Jiyoung hình mẫu Gunam??

-Boram: nè!!!!

-Boram: làm....gì vậy?

-John: vai cậu mất cảm giác rồi à?! (để mạnh chiếc vòng tay xuống bàn)

-Boram: ủa...sao cậu giữ nó

-John: thấy rớt nên lụm.

{ Lúc Boram té, vòng tay bị lỏng nên rơi ra }

-Boram: cả....cảm ơn cậu.

{ John về chỗ, Woobin thấy có chút khó chịu đứng dậy nói }

-Woobin: nè John, cậu có thể đừng tỏ ra khó chịu với Boram được không?!

-John: tôi làm gì ảnh hưởng đến cậu à?

-Boram: thôi đi Woobin, John giúp tớ nhặt chiếc vòng tay thôi mà.

-Woobin: biết là vậy nhưng có cần phải đá bàn cậu, rồi trả lại theo kiểu đấy không?!

-John: (nằm ngủ)

-Boram: kệ đi..

-Maeng: các em có chuyện gì à?

-Boram: dạ không có gì!

-Maeng: ùm... cả lớp lấy tập sách ra chúng ta học tiếp nào.

[ 3:00 PM ]

[ Quán cafe ]

-Youngri: bài này làm sao?

-Rijun: đưa anh xem thử..

-Gunam: nè! (ý nói Jiyoung)

-Jiyoung: (nhìn)

-Gunam: có bài nào làm không được không?

-Jiyoung: không!!

-Gunam: giỏi!!

-Jiyoung: ai cần anh khen

-Gunam:....

-Rijun: em hiểu chưa?

-Youngri: em hiểu rồi!

-Jiyoung: Boram,làm xong chưa?

-Boram: xong rồi nè! (đưa bài cho Jiyoung)

-Jiyoung: ùm...đúng hết rồi nè!

-Gunam: giỏi quá (xoa đầu Boram)

{ Jiyoung sao có chút khó chịu, dù cô không hề thích Gunam }

-Boram: (cầm tay Gunam để xuống) thôi chọc em đi!

-Gunam: chọc đâu!?

-Jiyoung:....

-Youngri: Jiyoung! cậu làm xong chưa?

-Jiyoung: .....

-Youngri: (dịnh vai) nè Jiyoung

-Gunam: (nhìn)

-Jiyoung: ơ...hả?

-Youngri: cậu làm xong chưa cho mình mượn đi.

-Jiyoung: ùm...tớ xong rồi...

{ Đang học thì từ đầu ra mấy người con gái đi lại }

-.....1: Gunam?!

-Gunam:....

-.....2: hmm...trả cậu nè (đưa cuốn tập)

-Gunam: tớ cho luôn đấy...

-....2: ơ...sao vậy được, chả phải cậu đã đòi tớ nhiều lần rồi sao? giờ tớ trả cậu nè!

-Gunam: (cười) ha....cậu nói mà không biết xấu hổ à?

-.....2: hả? xấu hổ gì?

-Gunam: cậu biết là tôi đã đòi nhiều lần mà cậu không trả cơ mà, tới bây giờ mới trả thì tôi coi như là đồ vứt đi rồi, cậu lấy dùng luôn đi...

-.....1: ơ...Gunam, ngày mai cậu rảnh không? bố tớ mới cho tớ 2 vé xem phim nè, ghế vip luôn đó.

-Gunam: không rảnh!

-.....1: vậy 2 vé này phải làm sao đây (buồn)

-.....2: (dựt lấy) tặng cậu đó

-......2: tụi tớ đi trước đây!

{ Cô gái đó cho Gunam 1 vé, còn 1 vé thì cô ấy giữ *đúng là bất chấp*, Gunam cũng khá hoang mang rồi để tấm vé lên bàn }

-Gunam: phiền ghê thiệt!

-Rijun: haha, ngày mai đi vui vẻ nha.

-Gunam: ai nói là tao đi.

-Rijun: chứ mày tính bỏ hả?

-Gunam: ùm...

-Jiyoung: nè, tôi không ngờ anh là con người hoang phí vậy đó

-Gunam: anh không muốn đi với mấy cậu ấy.

-Jiyoung: dù vậy thì cũng đừng vứt đi chứ, chỗ vip đó, tiền bỏ ra cũng chẳng rẻ gì mà anh nói vứt là vứt...

-Gunam: thế...cho em đó!

-Jiyoung: được, cảm ơn!

-Boram: ủa rồi,.. mai tụi này thiếu cậu hả?!!

-Youngri: ùm...tụi mình hẹn mai đi chơi rồi mà

-Rijun: giờ em đi coi phim 1 mình....

-Jiyoung: thì mọi người cứ đi chơi đi, khi nào xem phim xong em sẽ đến

-Youngri: ùm...cũng được.

-Boram: quyết định vậy đi, giờ thì tớ phải về đây..

-Jiyoung: sớm vậy?

-Boram: tại mẹ tớ nói là đi sao thì đi, miễn về trước 4h để đón khách gì đó tớ cũng không biết nữa!!!

-Rijun: (nhìn đồng hồ) hmm....3h45 rồi đấy!

-Boram: dạ?! ò...vậy thôi tớ đi đây, tạm biệt (xách balo chạy)

-Gunam: (nhìn lén Jiyoung)

-Jiyoung: cái gì?

-Gunam: em tính đi thiệt đó hả?

-Jiyoung: chứ không lẽ tôi giỡn?!

-Youngri: anh sao vậy?

-Gunam: hùm...không gì chỉ hỏi vậy thôi.

-Rijun: thôi mọi người làm tiếp đi...

----------Bên Boram-----------

{ Cô chạy về nhà mệt rã rời, đi vô phòng khách thì thấy 2 người nào đó đang ngồi, nhân lúc mọi người không thấy cô rón rén đi lên phòng nhưng bất thành, đúng lúc Jehoon về, anh không biết cô đang muốn bí mật lên lầu nên hù Boram, làm cô té ra trước cửa...}

-Jehoon: (cười) em làm gì mà đứng đó vậy?!

-Boram: asss. Anh điên rồi! làm hết hồn

{ Boram nhìn vào phòng khách, Jehoon cũng ló đầu vào nhìn, 2 người lúc nãy quay mặt lại nên làm Boram tái xanh mặt mày...}

-Boram: *cậu ấy lại đây để nói về cái áo hả ta?, đã nói là thứ 2 rồi mà, sao lại dẫn cả người nào lại để mắng vốn thế kia*.....

-Mẹ BR: Boram!! sao về rồi ngồi đó. Nào 2 đứa chào khách đi

-Jehoon: chào 2 người, con xin phép lên phòng trước

-Boram: cha...chào 2 người ạ...! con cũng xin phép lên lầu trước đâu (chuẩn bị chạy)

-Mẹ BR: Boram!!

-Boram: (khựng lại) dả...dạ?

-Mẹ BR: con lên lầu làm gì, lại đây ngồi nói chuyện nè!

-Boram: dạ thôi, con...con còn phải làm bài tập nữa!

-Mẹ BR: đừng để mẹ nói lần nữa (sậm mặt)

-Boram: (cười trừ) vâng....

{ Boram đi lại ngồi gần mẹ, không dám nhìn người bạn kia }

-......: con bé giờ lớn thật rồi ha!

-Mẹ BR: dạ vâng! cũng mười mấy năm rồi bà nhỉ, thời gian trôi nhanh thiệt..

-......: ùm, đúng đúng

-Mẹ BR: cháu đây chắc cũng bằng tuổi Boram nhà bác chứ ha?!

-John: vâng!

-Mẹ BR: ??? hai đứa có chung trường không nhỉ?

-John: chung...

-Boram: chung lớp luôn ạ....!

-John:....

-Bà John: 2 đứa đi đâu đi đi, dù sao cũng chung lớp mà ha. Để bà với mẹ Boram nói chút chuyện riêng...

-Boram: vâng,....*chung lớp nhưng đâu có thân đâu mà đi chơi*

-John: trả áo!

-Boram (giật mình nhưng chặn không kịp)

-Mẹ BR: gì cơ??! Sejung cháu, vừa nói gì?

-Bà John: cái gì mà áo áo đó?!

-Boram: haha, không có gì đâu ạ...2 người cứ tiếp tục, chúng con đi đây (kéo John đi ra)

----

-John: gì vậy?

-Boram: đứng đây đi, để tôi vào lấy áo cho cậu.

-John: ùm

{ Boram đi ra sào đồ lấy áo cho anh, Boram bỏ vào túi rồi thì ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, cô từ từ đi đến thì thấy Jehoon đang làm gà rán sốt cay thơm phức...Boram lén đi lại dĩa gà nhân lúc Jehoon không để ý, cô nhanh tay cầm miếng gà...

Nhưng vì mới được cho ra đĩa nên còn nóng bốc khói,..theo quán tính cô la 1 tiếng rồi thả miếng gà xuống làm văng ít sốt vào bao đồ của John nhưng Boram không để ý

Jehoon cũng vì tiếng la của cô mà giật mình quay sang }

-Boram: á!

-Jehoon: Gì vậy?! (nhìn)

-Jehoon: (đứng chống nạnh) đó!! cho mày ăn vụng, cũng dừa..

-Boram: xía! (rửa tay) để dành cho em xíu em ăn nữa đó nhaaaa

{ Nói rồi cô đi ra đưa bao đồ cho John }

-Boram: nè! trả cậu

-John:....

{ Vừa lúc đó bà John và mẹ cô cũng đã nói chuyện xong 2 người đi ra }

-Bà: (cười) thôi cũng đến lúc phải về rồi, bà về đây!

-Boram: Vâng! cháu chào bà

-Mẹ BR: chừng nào rảnh chúng cháu sẽ qua thăm bà, chứ để bà đường sá xa xôi đến thăm chúng cháu đúng thật là thất lễ quá!!

-Bà: (cười) thôi cũng đến lúc phải về rồi, bà về đây!

-Boram: Vâng! cháu chào bà

-Mẹ BR: chừng nào rảnh chúng cháu sẽ qua thăm bà, chứ để bà đường sá xa xôi đến thăm chúng cháu đúng thật là thất lễ quá!!

-Bà: không sao mà (cười)

-Bà: khi nào rảnh gia đình cứ qua nhà bà ăn cơm ha!

-Mẹ: vâng!...

-Boram: bà về cẩn thận ạ!!

{ 2 người rời đi Boram quay sang hỏi mẹ }

-Boram: ai vậy mẹ?

-Mẹ: đó là mẹ của người bạn thân của mẹ...

-Boram: vậy người bạn đó sao không qua cùng bà?

-Mẹ: là Jinah, cô ấy đã mất rồi.(buồn bã)

{ Boram hiểu được....cô cũng trầm 1 lúc thì Jehoon gọi }

-Jehoon: mày có ăn không? anh ăn hết nha?!

-Boram: ĂN!!!!!

----------------------Quán cafe---------------------

-Youngri: haizzz cuối cùng cũng xong...

-Jiyoung: không biết Boram thế nào rồi nhỉ?

-Gunam: (nhìn đồng hồ) hmm....anh phải về đây. Tạm biệt mọi người!

-Jiyoung: (lẳng lặng nhìn Gunam rồi nhìn vào tấm vé xem phim)

-Rijun: ùm, chắc anh cũng phải về thôi, chào 2 em mai gặp lại.

-Youngri: về hết rồi! thôi chắc tớ cũng về đây, tạm biệt...

-Jiyoung: bye!

{ Jiyoung ngồi suy nghĩ gì đó ngắm cảnh chiều...}

------------------[ Nhà John ]---------------------

{ Sau khi về nhà, anh lên phòng nằm trên giường xem điện thoại một lúc thì nhớ lại bịch đồ, chưa gì mà anh đã thấy 1 ít sốt gì đó dính trên bao đồ, anh tò mò dùng ngón quét 1 xíu ngửi, anh bất lực chùi ngón tay đi rồi lấy áo ra kiểm tra

Cũng may là chỉ dính bên ngoài, anh cười 1 cái rồi rời khỏi phòng }

[ Sáng hôm sau ]

[ 7:00 AM ]

{ Mọi người hẹn nhau ở công viên }

-Jiyoung: rồi Boram đâu?!

-Youngri: (như hiểu gì đó) -_-

-Rijun: (cũng hiểu gì đó) -_-'

-Gunam: điện thử đi!

-Jiyoung: rồi, nhưng không bắt máy...

-Woobin: có khi nào cậu ấy...ngủ quên không ta?!

-Youngri+Rijun: chứ còn gì nữa...

{ Nguyên đám bất lực thở raaaaa }

-Woobin: vậy để tớ lại nhà Boram đón cậu ấy cho, mọi người đi trước đi.

-Jiyoung: được không?

-Woobin: được mà...

-Youngri: khó quá thì kêu anh Jehoon nha (bỏ đi)

-Woobin: ??

-Rijun: đi đâu giờ?

-Gunam: đi ăn!

-Youngri: em biết có quán này ngon lắm nè, theo em..

----------------Nhà Boram--------------

{ Woobin đến nhà cô rồi đi lên phòng kêu cô dậy, anh bước vào thì đã nhìn thấy cô còn ngủ thật. Anh đi lại gần gọi thế nào cũng không dậy, lay người cô thì đáp lại chỉ là những lần lật người khó chịu }

-Woobin: nè cậu dậy đi, mọi người đang chờ đó..

-Woobin: nè Boram!!

-Woobin: haizzz!

"Khó quá thì kêu anh Jehoon nha"

{ Woobin nhớ lại lời Youngri nói rồi sang phòng Jehoon }

-Jehoon: giờ này dễ gì mà nó chịu dậy (chơi game)

-Woobin: tại bọn em có hẹn đi với nhau nên anh...

-Jehoon: (nhìn) được rồi, anh hiểu rồi (bước xuống giường)

{ Jehoon qua phòng cô, nắm 2 tay cô dứt khoác giựt khéo Boram dậy, lần 1 chưa đủ, anh dựt lần nữa cô mới thật sự mở mắt lim dim vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra }

-Jehoon: (cười 1 cái rồi quay về phòng)

{ Woobin đứng cười vì cảm thấy cô thật đáng yêu }

-Woobin: Boram dậy đi mọi người đang đợi đó!

-Boram: (gật)

{ Cô vào phòng vệ sinh, Woobin ở ngoài vẫn còn chưa bình tĩnh được mà vô thức cười }

=========Quán ăn==========

-Youngri: sao 2 người kia lâu quá vậy?!

-Jiyoung: thôi thì gọi đồ ăn trước đi!

-Youngri: ùmmm

-Gunam: (nhìn đồng hồ) 2 em ấy lâu quá, hay để anh điện thử.

-Rijun: Youngri! nãy em có thấy Woobin xem tin nhắn chưa?

-Youngri: rồi ạ! với lại Boram cũng sẽ biết quán này mà, nó là người chỉ em đó

-Gunam: (đang gọi thì 2 người cũng vừa đến, anh để điện thoại xuống)

-Jiyoung: sao 2 người lâu vậy?

-Gunam: em quen là chúng ta có hẹn đúng không?

-Boram: hiiii xin lỗi mọi người nhiều

-Youngri: mày á (vẻ trách Boram)

-Boram: (cười trừ)

{ Mọi người ăn vui vẻ với nhau thì 1 cô bạn từ đâu xuất hiện }

-Viujuy: Woobin?

-Woobin: Viujuy!

-Viujuy: trùng hợp thật, (nhìn) chào mọi người

-All: chào

-Woobin: hmm để tối tớ gửi đề cho nha, tối qua tớ ngủ quên

-Viujuy: ùm không sao, thôi mọi người ăn đi tớ về đây. Tạm biệt

-All: tạm biệt!!

-Boram: (nhìn) wow! xinh thật đó!

-Rijun: hai đứa đang hẹn hò à?

-Woobin: (bất ngờ, lắc đầu) không, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi

-Jiyoung: bạn gì mà tớ thấy 2 cậu thân nhau thế?! (nhìn ánh mắt nghi ngờ)

-Youngri: đúng rồi! còn chụp hình đăng trên instagram nữa!

-Woobin: thân tại vì Viujuy nhờ tớ kèm giúp vì bản thân cậu ấy không hiểu bài..

-Woobin: còn chụp hình chắc cậu ấy đùa thôi mà...

-Boram: (mặt biểu cảm khó nhìn, gật đầu, gắp đồ ăn)

-Woobin:(nhìn, cười) nè! cậu ăn nhiều vào (gắp đồ ăn cho cô)

-Boram: (nhìn, cười) cảm ơn!

-Rijun: chút nữa mình đi đâu?

-Youngri: hmm...hay mình đi công viên đi.

-Rijun: ùm. Cũng được, sẵn đợi Jiyoung đi xem phim luôn!

-Gunam: hmm (nhìn đồng hồ) cũng sắp đến giờ rồi đó, mau đi đi để trễ...

-Jiyoung: ùm, vậy tạm biệt mọi người nha, tớ đi nhanh rồi về bye!

-ALL: bye!

{ Jiyoung rời khỏi quán thì mọi người cũng kéo nhau ra công viên chơi. Loay hoay 1 hồi thì mới phát hiện ra Gunam biến đâu mất tiêu, mọi người kéo nhau đi tìm anh

Rijun lật đật gọi điện cho anh }

-Rijun: nè thằng kia mày đi đâu mất tiêu rồi!

-Gunam: hùm...tao đi công chuyện 1 chút quay lại, mọi người cứ chơi đi nha

-Rijun: ơ...nè.....nè......CHOI GUNAM!!

-Woobin: sao rồi?

-Boram: anh ấy bị gì vậy?

-Rijun: bị thần kinh ấy! nó đi công chuyện gì đó rồi, thôi kệ đi tụi mình đi chơi..

-------------Rạp chiếu phim-------------------

{ Jiyoung ngồi sẵn ở ghế vip, phim bắt đầu chiếu, dù được ngồi ở vị trí mắc tiền nhưng cô vẫn không mấy vui...

1 lúc sau, Jiyoung cảm thấy người bên cạnh đang nhìn mình, cô hơi sợ quay qua }

-Jiyoung: ANH GUNAM???

-Gunam: shhh

-Jiyoung: xin lỗi mọi người

-Jiyoung: anh làm gì ở đây đấy?

-Gunam: Boram nói anh đi cùng em để em không cô đơn thôi!

-Jiyoung: thật hả?

-Gunam: ùm

{ Jiyoung cảm thấy bớt trống vắng hơn...nhưng đây là phim thể loại tình cảm nên khi có Gunam bên cạnh cô có chút bối rối

Vì vậy nên cô quên luôn việc ăn bắp uống nước, đến khi Gunam lấy ly nước của mình thì Jiyoung lại nhầm thành của cô nên phản ứng khá mạnh }

-Jiyoung: (nắm tay) đây là nước của em mà?!

-Gunam: ???(nhìn qua bên ly nước của cô)

-Jiyoung: (quay lại nhìn) hmm...(cười trừ) em xin lỗi...

-Gunam: (cười)

{ Bộ phim kết thúc 2 người đi đến công viên, trên đường đi Gunam không cẩn thận đạp phải cây kẹo của 1 cậu bé làm rơi

Cậu bé bỗng khóc toáng lên, Gunam có chút khó xử, thì Jiyoung giải vây giúp anh }

-Jiyoung: nào, em nín đi, để chị mua cây kẹo mới cho em nha..

-Em bé: (vừa khóc vừa nói) hai cây.

-Jiyoung: ùm, chị cho em 1 bịch luôn chịu không?(cười)

-Em bé: (cười, gật đầu)

{ Gunam nhìn Jiyoung trông rất trường thành và yêu thương trẻ em...có lẽ trong mắt anh bây giờ hính ảnh của anh và mẹ hiện lên. Có thể là trong tương lai anh sẽ kiếm 1 người nào đó giống cô, hoặc sẽ là 1 cái kết khác }

-Jiyoung: có vẻ anh không biết cách dỗ con nít nhỉ?

-Gunam: ùm, chắc là vậy.

( cả 2 cười ngại)

-Gunam: còn em, có vẻ rất biết cách dỗ con nít nhỉ?

-Jiyoung: ùm, em thích con nít lắm, cho em người nhà hay để con nít cho em trông lắm nên cũng khá rành...

-Gunam: (vỗ đầu, cười dịu dàng)

{ Jiyoung mặt đỏ nhìn anh, tim đập nhanh...chả lẽ...}

-Woobin: ủa 2 người?

-Jiyoung: (giật mình)

-Boram: á à, bắt quả tang 2 người đánh lẻ

-Youngri: hẹn hò?

-Gunam: không có.

-Jiyoung: mọi người nói vậy là sao? Boram, chả phải....

-Gunam: thôi...giờ cũng 11h trưa rồi chúng ta về thôi?

-Boram: ùm, về thôi, dù sao tớ cũng chụp ảnh đã rồi.

-Rijun: nhờ ai ý nhỉ?

-Boram: anh Rijunnnnnn

-Rijun: (cười)

-Youngri+ Woobin: (lườm)

-Boram: (đổ mồ hôi) giải tán!!!

======Group chat======

[ Boram đã mời Youngri, Jiyoung, Woobin, Gunam, Rijun vào nhóm chat ]

"Boram" hello!😚

"Youngri" chào mọi người

"Boram" nè, anh Jihoon lại lấy hết đồ chơi của tao rồi😱

"Youngri" mày bớt trẻ con lại dùm, hàng xóm nhìn vào lại dị nghị👻

"Boram" điên à? dị với chả nghị...liên quan gì?🚶

"Gunam" thôiiiii💪

"Jiyoung" 6h đi karaoke nha mọi người, tớ khao🙋

"Boram" vjpppp✌️✌️

"Woobin" mọi người...

"Youngri" sao vậy?

"Rijun" ??

"Woobin" mọi người nhớ cậu bạn lúc sáng không?

"Gunam" ai?

"Woobin" Viujuy đấy?

"Boram" thì sao?

"Gunam" là ai nhở?

"Rijun" không biết luôn

"Youngri" Woobin cậu cứ kể đi!

"Woobin" các cậu có thể cho cậu ấy đi cùng không? cậu ấy nói muốn kết bạn với mọi người đấy!

"Jiyoung" thế thì quá tốt

"Youngri" càng đông càng vuiii

"Jiyoung" Boram cậu thấy sao?

"Rijun" em ấy đâu rồi?

"Youngri" Borammmmm

"Woobin" Boram à? cậu off rồi hả?

"Boram" tớ đây!

"Gunam" Viujuy gì đó muốn đi cùng kìa, em thấy sao?

"Boram" ùm, được mà, càng vui thôi

"Woobin" tốt quá!

"Boram" thôi nha, tớ off đây!

"Woobin" ok bye

"Youngri" bye

"Jiyoung" tạm biệt

"Gunam" bye

"Rijun" bye~

==========Nhà Jiyoung===========

*Gunam! nói thật thì cũng tốt nhưng mà....có lẽ mình hơi khắc khe quá rồi...

nhưng..chắc gì anh ấy thích mình, nhưng lỡ đâu...aisss sao nhiều cái nhưng quá vậy nè!*

{ Jiyoung nằm trong phòng, đầu không ngừng nhớ đến Gunam và chuyện lúc sáng, rất nhiều chữ nhưng trong suy nghĩ của cô...nhưng..Gunam có thể khiến cô sẽ mở lòng ra hơn chăng? }

==========Bên Gunam===========

{ Gunam hiện tại đang tiếp 1 vị khách quý,...không ai khác là Rijun...Anh và Rijun đang chơi game với nha, Gunam liên tục bị tấn công...chẳng biết vì sao nhưng anh cứ nghĩ đến Jiyoung, hình ảnh diệu dàng, cùng với trẻ con khiến anh không thể quên }

-Rijun: (bực) ya! chơi gì mà nãy giờ tao thắng quài

-Gunam: !!!

-Gunam: mày thắng rồi mày bực?

-Rijun: ý là...chơi có tâm vô coi, mày cứ chơi cho có vậy, chả vui chút nào

-Gunam: ùm biết rồi!

{ 1 lúc sau~ miệng thì nói biết rồi, nhưng cứ đánh được 1 chút lại bị phân tâm, Rijun quăng cái điều khiển xuống đất rồi lên giường nằm, Gunam cũng bất lực hạ tay xuống, tay phải ngượng ngùng gãi đầu }

-Rijun: thôi dẹp đi!

-------------HẾT TẬP 10--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top