớ sẽ đưa 2 cậu về tận nhà được chưa!
-Boram: nhưng....
-Woobin: không nhưng nhị gì hết!
-Boram: ùm...
{ 7 người tạm biệt nhau }
----------Bên Youngri-------------------
-Rijun: hôm nay vui chứ?!
-Youngri: tất nhiên là vui rồi
-Youngri: mà sao nguyên buổi anh không hát câu nào vậy??
-Rijun: anh ngại hát lắm!
-Youngri: không sao đâu mà! lần sau hát cho em nghe nha!
-Rijun: được! nhưng chỉ 1 mình em nghe thôi.
-Youngri: hứa nha!
-Rijun: ùm.
------------------Bên Jiyoung-----------------
-Jiyoung: tôi đã bảo là anh về đi mà! tôi tự về được
-Gunam: em nói làm như tôi muốn đưa em về lắm vậy!
-Jiyoung: nếu không phải thì anh về đi!
-Gunam: vì Boram em ấy nhờ tôi, tôi mới đưa em về thôi!
-Jiyoung: ngày mai tôi sẽ nói với cậu ấy là hồi tối anh đã đưa tôi về đến tận cửa nhà được chưa. Anh về được rồi đấy.
-Gunam: nói dối không phải là cách sống của tôi!
-Jiyoung: là tôi nói dối mà anh sợ gì chứ!
-Gunam: em nói nhiều quá rồi đó! phiền chết được.
-Jiyoung: xì.
-------------------Bên Boram-------------------
-Yeogal: cảm ơn vì hôm nay! tạm biệt.
-Boram+Woobin: tạm biệt! ngủ ngon nhá
----------
-Boram: haizz! hôm nay mệt mỏi thật đấy! buồn ngủ quá rồi!!
-Woobin: (anh nhìn cô,cười mỉm) *cậu cũng....dễ thương thật*
-Boram: hả! cậu nói gì vậy??
-Woobin: không......không có gì!
-Boram: ừm... mà cậu hát hay thật đó nha!
-Woobin: cảm ơn! mà sao hôm nay cậu không hát??
-Boram: hihi ! tớ không thích hát.
-Woobin: ò...
{ Anh nhìn về phía cô.2 hai tay ôm người,thấy vậy anh liền khoác cho cô cái áo khoác của anh }
-Boram: ơ!!! cậu....
-Woobin: trời tối lạnh lắm!
-Boram: còn cậu, cậu không lạnh sao?
-Woobin: không, tớ mặc áo dày nè, có cậu là mặc áo tay ngắn, lại còn quần ngắn nữa.
-Boram: hihi
{ 1 lúc sau }
-Boram: hazzz. Tớ đi hết nổi luôn á
-Woobin: cần tớ cổng không??
-Boram: không......không cần đâu mà tớ đi được!
-Woobin: không sao đâu! cứ lên đi.
-Boram: nhưng mà.......
-Woobin: lên đi! không sao đâu
-Boram: vậy cảm ơn cậu nha, tớ nặng lắm đó..
{ 1 lúc sau nữa }
-Woobin: gì chứ! ngủ luôn rồi?
{ Anh đưa cô đến nhà rồi bấm chuông, Jehoon ra mở cửa }
-Jehoon: haizz! cảm ơn em đã đưa nó về nhà giúp anh. Con heo này ngủ rồi à!
-Woobin: dạ chắc tại cậu ấy mệt!
-Jehoon: được rồi! em về cẩn thận nhá!
-Woobin: vâng!
{ Jehoon bế Boram lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho cô }
{ Ngủ được 1 lúc thì cô bị đói nên xuống nhà nấu mì gói.Nhưng đáng tiếc thay nhà cô đã hết mì. Cô đành uống sữa và đi ngủ quên cơn đói }
-Boram: ây! à đúng rồi đặt báo thức thôi!
-Boram: hừm!.......5h mình sẽ dậy.........
-Boram: ừm....................thôi 4h30 đi cho chắc.
-Boram: (làm vẻ quyết tâm) Fighting!!!
-Boram: được rồi ngủ thôi.
--------------Sáng hôm sau--------------
[ Reng------reng-----]
[ 4:30 AM ]
-Boram: ừm!! sao reng hoài vậy chời.
-Boram: hửm! aiss, dậy thôi, mình đã quyết tâm ròi .Nướng 1 hồi là ngủ luôn (vả vô mặt)
[ Cô vệ sinh xong,chơi game 1 hồi thì không biết làm gì nữa!chỉ mới 5h thôi, cô nghĩ ra 1 ý tưởng là chạy bộ tập thể dục, sẵn cảm nhận thử bầu trời buổi sáng sớm như thế nào]
MINH HỌA BORAM~~
{ Cô chạy chưa được 1 vòng công viên thì đã mệt rồi,ngồi xuống băng ghế
bỗng cô nghe có tiếng la hét cô quay ra sau thì nhìn thấy 1 đám con gái chạy theo 1 người con trai điên cuồng trong đó có những từ như là: đẹp trai quá đi, thiên thần,....vv. Còn có người chụp hình anh nữa.Không khác gì người nổi tiếng }
{ Cô chạy theo xem thử,thì vô cùng bất ngờ }
-Boram: ủa??
-John: ????.
-Boram: ha! tôi cứ tưởng người nổi tiếng nào cơ chứ!
-John: sao??
-Boram: tôi thấy đám người này chạy theo anh,cứ tưởng fan hâm mộ chạy theo xin ảnh xin chữ kí thần tượng vậy. Mà không phải.
-John: vậy hả! (nhìn xung quanh)
-Boram: ùm!
{ Anh chạy đi qua mặt cô }
-Boram: xì...không vì anh cứu tôi thì tôi đã cho anh 1 trận rồi.
-Boram: ( nhìn vào đồng hồ ) chỉ mới 5h15 thôi hả trời. Dậy chi mà sớm vậy hổng biết.
(Cô chạy tiếp tục,đang chạy yên lành thì cô bị anh chạy qua mặt,đám người sau làm đụng trúng cô, làm cô té sml)
{ Cô chạy tiếp,nhưng lần này cô dùng hết sức chạy nhanh hơn để qua mặt anh. Anh nhìn cô, cũng không vừa gì. 2 người cứ như vậy đến khi mệt }
-Boram: (thở) chạy gì mà như....trâu như bò vậy chời.
-John: (thở) cô cũng đâu dừa gì!
-Boram: hứ! anh cũng có khỏe khoắn gì đâu chứ! sức lực cũng chỉ bằng tôi thôi.
-John: tôi chỉ là chạy đùa với cô nãy giờ thôi, hiểu chưa.
-Boram: hứ, chắc tôi tin anh á!!
{ Anh cười trêu cô 1 cái rồi,chạy tiếp. Đám người đó càng thích thú hơn}
{ Chạy nãy giờ thì cũng đói rồi.Cô đi vào cửa hàng tiện lợi sau đó bắt đầu ăn. Được 1 lúc thì cô khát nước, chợt nhớ lúc nãy mình chưa mua nước. Cô vào thì lại đụng mặt anh lần nữa,cô nhìn thấy nhưng cô cố tình làm ngơ mà trở lại chỗ của mình. Anh thì ngồi bàn đối diện cô,xung quanh vẫn còn đám người con gái thì thầm nói về anh }
-Boram: aiss.Phiền thật! sao cứ bị đụng mặt hoài vậy!
{ Nói xong cô bực mình đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn, rồi rời đi. Anh mỉm cười rồi nói với đám người con gái ấy }
-John: mấy người tránh ra hết đi, đã nực còn bu lại nữa..(vũ vũ áo,lấy nón quạt quạt)
{ Cô vừa đi vừa ăn thì đạp trúng 1 chú chó dữ, mới đầu cô giữ bình tĩnh nhẹ nhàng bước đi, gần thoát được thì tự nhiên con chú sửa liên tục làm cô cắm đầu chạy, cô không để ý con chó đã được cột lại rồi nên cứ chạy, mắt nhắm mắt mở ủi vào 1 người, vào đổ hết đồ ăn lên người đó }
-Boram: A!!
-John: (nhìn cô, rồi nhìn xuống áo)
-Boram: (trừng mắt hoảng sợ nhìn vào vết bẩn, hơi run rồi)
-John: cậu làm gì vậy?
-Boram: ơ...ơ John! tớ tớ...xin lỗi! tớ không cố ý đâu nhưng mà...tại có con chó nó đuổi...
-John: chó gì? chó đâu?
-Boram: (nghe anh nói, lật đật quay đầu lại) ủa sao, kì vậy...
-John: bỏ đi, rồi giờ áo tôi cậu tính sao?
-Boram: *Trễ giờ rồi*, hm.. cho tôi xin lỗi, tôi còn có việc bận,lần sau tôi sẽ đền cho cậu mà, tạm biệt (chạy)
-John: (quay đầu lại hướng cô chạy) cái gì? lần sau?
-------------Nhà Boram-----------
{ Cô vừa mở cửa nhà thì cả nhà hoảng hốt hỏi cô }
-Ba: Boram! con đi chơi từ tối qua đến giờ đó hả
-Mẹ: ba mẹ vắng nhà có 1 bữa mà con lại đi chơi về trễ đến như này rồi?
-Mẹ: nè, có tin tao cấm túc mày luôn không!
-Boram: không......không phải vậy mà.
-Mẹ: tôi khổ quá ông ơi.
-Ba: bà bình tĩnh để con nó giải thích.
-Mẹ: rồi bây giờ con nói đi!
-Boram: hôm nay con chỉ dậy sớm để tập thể dục thôi.
{ Vừa lúc đó Jehoon cũng xuống nhà.Cả nhà cùng đồng thanh nói }
-Mẹ+Ba+Jehoon: HẢ! DẬY SỚM TẬP THỂ DỤC.
-Boram: đúng vậy! sao cả nhà có vẻ bất ngờ quá???
-Mẹ: thôi rồi! thôi chết con tôi rồi ông ơi! (chạy lại sờ trán Boram)
-Ba: để tôi gọi cấp cứu.
-Jehoon: để con dọn đồ cho em!!
-Boram: hả!.con có bị gì đâu mà phải đi bệnh viện?
-Mẹ: sao hôm nay con lại dậy sớm như vậy được??
-Ba: ba thấy không ổn rồi!
-Jehoon: thường ngày có làm gì nó cũng không dậy! hôm nay còn dậy sớm??
-Boram: cả nhà đừng chọc con nữa mà! tại hôm nay con phải tiễn bạn con đi Pháp.
-Mẹ: à! thì ra là vậy
-Ba: làm ba hết hồn!
-Jehoon: ra là đi chơi mới dậy sớm!
-Boram: em là tiễn bạn chứ không phải là đi chơi.
-Jehoon: sáng nay ăn gì vậy mẹ.
-Mẹ: mì xào được không con
-Jehoon: yêu mẹ.
-Boram: xì!
-Mẹ: ba nó vào ăn sáng luôn này!
[ 5:35 ]
-Boram+Jehoon: thưa ba mẹ con đi học!
-Mẹ+Ba: ừm! đi đường cẩn thận đấy!
--------Trên đường đến trạm xe bus---------
-Boram: sao nay anh cũng đi sớm quá vậy???
-Jehoon: tại muốn đi sớm thôi.
-Boram: ò! mà bữa rài anh còn làm thêm hông??
-Jehoon: anh làm biếng làm quá! với lại bữa rài anh được tăng tiền lương của mẹ rồi!
-Boram: Hả!! sao được?. Anh làm gì mà được mẹ tăng tiền lên vậy??
-Jehoon: hazzz.Cực kì đơn giản
-Boram: là gì anh nói đi.
-Jehoon: không thích nói.
-Boram: sao vậy? nói đi mà.
-Jehoon: haizz. Thèm bánh ngọt quá đi.
-Boram: để em đi mua cho.
( Jehoon cười đắc ý )
-Boram: đây bánh của anh!
-Jehoon: ừm! thấy mày có lòng vậy thì anh mày cũng sẽ nói.
-Boram: ừm (gật đầu)
-Jehoon: là vậy nè....ây da khát nước quá.
-Boram: nè lúc nãy sẵn em cũng có mua nước luôn!!
-Jehoon: ừm! chỉ cần mày siêng làm việc nhà, là được hết. Thôi anh đi học đây tạm biệt.(chạy xe đạp đi)
-Boram: ủa, vậy thôi hả?? coi diên hông, làm mất luôn tiền sáng
-Boram: ủa mà......nếu vậy thì mình cũng sẽ được tăng tiền lương từ lâu rồi chứ?!! đi mua đồ giúp mẹ mấy lần luôn mà.
[ 6:00 ]
{ Boram lên xe bus rồi chạy nhanh đến trường }
-Boram: (thở) chết rồi!! trễ giờ rồi!
-Boram: Yeogal! ở đâu vậy??
{ Boram chạy về hướng 2 người đã hẹn nhau từ trước.Nhưng vẫn không thấy Yeogal.
Cô dựa tường tiết nuối.Bước đi về lại hướng ngôi trường. 1 tiếng kêu vang từ đằng sau,cô theo phản xạ mà dừng chân và quay lưng lại }
-Yeogal: BORAM!! TỚ ĐÂY!!!
-Boram: Yeogal!!
-Boram: may quá tớ còn kịp gặp cậu.
-Boram: nè!! cậu có thể đến chỗ này với tớ 1 lát hông!!
-Yeogal: được!!!
{ Boram dẫn cô đến 1 nơi, đó là lớp học, còn sớm nên lớp không có 1 bóng người. Vừa đến Boram che mắt Yeogal lại và đếm 1..........2.................3.........}
-Boram: tada!!
-Yeogal: đây là???
-Boram: cậu xem đi!! đấy là quà của mọi người đó.
-Yeogal: thật....thật sao!!
-Boram: ừm!! đây là quà mà lớp tặng cậu!! còn đây là quà mà 6 tụi mình tặng cậu, đặc biệt để riêng luôn đó nha
-Yeogal: tớ...cảm ơn.(rưng rưng)
-Boram: tớ còn 1 bất ngờ nữa!! cậu nhắm mắt lại đi
-Yeogal: ừm!!
{ Boram ngoắt tay, ra hiệu *vào đi* }
-Boram: mở mắt ra được rồi!
{ Yeogal vừa mở mắt ra thì trước mắt là 1 lớp học rất đầy đủ người đang ngồi và cười với Yeogal }
-Yeogal: mọi.....mọi người...sao lại.....?
-Boram: bất ngờ không??
-Lớp trưởng: cậu đi mà sao lại không nói với bọn tớ chứ???
-HSnữ 1: nhờ Boram mà tụi tớ mới có thể gặp cậu lần cuối đó.
-HSnam1: qua Pháp nhớ giữ liên lạc với bọn tớ đó.
-HS nữ 2: qua đấy cậu phải học thật giỏi nha
-Yeogal: cảm ơn các cậu.Đặc biệt là Boram, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã vì tớ mà làm này, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, vậy mà tớ...,( cô lắc đầu, như bỏ qua mọi chuyện, cười mỉm) nhờ cậu mà tớ có thể gặp được mọi người..
-Rijun: thôi nào! em đừng khóc chứ!! hôm nay phải vui lên thì mới có buổi tạm biệt vui vẻ đáng nhớ được chứ.
-Youngri: đúng đấy! đừng khóc nữa nha (đứng gần Yeogal)
-Woobin: hôm nay ai cũng muốn cậu rời đi với 1 nụ cười hết
Sau 1 lúc nói chuyện với nhau đúng như lời Woobin nói khi ra trước cửa Yeogal đã 1 nụ cười hạnh phúc tạm biệt mọi người cũng đã 6h20 đã đến lúc phải chia tay rồi.Mọi người luyến tiết ôm nhau lần cuối, sau đó 6 người xuống cổng trường để tiển Yeogal lên xe }
-Jiyoung: aiss.Muốn khóc luôn rồi đấy
-Gunam: yếu đuối vậy!
-Boram: thôi đi!! cậu ấy không muốn nhìn thấy ai khóc đâu đúng không Yeogal.
-Yeogal: ừm!! tớ cảm ơn các cậu, tớ sẽ giữ liên lạc với mọi người, tớ sẽ không quên mọi người đâu.
-All: tạm biệt
{ Yeogal bước đi luyến tiết, sau đó quay lưng lại nhìn mọi người lần nữa }
{ Tất cả đều hướng về chiếc taxi mà không ngừng vẫy tay đến đi xe khuất đi dần }
-Boram: haizz! buồn thật đấy!
-Woobin: mà cậu nói với mọi người trong lớp như thế nào mà được đông đủ vậy??
-Boram: internet để làm gì mà không vận dụng vào đời sống nàoooo
-All: àaaaaa
--------Vào học--------
-All: chúng em chào cô!!
-Meang: cô chào cả lớp, như các em cũng biết lớp ta vừa mới mất đi 1 thành viên, cô biết lớp mình ai cũng buồn, cô cũng vậy, Yeogal là 1 học sinh ưu tú, hiền lành. Hmm....nhưng thôi, mong rằng bạn ấy ra nước ngoài sẽ sống tốt, các em có giống không?
-All: có ạ!
-Meang: Ùm, và hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới!!
-Boram: nữa hả?
-Youngri: sao có nhiều học sinh mới chuyển vào lớp mình quá vậy nè!
-Woobin: tớ nghe nói là bởi vì lớp mình có sỉ số khá ít so với các lớp còn lại, gọi là lớp lẻ á.
-Jiyoung: ra là vậy!
-Boram: aiss. Tớ không quan tâm đâu! nè Youngri hết tiết văn gọi tao dậy nha :>
-Youngri: nữa hả? sao ngày nào tiết văn là mày ngủ vậy!
-Boram: hông, tại nay dậy sớm nên buồn ngủ nè.
-Youngri: hoi hoi bớt, không riêng gì hôm nay đâu,ngày nào mày cũng vậy á.
-Jiyoung: kệ cậu ấy đi!! (cười)
[ Hết tiết 1 ]
{ Youngri gọi Boram dậy }
-Youngri: dậy đi mày! hết tiết 1 rồi.(lay người cô)
{ Bỗng nhiên cô nghe có tiếng ồn cực gắt, nên tỉnh giấc }
-Boram: gì mà ồn quá vậy? cái lớp hay cái chợ?
-Jiyoung: tại bạn mới này nè!
-Boram: bạn mới gì?
-Youngri: ngay sau lưng mày luôn đó!
{ Cô quay xuống vẻ mặt liền biến đổi hoàn toàn..cô đơ 1 cách không bình thường, lo lắng như nhớ lại điều gì đó, nhanh chóng quay lên.}
-Boram: *gì vậy trời, xui quá điii*
-------------------HẾT TẬP 7----------------------
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem truyện của tớ.
Càng ngày tớ viết càng quen hơn rồi,với lại tớ viết cũng được nhiều hơn so với trước.
mong m.n ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top